Chương 24: Trái tim thánh nữ Olga (5)
Độ dài 2,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:21:21
Chương 24: Trái tim thánh nữ Olga (5)
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Sòng bạc của nam tước Yetz trên đường Fontai là nơi hoành tráng nhất, nhưng trái lại đấy cũng là nơi trần tục nhất trong thành.
Những cột ngoài lối vào được trang trí bằng vàng lá, những hình điêu khắc của cổng vào hoàn toàn không ăn khớp gì với bên trong đại sảnh.
Bên dưới sàn được lót bằng loại thảm đắt đỏ nhập khẩu từ phía nam. Đèn chùm thủy tinh phản chiếu ánh nến, làm sáng chói cả không gian dù trời đã nửa đêm.
Đây là kế sách kinh doanh của nam tước Yetz, chi tiêu tiền bạc vào cả những thứ lòe loẹt.
Nhưng dù cho có tiêu xài hoang phí cho việc trang trí như thế nào thì việc ấn tượng nổi nhất chính là làm sao mà một thường dân có thể mua được tước hiệu bằng tiền trong thời gian ngắn như vậy.
Trong trường hợp đó, hắn đúng là nên khoe mẽ về số tiền khổng lồ mà hắn có.
Có thể nghe tiếng reo hò của những vị khách đeo mặt nạ đang chơi bài hay đổ xí ngầu.
Những người đàn ông, phụ nữ mình trần đang nốc rượu tràn hết cả ra mũi của họ.
Nam tước Yetz khá hài lòng với tình hình kinh doanh hôm nay, mọi thứ đang diễn ra thuận lợi.
Khi ông đi vòng quanh khảo sát tình hình và định quay về, đột ngột thư kí của ông ta hốt hoảng chạy đến.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người thư ký.
“Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đồ ngu? Nếu cậu đùng đùng xông vào đại sảnh như thế thì khách hàng của chúng ta đây không thể tập trung mà chơi…”
“Không còn thời gian để lo việc đó đâu ạ! Lớn chuyện rồi!”
“Lớn chuyện?”
“Ngài đại công tước Evron đang ở đây, ngài ấy còn cầm theo cả giấy sở hữu trái tim thánh nữ Olga!”
Đương nhiên, không có chuyện nam tước Yetz lại không biết đại công tước Evron là ai. Nhưng ông ta có vẻ khó hiểu, ông không hiểu được ý của tay thư ký là gì.
Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày tự ngài đại công tước Evron sẽ đến đây.
Thêm vào đó, vụ việc trái tim thánh nữ Olga cũng đã xảy ra khá lâu, nên mất một lúc gã mới nhận ra ý của tay thư ký là gì.
Ngay sau đó, hắn lập tức quay về phòng.
Một luồng khí lạnh sắt lẹm văn phòng.
Nam tước Yetz bước vào phòng dè chừng. Bên trong có bảy kị sĩ đã khống chế cả văn phòng.
Những kị sĩ của đại công tước Evron có kỉ cương rất nghiêm và thể chất cường tráng. Họ đều còn trẻ, họ có thể bị cuốn theo không khí huyên náo và phóng đãng ở sòng bạc, nhưng họ vẫn giữ được điềm tĩnh.
Ngồi trên ghế sofa, gương mặt của ngài đại công tước có vẻ khó chịu.
“Kính chào ngài đại công tước Evron, không biết hôm nay có việc gì mà rồng lại đến nhà tôm thế ạ?”
“Ngồi xuống.”
Cedric ra lệnh.
Anh không thích bầu không khí ở casino. Nên anh thể hiện quyền lực của mình mặc dù một nơi thế này cũng không cần phải thế.
「Ngài phải thể hiện quyền lực của mình, như thế ngài có thể chủ động mà hành động. Đây chỉ là chúng ta đang đào bới những gì nam tước Yetz đã làm thôi. 」
Freyl khịt mũi.
Nam tước Yetz ngồi xuống khép nép.cedric quăng một đống giấy tờ lên bàn.
Cedric đợi nam tước Yetz xác nhận các giấy tờ với đôi tay run rẩy, xong anh nói.
“Ta đã mua lại quyền sở hữu viên trái tim thánh nữ Olga mà ngài đây đã không hề thanh toán trong suốt 7 năm qua. Ta không nghĩ nó thuộc về ngài đâu.”
“Việc… đó…”
Cedric nghiêm nghị tuyên bố.
“Sao?”
Nam tước Yetz bất giác hỏi
Nhưng những kị sĩ không chần chừ, ngay lập tức lần lượt lục soát khắp văn phòng theo lệnh khi Cedric vừa vẫy tay ra hiệu.
Nam tước Yetz bồn chồn định đứng lên. Nhưng trước khi kịp định hình lại thì một kị sĩ sau lưng ông ta đã đặt tay lên vai ông và buộc ông phải ngồi xuống.
Bên ngoài bỗng có tiếng hét. Bảy kị sĩ trong văn phòng không phải là những người duy nhất đi theo Cedric.
Nhiều kị sĩ khác đang vây quanh khu vực sòng bạc lúc này, đội bảo vệ của Yetz đang cố chống cự lại nhưng nhanh chóng bị họ áp đảo.
Dĩ nhiên những kẻ lưu manh tầm thường thì không thể chống lại kị sĩ thật thụ.
Chỗ của những vị khách vẫn chưa bị bao vây hết nhưng hoàn toàn nhưng vẫn chưa có cuộc bạo loạn nào nổ ra.
Những vị khách hoảng loạn chạy ra ngoài.
Một nhân viên chạy đến văn phòng để báo tình hình, nhưng một kị sĩ nhanh chóng bắt anh ta quỳ xuống.
“Dù ngài có là đại công tước Evron thì cũng không thể cứ thế mà phá hoại chuyện làm ăn tôi chứ.”
Nam tước Yetz gào khóc nói. Cedric quả quyết với gương mặt không hề thay đổi.
“Đội tuần cảnh công cộng sẽ chẳng có ý kiến gì nếu như ta đang cho khám xét một sòng bạc bị tình nghi là trái phép. Hay là, ý ngài đây là ta không cần phải làm thế này để tìm một viên đá?”
Cedric hỏi thế nhưng anh biết chắc chắn rằng Yetz không giữ viên đá.
Liệu hắn có nhắc đến nữ hầu tước Camellia không? Nếu thế thì, Cedric sẽ làm mọi cách bắt hắn đến đối chất với nữ hầu tước Camellia.
Nhưng khả năng chuyện đó xảy ra là rất thấp.
Nam tước Yetz bắt đầu đổ mồ hôi hột đầy trán, đúng như anh nghĩ ông ta bắt đầu viện lí do.
“...Vậy xin ngài đợi một chút,...tôi sẽ mang nó đến cho ngài.”
“Binh lính ở đây có thể lấy nó giúp ngài, chỉ cần ngài nói nó ở đâu thôi.”
“Xin ngày cho thôi thời hạn đến mai.”
“Làm sao tao có thể tin ngài? Một người mà lấy đồ sở hữu của người khác nhưng mãi không trả tiền suốt 7 năm thì làm gì có sự uy tín, tôi nói đúng chứ?”
Cedric lạnh lùng nói.
“Nếu bản thân ngài đây dùng quyền lực của chính mình để lừa gạt một thương gia tốt bụng để lấy viên kim cương mà ông ấy đã đổ hết cả gia tài của mình vào nó, thì ngài cũng sẽ lại giở chiêu bài này ở đây thôi. Tôi dám chắc là ngài sẽ làm thế.”
“Ư..ưm.”
“Nếu ngài còn phàn nàn gì nữa, thì nói cho tôi viên kim cương đang ở đâu.”
Cedric nói một cách nhẹ tênh nhưng rõ ràng đó là một lời đe dọa.
Nam tước Yetz không thể nói gì cả. Hắn không còn đường lui nữa.
Đại công tước Evron là người có tước vị cao hơn nên không thể nào phớt lờ hay chống đổi đối lại anh hết.
Nếu như anh là một quý tộc tầm thường thì hắn ta có thể đã dùng danh nghĩa của nữ hầu tước Camellia để chiếm ưu thế.
Nhưng chắc chắn nữ hầu tước Camellia sẽ không tha cho hắn khi hắn lấy danh nghĩa của bà ta để đối đầu với đại công tước Evron.
Lựa chọn khác của hắn là giả vờ như những giấy tờ của ông White đã quá hạn, nhưng điều này quá liều lĩnh.
Trong tủ của hắn có một bản hồ sơ giả.
Nhưng lúc này, hắn không thể mở những tài liệu như thế này trước mặt mọi người. Đây là hồ sơ mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu mà không hề hay biết chuyện thế này sẽ xảy ra.
Thêm vào hiện tại có bản gốc của những giấy tờ này nên việc đối chiếu cả hai với nhau là hoàn toàn dễ dàng. Phía bên tòa án cũng sẽ đứng về phía đại công tước vô điều kiện.
Ngoài ra, chuyện này lộ ra còn có thể khiến nữ hầu tước tức giận khi kéo bà vào cuộc lùm nè.
Binh lính đã lục tung văn phòng lên, mang ra những thùng giấy tờ được giấu trong két sắt.
Thư ký của Yetz sợ hãi giao chìa khóa két ra. Với chìa khóa thì không cần phải phá khóa két nữa.
Nam tước cố gắng vớt vát mọi thứ hắn có.
“Thưa ngài đại công tước, tôi có một viên kim cương xanh còn to và lộng lẫy hơn, tôi có thể đưa nó cho ngài…”
“Tệ quá. Ta chỉ cần viên trái tim thánh nữ Olga. Cô ấy đã nói rõ với ra ta lấy viên đá đó làm quà cho nàng. Ta không nên tặng cô ấy viên khác nhỉ, đúng chứ?”
Mặt của Yetz tái mét. Hắn nhận ra người phụ nữ duy nhất có đủ phẩm tước để nhận trái tim thánh nữ Olga như là món quà chỉ có thể là nữ hoàng.
Hắn đã rơi vào ngõ cụt. Hắn không thể tìm được đường thoát dù có cố gắng thế nào. Và nếu họ tìm thấy thứ ở tầng hầm…
Cedric không nhìn Yetz nữa.
Nam tước Yetz là một tên cặn bã. Chẳng có gì sai khi phá nát văn phòng của hắn. Với cả anh đã hứa với Freyl là sẽ làm ngơ quá trình này rồi.
Mặc dù, Cedric không hề thích sử dụng quyền lực của mình để ra lệnh đàn áp người khác.
Khi anh vừa nghĩ về điều đó.
Thì một kị binh hối hả chạy đến và quỳ trước mặt anh.
“Thưa ngài, có một hầm ngục bên dưới tầng hầm, tôi nghĩ ngài nên đến đó xem ạ.”
“Có việc gì thế?”
Cedric hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Đa phần các gia đình quý tộc thì trong nhà họ sẽ có ít nhất một nhà ngục, nên cũng chẳng lạ gì nếu ở sòng bạc này có một cái với đầy những kẻ lưu manh ở đấy.
Nhưng, thái độ của người kị binh này có vẻ rất kì lạ. Cedric đứng lên và theo anh ta đến tầng hầm.
Ở đó không phải là hầm ngục với sức chứa ba đến bốn người. Nhưng lại là một dãy các nhà lao với sức chứa lên đến hàng trăm.
Bên trong có rất nhiều cô bé, cậu trai, bị xích lại không mặc gì cả.
Đây là buôn bán nô lệ.
***
“Mặc dù luật lệ trên danh nghĩa là có tồn tại nhưng đấy cũng không có nghĩa là không có ngoại lệ.”
Artizea nhẹ nhàng nói, tay cầm tách trà.
Mùi trà thơm ngào ngạt, nhưng nhưng trà khá đậm nếu Artizea uống chúng vào lúc khuya như thế này vì trong trà có hạt cau, không thích hợp cho người có thể tạng mảnh dẻ như cô.
Cô không thể nào từ chối vì đấy là do nữ hầu tước Camellia đã mời. Nên không còn cách nào cô đành phải uống nó.
“Mặc dù hoàng đế sẽ làm theo thứ ngài muốn nhưng ngài luôn lo ngại dân chúng sẽ nổi dậy, dù ngài không chính miệng nói ra. Ngài rất đặt nặng chuyện huyết thống và quyền lực.
“...”
“Tôi đã từng đọc ở đâu đó nói rằng những thứ mà một thái tử từng trải qua có thể ảnh hưởng đến việc cai trị của người đó, tôi nghĩ điều đó chính xác.”
“Ý cô là gì tiểu thư Artizea.”
“Cờ bạc có thể chấp nhận được, hút sách cũng thế, ngay cả hối lộ cũng có thể chấp nhận được, thậm chí bạo lực cũng được chấp nhận. Xã hội này cũng chẳng quan tâm điều đó lắm vì đó điều là điển hình chung của quý tộc.
Artizea nói tiếp.
“Nhưng tổn hại đến trẻ em thì chắc chắn họ sẽ không để yên việc này. Hoàng đế hiển nhiên sẽ điên tiết lên vì chuyện này. Kể cả có là giả vờ thì ngài cũng chỉ làm vậy để kiểm soát được dư luận.
“Tiểu thư đây đang đe dọa tôi đấy à?”
“Tôi chỉ đang nói cho bà nghe thôi, còn muốn cắt đứt giao kèo vì ngài đại công tước Roygar hay không là còn tùy ở bà, nữ hầu tước Camellia à.”
Artizea nhìn chằm chằm bà ta với đôi mắt xanh lục bảo.