Chương 64
Độ dài 2,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 13:15:04
Chương 64:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Chuyện về nữ hoàng đã trở thành tin sốt dẻo vào mùa đông năm đó.
“Tôi nghe nói là có một nhà tiên tri đã tiên đoán rằng nữ hoàng sẽ không ẩn dật nữa mà bước ra thế giới bên ngoài.”
“Cô không nên nói như vậy, lỡ như phía thánh đường họ nghe được thì làm sao?”
Những nữ quý tộc kêu lên, và dùng quạt che miệng của mình lại.
“Ông ấy không phải nhà tiên tri là mà một thầy đồng. Nghe nói ông ấy xuất thân từ khu ổ chuột….”
“Ông ấy đã tiên đoán rằng cổng lâu đài của nữ hoàng sẽ mở ư?”
“Không phải là ông ta đã đoán mà là trong một buổi gọi hồn ở nhà tử tước Grayson, có một hồn ma đã xuất hiện, nói rằng sẽ có một người phụ nữ với thân phận cao quý sẽ chọn ra ai sẽ là hoàng đế tương lai.”
“À, chuyện đấy thì ai mà chẳng đoán được. Tôi chỉ không biết rằng phẩm chất của ngài Lawrence sẽ lại chính yếu phụ thuộc vào ý của nữ hoàng thôi.”
“Nhưng mà mãi cho đến lúc đó thì chẳng ai ngờ là bà ấy sẽ mở cửa điện nữ hoàng và ra xuất đầu lộ diện”
“Chắc rồi, là đại công tước Evron, chứ không ai khác, vì ngài ấy là họ hàng của bà ấy, hơn nữa bà ấy bất ngờ xuất hiện ở buổi hôn lễ, hơn nữa…”
Các nữ quý tộc còn cho rằng thật chẳng ngờ rằng nữ hoàng lại chọn con gái của Miraila làm thị nữ mình và vào vai mẹ của cô.
“Bà ấy còn tặng cô ấy một quả cầu vàng, thường thì sẽ là vậy nếu như người thị nữ này không có mẹ, nhưng…”
“Cô không hiểu cho tâm trạng của nữ hoàng à? Chả phải tự hầu tước phu nhân Rosan đã khoác lác về con trai mình ư?”
“Mấy đứa con gái ngày nay không biết chứ đứng trước trước nữ hoàng thì bà ta đã từng nói rằng người mẹ mà thái tử mà con cái chẳng còn thì chẳng đáng sống, nên là bà ấy mang theo ngài Lawrence bên cạnh mình.”
“Ngoài ra thì con gái của bà ấy cũng đã trở thành thị nữ của nữ hoàng, ngài Lawrence cũng hay lui tới chỗ điện nữ hoàng dạo gần đây…”
“Nhưng có phải là hơi quá khi nói bà ấy sẽ không ẩn dật nữa không? Đúng là điện nữ hoàng đã mở nhưng bà ấy cũng chẳng gặp ai hết.”
“Thì chí ý bà ấy cũng cho ta thấy rằng bà ấy sẽ can dự vào chuyện sau này.”
Mọi người đều nhìn vào cánh cửa dẫn đến chánh cung của điện nữ hoàng với thái độ khá là căng thẳng, ngoài chuyện đó ra thì chủ đề về thầy đồng cũng khá là thú vị.
“Nhưng tôi nghĩ chuyện về thầy đồng đó có vẻ là thật.”
Ai đó hạ giọng xuống và nói.
“Nữ nam tước Landon đã tìm được con trai của bà ấy.”
“Chẳng phải con trai bà ấy đã bỏ nhà để đi theo cô hầu gái mà cậu ta để mắt đến hồi hai năm trước sao?”
“Ừ đúng vậy, không có con trai bà ta có hơi… bà cũng biết rồi đấy, nam tước Landon thì đang liệt giường và cũng chẳng biết phải gượng dậy như thế nào, với cả quan hệ giữ ông ta với con gái vợ trước thì tệ cô cùng. Họ chẳng nghe tin gì của cậu con trai kể từ lúc cậu ấy bỏ đi nhưng thầy đồng đã biết cậu ta ở đâu.”
“Tuyệt nhỉ, thi thoảng tôi cũng nghe chuyện về mấy thầy đồng nổi lên, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện đi tìm cái gì đó hay đoán chuyện đúng như này.”
“Nhưng mà, cũng khác là gay go với nam tước Landon nhỉ? Ông ta chẳng dễ dàng chấp nhận cô hầu đó đâu?”
“Sao lại không nhỉ?”
Ai đó nói với giọng vô cùng hứng chí.
***
Thầy đồng trong lời đồn đó đang ở nhà của Henry Keshore, đội trưởng kỵ binh hoàng gia.
Người này được mời đến đây bởi con gái của ông Mielle và chị họ của cô Hazel.
“Chỉ là giải trí thôi, chẳng khác gì chúng ta xem cho biết thôi, không cần phải căng vậy đâu.”
“Nhưng mà ba em biết thì em sẽ bị la mất.”
“Thế em không tò mò à? Tại sao chuyện này lại nổi đến vậy? Em không nghe về mấy tin đồn này à? Không lâu trước, ông ta đã đoán được chuyện ngài Noah sẽ cầu hôn bá tước Attila. Mãi cho đến lúc đó, chẳng ai biết được tình yêu ngài ấy dành cho tiểu thư Attila.”
Mielle có vẻ hứng thú, Hazel lại nói tiếp.
“Lỡ như gã thầy đồng đó là giả, chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để mất.”
“Đúng nhỉ.”
“Chị sẽ viết một bài báo về vụ này.”
“Thật chứ, dì sẽ đồng ý à?”
“Nếu như tòa soạn lấy bài của chị, thì mẹ chị sẽ không còn gì để càm ràm nữa. Giúp chị đi Mielle, chị muốn giữ bí mật chuyện này cho tới hoàn thành nó.”
Mielle đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Mielle cho cô mượn chỗ, còn những thứ khác đều do Hazel chuẩn bị.
Những tiểu thư quý tộc khác có hứng thú với buổi gọi hồn, ngay lập tức đều thông báo họ sẽ đến dự.
Thầy gọi hồn được mời đến mặc một chiếc áo trùm màu tím che khuất mắt người này.
“Một chiếc bàn tròn, 9 người tham dự, đèn cầy đỏ đủ cho số người tham gia, khăn trải màu trắng… ừm có vẻ như đã chuẩn bị đủ rồi.”
Thầy đồng nghiêm nghị nói, sau đó lấy một con dao từ trong tay áo.
Ông ấy dùng dao đâm vào ngón tay, dùng máu để vẽ một vòng ma thuật ngay giữ khăn trải bàn.
Sau đó toàn phòng đều tắt hết đèn và rèm cửa được hạ xuống, làm căn phòng trở nên tối hơn. Bầu không khí cũng trở nên huyền ảo hơn.
“Mọi người hãy đặt tay dưới bàn và nắm tay với người đứng bên cạnh mình, đây được gọi là vòng tròn sự sống, nó sẽ giúp cho linh hồn không đi khỏi nơi này.”
Thầy đồng nói với giọng nghiêm nghị.
“Đừng bỏ tay ra, chúng ta không biết được chúng sẽ làm gì kể cả đó có là linh hồn tốt hay chăng đi nữa. Hơn hết, việc nắm tay sẽ chúng ta tự bảo vệ lẫn nhau. Linh hồn sẽ đi xuyên qua bàn tay của người sống, nên hãy nhớ rằng phải nắm chặt tay lại.”
Hazel khúc khích cười vì cô thấy những lời nói của gã thật lố bịch.
Sau đó ông ta, lẩm nhẩm một thần chú khó hiểu mà chỉ có gã biết được.
Những vị khách tận hưởng trò chơi này theo cách của họ, nhưng tất cả đều dừng lại khi họ nhìn thấy một ánh sáng xanh lóe lên từ bên trong vòng trong đã được vẽ bằng máu. Hazel, ban nãy còn khúc khích giờ cũng im bặt lại.
Cả căn phòng đều trở nên căng thẳng.
Một ánh sáng lóe bừng lên!
Vòng tròn ma thuật phát ra một luồng sáng làm lóa mắt tất cả mọi người ở đó.
“Á!!!!”
Giật mình, Mielle hét lên.
Tiếng bước chân bên ngoài hành lang, đó là Keshore, ông vừa về đến nhà nghe Mielle hét ông ấy liền chạy đến.
“Chuyện gì vậy, Mielle!!”
Cánh cửa mở toang ra, ánh sáng liền tràn vào. Những người khách hoảng sợ liền chạy đi, có một số thì hét lên vì họ sợ nếu buông tay ra linh hồn sẽ thoát ra ngoài.
Keshore cầm tấm khăn trải bàn đang phát sáng và lôi nó xuống sàn.
Khi nến rơi xuống, thảm bắt đầu bốc cháy, Keshore dùng tấm trải bàn để dập lửa.
Sau đó ông ấy mở hết cửa rèm ra.
Ông ấy liếc nhìn Mielle, đang ôm lấy ngực ngồi trên ghế, rồi quay sang giận dữ nhìn Hazel.
“Chuyện gì đang xảy ra ở hả, Hazle?”
“À, ừm tụi cháu đang làm một buổi gọi hồn…. Đừng nổi nóng chú à, chỉ là trò tiêu khiển thôi ạ, Mielle hét lên là vì con bé có chút ngạc nhiên ạ….”
“Gọi hồn? Đây là tên lừa đảo mà mọi người đang bàn tán đó hả?”
Ông ấy liền túm lấy cổ áo của gã thầy đồng.
“Aha ha ha ha…”
Gã chỉ biết cười trừ.
Keshore liền lôi gã thầy đồng đi thẳng đến phòng sách.
Và ném gã thẳng xuống sàn.
Sau khi lật chiếc nón trùm che khuất mặt của gã. Bên dưới đó là một thanh niên trẻ tuổi chẳng có gì là huyền bí hay gì cả.
“Cậu tính làm gì hả?”
Keshore giận dữ quát, gã thầy đồng nói.
“Tôi chỉ là một gã mua vui thôi.”
“Kể cả cậu không thế, ta đã nghe mấy lời đồn nhảm nhí về ngươi, mua vui à?!”
“À… ừm là vậy, tôi làm trò mua vui cho các quý tộc, rồi họ thích thú và cho tôi tiền thưởng…”
“Ta nghe đồn là ngươi đã cho gọi hồn rồi còn tiên tri gì đó nữa.”
“À, ai lại tin mấy chuyện đó là thật chứ? Để nói ngài biết, tôi sẽ tìm hiểu trước về những khách hàng của mình để diễn lại cho y như thật ý mà.”
Gã thầy đồng kêu lên rồi xoa hai bàn tay lại với nhau.
“Chỉ cần gom chút đỉnh tin đồn về mấy vấn đề đang nổi rồi khéo léo kể lại thôi. Như là chồng của tiểu thư nào đó có vẻ đang chán ghét cô ta, rồi ông ta đang để ý đến… đại loại thế.”
“Thế ngươi tạo ra ánh sáng đó như thế nào?”
“À đó là thứ tôi lượm lặt trong mấy quyển sách cổ thôi, nó có nghĩa là ‘ánh sáng’, sau đó tôi dùng máu của mình để vẽ và nó phát sáng một lúc.”
Keshore đặt tay lên trán.
Thật nhảm nhí khi tên lừa đảo này lại đang được mọi người truyền tai nhau bàn tán. Hắn ta nên thấy xấu hổ với chính mình.
“Biến đi khỏi đây rồi đừng quay lại nữa!”
Ông ấy hét lớn.
Gã thầy đồng trượt té bật ngửa ra sau với gương mặt hoảng hốt và xấu hổ. Sau đó gã chồm dậy và nhanh chóng rời khỏi đó.
Bên ngoài phòng sách Mielle và Hazel đang nhìn trộm vào bên trong. Keshore nói với giọng điệu cay nghiệt.
“Còn hai đứa nữa, vào đây.”
“Con, con xin lỗi ba.”
Mielle cúi đầu, cả Hazel cũng thế.
Keshore thở dài.
“Ta biết là mấy đứa tò mò, nhưng ta đã nghĩ là mấy đứa sẽ biết nghĩ chứ, nên ta cũng chẳng nói gì mà chỉ quan sát thối. Thế giờ cái chuyện ngu ngốc gì đây hả?”
“Chỉ là trò trẻ con thôi ạ, con biết tay đó là lừa đảo rồi, con chỉ là muốn xem hắn làm trò…”
“Hazel!”
Keshore quát lên.
“Con nghĩ thế nào khi cho một đứa con gái dưới 20 cho một tay lừa đảo đến nhà để làm trò mua vui hả? Lừa đảo là lửa đảo, chuyện này chẳng phải đùa, người khác sẽ nghĩ thế nào? Rồi còn thánh đường nữa?”
“À đó đang xu hướng đang nổi gần đây,...”
Hazel giật mình khi cô cố viện lý do vì Keshore đang mang khuôn mặt rất đáng sợ.
***
Tay thầy đồng bị tống cổ ra ngoài, hắn ta vươn vai một chút rồi thở dài bước ra khỏi dinh thự nhà Keshore.
Hắn ta đi đến một ngã hẻm nhỏ, ở đó có một chiếc xe ngựa màu đen đang đợi sẵn.
Gã thầy đồng than vãn khi bước lên xe.
“Hôm nay thật là một ngày lộn xộn.”
“Chuyện gì đã xảy ra à? Rye?”
Freyl ngồi trong xe hỏi.
“Ngài lại gọi tôi là Rye à? Là Watt mới đúng. Mà này ngài đã gọi tôi như vậy bao lâu rồi?”
Tay thầy đồng, Rye Fidget phàn nàn.
Freyl cười vì Artizea gọi cậu ta như thế nên cậu chỉ gọi theo cô thôi.
“Ngài Keshore như thế nào?”
“Tôi bị đuổi cổ sau khi bị đối xử như một tay lừa đảo rởm đời.”
“Thì cậu cũng chỉ một tay lừa đảo rởm còn gì?”
“Cái âm mưu nhảm nhí nà…”
Khi Rye nói thế anh nhìn thấy khuôn mặt mỉa mai của Freyl và chú ý đến lời mình nói.
“Cứ coi như…. Thí tốt vậy.”
Rye thở dài.
“À mà, tôi đã làm những gì mình được dặn, nhưng mà không ngờ mọi chuyện sẽ đi đến mức này. Có vẻ ngài Keshore đã biết mặt tôi.”
“Cậu không nói tên của mình ra chứ?”
“Đừng lo quá, thoát khỏi đó với tư cách là gã thầy đồng lừa gạt cũng cũng cứu mạng tôi đó chứ.”
(T/N: xin lũi mọi người mấy nay Deadline dí quá nên giờ giấc mình cứ như trên núi vậy á. Lại trễ hẹn với mọi người)