Chương 59
Độ dài 2,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 16:45:04
Chương 59:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof : Lancelot
“Cedric, ngài nên có chút tự hào với chính mình chứ.”
Artizea nói.
“Những thứ ngài tạo dựng nên không phải do sức ảnh hưởng của nhà đại công tước Evron, hay là vinh dự bởi các gánh nặng của đế quốc, mà là chính bản thân ngài, ngài Cedric à.”
“Tia.”
“Địa thế tạo quân tử, nhưng không có nghĩa rằng tất cả những người ở cùng một nơi lại có cùng một kết quả.”
Nếu đúng vậy thì chẳng cần phải lo lắng rằng ai sẽ là người trở thành hoàng đế, nghĩ vậy Artizea và mỉm cười.
“Nếu ngài không thúc ép họ ra sức thì hẳn đội quân phía tây cũng không đi về phe của ngài Cedric như vậy. Ngài nói rằng có nhiều muốn đi theo ngài nhỉ? Nếu ngài chấp nhận, thì những binh sĩ nguyện theo ngài đến những vùng đất hoang sơ nhất cùng với gia đình họ. Ngài nghĩ rằng họ chỉ đơn giản muốn như vậy thôi à?”
“Nàng biết việc đó à? À chắc Freyl đã nói với nàng.”
“Họ xem ngài là một anh hùng không phải là do những quyền lực mà ngài có, mà chính là bởi vì ngài, Cedric đây có thể cho họ một niềm tin và hy vọng như vậy.”
Nếu bản thân anh chỉ lo nghĩ cho nhà Evron thì chỉ cứ thể mà nhận những lời tán dương đó. Đó là một cách để giải quyết vấn đề dân số ở khu vực tường thành, và vấn đề quân lực lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị.
Nhưng anh không làm vậy.
Bên cạnh đó cũng còn những vấn đề nội bộ trong gia tộc đại công tước Evron. Hơn cả là anh cảm thấy đời sống của nhân dân sẽ bị thiệt hại lớn nếu như lại có quái vật tấn công khi anh lôi kéo quân lính từ khu phía tây đến đây.
“Có rất nhiều nhân dân tin tưởng ngài Cedric, cũng như có vô số các binh sĩ cũng thế. Ngài hãy tin tưởng vào bản thân mình nữa chứ.”
Mặt của Cedric có chút sáng bừng lên. Mắt Artizea long lanh.
“Tôi cũng là một trong số họ.”
Cedric quay đi không nhìn Artizea nữa.
“Đôi lúc nàng làm ta thấy xấu hổ quá.”
“Tôi không nói những thứ giả dối đâu.”
“Ta biết.”
Có nhiều lần anh đã nghe được những lời khen chân thành.
Tuy nhiên, không hiểu sao những lời Artizea nói là làm anh thấy xốn xang trong lòng một cách bất thường.
Có cảm xúc như vỡ òa trong lòng anh, cứ như là tiếng reo hò cũng những người lính sau khi sống sót trở về từ một cuộc chiến nhọc nhằn. Anh thấy tự hào về bản thân, tự hào về kẻ đối địch của mình, trên tất cả, anh thấy thật hạnh phúc.
Anh thấy thật ngại ngùng.
Anh lắc đầu để rũ hết những xúc động bên trong.
“Thôi ta đừng bàn đến những việc này nữa, thức ăn sẽ nguội mất.”
Cedric bẻ đôi bánh mì làm hai, bên trong là lớp bánh trắng mịn và khói bốc lên nghi ngút.
“Này nàng ăn đi.”
Anh đưa một nửa cho Artizea.
“Cẩn thận kẻo nóng đó.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
Artizea nhận phần bánh mì.
Cô cảm thấy thích thú.
Vì cô biết Cedric rất thích ăn uống đơn giản không cần gò bó theo quy tắc nào cả.
Kể cả khi còn ở thủ đô anh cũng thường hay mang thức ăn vào phòng sách hay phòng khách. Cả lúc trên thuyền, anh cũng bày hết tất cả thức ăn trên một chiếc bàn nhỏ và ăn uống chẳng theo một trật tự nào hết.
Tuy nhiên, cô cảm thấy cả hai đang quá thân mật khi ngồi cạnh nhau bên lò sưởi như thế này.
Khi Artizea ăn hết súp, Cedric lấy phần tô đã hết súp đặt lại lên xe đẩy.
Sau đó anh liền đưa cho cô một đĩa với món chính và một cây nĩa.
“Nàng cố ăn hết nhé.”
“Vâng tôi sẽ cố.”
Artizea thở dài, vì phần súp hơi đặc nên cô cảm thấy như mình đã muốn no bụng.
“Để giữ ấm nàng cần phải cần phải ăn uống nhiều vào, hãy từ từ quen dần với việc này đi.
“Tôi không nghĩ mình có thể ăn như vậy được...”
“Thức ăn không hợp khẩu vị nàng à?”
“Không phải thế.”
Cô biết đây chỉ là vấn đề về tâm lý cá nhân của cô thôi, nhưng dù có biết là vậy thì cô cũng không thể làm được.
“Nàng thử một ít xem.”
Cedric nhìn cô ăn một lúc. Sau đó, anh cũng chậm rãi ăn tiếp theo nhịp độ của cô.
Anh đợi đến lúc ăn xong sau đó anh liền nói.
“Ngày mai…”
“Ngày mai tôi sẽ xem xét tình hình tài chính của khu vực.”
Cả hai gần như đồng thời nói cùng một lúc.
Cedric do dự, Artizea cũng ngại ngùng vì có vẻ như cô đã cắt ngang lời của anh.
“Xin lỗi ạ.”
“Không sao cả, ngày mai ta sẽ đến viếng lăng tẩm của gia tộc, nếu được thì ta muốn nàng cùng đến với ta một chuyến.”
“À.”
Artizea thốt lên.
“Tôi xin lỗi, đấy là chuyện quan trọng mà tôi lại quên mất.”
Cô cũng chẳng hề nghĩ đến việc này.
Đầu tiên thì hiển nhiên cô nên đi đến viếng lăng tẩm của gia tộc với tư cách là phu nhân đại công tước, nhưng nó lại là một việc ngoài mức lịch sự tối thiểu đối với một người hầu cận.
“Nàng đừng quá lo lắng, đấy không phải là việc quá trang trọng đâu. Cũng đã khá lâu ta không về đây, nên ta định là sẽ đi dạo đến đó.”
Cedric khều nhẹ má của mình để đỡ cảm thấy bối rối đang bừng bừng trên mặt anh.
Cũng không phải là do lý do đặc biệt nào, chỉ là anh rủ cô cùng đi với mình. Mà anh cũng đã phải lấy hết can đảm để hỏi.
“Ta nghĩ sẽ rất tuyệt nếu hai ta cùng đi, nơi đó cũng không xa mấy, nên ta nghĩ nàng có thể đổi gió một chút, với cả.... Có thứ ta muốn cho nàng xem.”
“Vâng…..”
Artizea từ tốn gật đầu.
“Vậy nàng đồng ý đến đó với ta chứ?”
“Đồng ý đến đó với ngài thì có chút hơi trịnh trọng quá. Tôi có thời gian mà, nên cũng chẳng có lý do gì để từ chối ngài Cedric cả.”
Artizea đáp.
“Vậy chúng ta sẽ đến viếng lăng tẩm vào buổi sáng, đến chiều thì cùng nhau xem các báo cáo nhé.”
“Vâng, cứ theo ý ngài ạ.”
Sau đó cả hai cũng chẳng có gì để nói với nhau, nên không gian lại im ắng một lúc.
Cedric cảm thấy bối rối và xấu hổ vô cùng. Anh liên tục dậm gót chân.
Cứ như là có gì đó khiến anh cứng họng, anh có rất nhiều thứ để nói nhưng lại có gì thành lời.
Ngay cả lúc anh đã quay lại với nhịp sống đặc thù bình thường của mình thì mọi thứ xung quanh anh vẫn cứ lạ lẫm. Khi quay về nơi quen thuộc này, anh càng nhận ra rằng chính bản thân mình đã thay đổi.
Rốt cuộc anh cũng chẳng thể ngồi yên mà đứng dậy, thật thiếu nhẫn nại.
Artizea cũng đứng lên theo anh. Cedric dọn hết chén đĩa và đặt chúng lên xe đẩy.
“Ngài cứ để đấy đi, người hầu sẽ dọn sau ạ.”
“Vậy ta sẽ để nó ở đây.”
Artizea đi đến cửa để đưa anh ra ngoài.
Cedric thở dài, anh không muốn bản thân mình cảm thấy hồi hộp, nhưng lực bất tòng tâm.
“Tia này.”
“Vâng ạ.”
“Cảm ơn nàng.”
“Vâng? Vì việc gì ạ?”
Không hiểu vì sao Cedric lại nói vậy, Artizea chớp mắt.
Rồi sau đó Cedric phá cười lên, anh khịt mũi.
Nhưng anh vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
Dù vậy sau khi cả hai nói chuyện, anh cảm thấy đầu óc thật thư thái, nên nét mặt anh cũng tự nhiên hơn.
“Vì nhiều việc, và vì nàng đã lắng nghe câu chuyện của ta.”
Anh cảm thấy trong lòng rối bời nên chẳng thể nào thông suốt được.
Cedric cũng chẳng hề nghĩ rằng anh sẽ lại quay về đây cùng với một ai đó.
Anh chưa bao giờ thấy cô đơn.
Những người ở nơi này chính là gia đình của anh.
Những hầu cận luôn yêu mến anh. Ansgar cũng đi theo anh đến tận chiến trường, và có rất nhiều người luôn sẵn sàng để xả thân bảo vệ anh.
Anh đang đi trên một con đường bấp bênh đầy thử thách nhưng chính sự tin tưởng vững chãi của mọi người đã giúp đỡ anh trên bước đường của mình.
Một trái tim yêu thương không thể bị che đậy hay tạo tác từ giả dối. Mặc dù anh đã mất đi ba mẹ mình từ thuở mà anh còn không nhớ được mặt họ, nhưng anh lớn lên với tình yêu thương vô bờ tương tự như tình yêu của ba mẹ.
Cả lãnh địa đại công tước này chính là nhà của anh. Đó chính là lý do anh không hề ghét bỏ nơi này kể cả khi anh bị giam lỏng tại thủ đô từ nhỏ, hay lúc anh trở thành một cậu nhóc bị xếp vào hàng phòng thủ của hoàng gia.
Nên anh chẳng hề nghĩ rằng bản thân mình là kẻ cô đơn cho đến khi anh cùng Artizea quay về đây, anh nhận ra mình thật cô độc.
Và sự thật là hình bóng của cô đã lấp đầy trong trái tim anh. Đấy cũng chính là lúc anh nhận thấy rằng có một khoảng trống rỗng trong cuộc đời của mình.
Đối với Artizea cuộc hôn nhân này là điều cần thiết bất khả kháng. Hơn hết, nó chỉ tồn tại trong hai năm. Anh chỉ là một người chồng trên khế ước.
Nhưng đối với anh việc này còn hơn hẳn thế.
Kể cả khi nếu như đối tượng không phải là Artizea thì một ngày nào đó anh cũng sẽ cưới một ai đó, có con và xây dựng một gia đình.
Dẫu vậy, Cedric nghĩ rằng bản thân mình khi đó cũng sẽ không hạnh phúc như lúc này.
Có thể anh sẽ tôn trọng hay quan tâm với người bạn đời của mình. Cô gái đó cũng có khi nhìn nhận anh là một người đàn ông hấp dẫn.
Thế mà anh cũng sẽ không thể chia sẻ sự tôn trọng và ngưỡng mộ như anh đang làm với Artizea lúc này. Anh cũng không hề nghĩ rằng bản thân sẽ hạnh phúc bên cạnh một người bạn đời như vậy.
Cedric hít một hơi thật sâu.
“Cảm ơn nàng đã chọn ta.”
“Ngài nói lạ lùng thật, ngài chẳng phải đã biết chuyện này sẽ từ đầu sẽ có lợi cho cả đôi bên mà.”
Cô vừa ngoảnh đầu đi cúi mắt nhìn xuống đất, cô lạnh lùng thẳng thắn.
‘Ngài đừng dịu dàng như vậy với tôi.’
Những lời đó cứ vang vọng trọng đầu của cô.
Bản cô biết rằng chính mình không có tư cách để được Cedric đối xử như vậy, nếu như anh rút gươm ra và cắt cố cô ngay tại lúc này.
Chính Cedric mới là người chọn cô, chứ không phải cô chọn anh.
Cedric là người đã đưa cô ra khỏi ngục tối. Anh đã nhúng nhường cúi xin cô lập ra một kế hoạch để cứu lấy đất nước này.
Chính anh là người cần cô đầu tiên.
Nên cô đã quyết định sẽ trở thành người mà anh luôn tìm kiếm.
Lần này cô sẽ là người khụy gối quyết định giúp anh tạo dựng một chiến lược.
Đúng vậy chính là nó.
Artizea ước rằng anh không nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim của mình
Cedric cười.
“Ta biết chứ.”
Giọng điệu của anh có vẻ rất vui.
Ngay lập tức Artizea quên bẵng câu chuyện họ đang nói là gì.
Cô không hiểu những gì Cedric nói, Cedric bỗng đưa tay nắm lấy tay của Artizea.
Hơi ấm bàn tay của cả hai thật khác biệt, làm cho Artizea thấy có chút ngập ngừng.
Cô không nghĩ được mình nên làm gì, đầu óc cô chẳng nghĩ được một thứ gì. Cô cảm thấy rất hồi hộp.
“Tia.”
Artizea khựng lại, cô cô gượng gạo ngước lên nhìn vào mắt anh. Toàn thân cô cứng đờ.
Đôi mắt đậm màu và sâu thẳm của anh tiến lại gần, Artizea gần như nín thở.
Cô thẫn thờ nhìn hàng mi đậm màu của anh rũ xuống, phảng phất chút ánh sáng ngọt ngào bên trên.
Có gì nó mềm mại chạm vào môi cô.
Artizea bất ngờ cứ như bản thân mình đã bị đánh gục.
Cedric nắm chặt lấy tay cô, nên cô không thể bỏ chạy. Dù anh chỉ nắm chặt tay cô nhưng cứ như anh đã bắt trọn được toàn bộ thân thể cô.
Cô nhắm chặt hai mắt, cô cảm nhận được mọi thứ đang lan tỏa từ môi của mình xuống khắp cơ thể.
Toàn thân cô nóng bừng lên, người cô rung lên vì những căng thẳng. Cô cảm thấy được anh đang ôm lấy mình qua lớp vải mỏng trên người cô.
Sau đó nụ hôn kết thúc.
Cedric nhẹ nhàng vuốt má cô, anh dịu dàng nói.
“Nàng ngủ ngon nhé.”
Artizea gật đầu theo phản xạ. Cedric mở cửa rồi đi ra ngoài.
*Thụp*
Cánh cửa khép lại.
Artizea cảm thấy thật choáng ngợp.
Cứ như máu đang tuần hoàn khắp cơ thể cô, làm cho gò má của cô nóng bừng bừng lên.
Đôi chân cô run rẩy, cô đành tựa người vào bất cứ chiếc ghế nào gần đó.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.