Chương 97: Anh hùng và Tự truyện
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:50:56
“Giờ mới nhớ… anh cầu hôn với Rokuko hay gì à?”
Bụp—!? Wataru trông như bị đấm vào bụng.
“V-vâng, không, đúng thế. Em ấy từ chối tôi… Nhưng tôi không từ bỏ. Tôi nhất định sẽ theo đuổi em ấy.”
“Rokuko là em gái yêu dấu của Haku-san, cô ấy sẽ tận diệt anh nếu động tay lên nhỏ, anh biết chứ?”
“Không sao cả, tôi tôn trọng ý muốn của em ấy.”
Nếu tôn trọng, tôi chỉ muốn bảo anh ta từ bỏ.
“Rokuko là cộng sự của tôi rồi.”
“Oh, em ấy vẫn chưa đeo nhẫn, anh vẫn chưa trao cho em ấy à?”
… Nhẫn?
“Vậy là có phong tục trao nhẫn cho cộng sự ở chỗ của Anh Hùng-sama? Chúng tôi ở sâu trong núi, nên không có loại phong tục đó.”
“Ah, vậy thì hãy coi như món quà từ tôi? Tôi sẽ gửi lại sau nếu em ấy cho tôi biết cỡ ngón tay.”
“Ha ha ha, nhẫn là món quà quan trọng cho cộng sự, tôi sẽ xoay sở để làm ra.”
Khi tôi liếc nhìn Rokuko, nhỏ đang cười với hai má ửng hồng. Oi, diễn biến sự kiện này tệ vậy?
Cuộc hội thoại vẫn tiếp tục, nhưng [Cộng Sự] nghĩa là cọng lông gì?
Nhẫn, có lẽ… mang ý nghĩa liên quan tới lễ cưới?
“Đúng rồi, với cộng sự… cần đeo vào ngón đeo nhẫn à?”
“Vâng, ngón đeo nhẫn.”
Oi, ý anh là ngón đeo nhẫn á? Rốt cuộc là nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới?
Tôi nên hỏi chính xác [Cộng Sự] nghĩa là gì. Tôi rất tệ trong ứng đối.
“Ừm, ngay cả vậy, tôi sẽ không từ bỏ.”
“Không, xin hãy từ bỏ… Hơn nữa, tại sao là Rokuko? Anh là anh hùng, chắc chắn anh rất nổi tiếng mà?”
“Hoàn cảnh phía sau rất dài…”
Wataru cúi xuống và bắt đầu kể chuyện.
☆
Tất cả bắt đầu từ ba năm trước. Được triệu hồi tới thế giới này, Wataru Nishimi được huấn luyện như anh hùng, tham gia đội lý tưởng hiệp sĩ, sống cuộc sống trong quân đội.
Wataru người được cho là anh hùng, khi đó chỉ mới 17 tuổi, học sinh cao trung. Anh thích game, và mang ước muốn được là anh hùng.
[Đánh bại Quỷ Vương]—với phương châm đó trong đầu, Anh hùng Wataru săn quái vật để tăng sức mạnh.
Và tới một ngày. Đội lý tưởng hiệp sĩ được chỉ định tiêu diệt đạo tặc—lần giết người đầu tiên của anh.
Anh bị bủa vây bởi cảm giác tội lỗi.
Biết là người khác vẫn chết nếu anh không giết, nhưng anh gần như đánh mất chính mình vào giết chóc cùng với hiệp sĩ đồng bạn, anh không thể giũ bỏ cảm giác giết người. Là người Nhật, Wataru không thể thoát khỏi cảm giác đó đeo bám.
Wataru nhốt mình trong phòng.
Anh bỏ bê tập luyện nhiều ngày liền, không thể di chuyển do sức nặng của hối hận.
Ngay khi đó Wataru nghĩ chết cũng không tệ, cửa phòng bị đạp mở và anh bị lôi ra.
[Đồ ngốc—! Nếu Wataru chết… em phải làm sao!]
Người cứu Wataru trong đường tơ kẽ tóc là bằng hữu trong đội lý tưởng hiệp sĩ, Plume.
Plume tận lực chú ý tới Wataru, lắng nghe câu chuyện của anh. Anh nói rất nhiều thứ về nước Nhật. Anh nói nhiều chuyện vụn vặt. Tất cả, Plume đều lắng nghe. Cô không bao giờ từ chối Wataru. Cô chấp nhận tất cả với nụ cười.
Sau đó, anh dần dần bị quyến rũ bởi Plume—và thổ lộ.
[Un, nếu anh thấy hài lòng với em.]
Nhận được lời đồng ý, Wataru ngây ngất trên mây. Cực hạn vui mừng, anh ráng sức kiếm đủ tiền để cưới Plume và chấp nhận nhiều nhiệm vụ khó từ hội.
—Để sống cùng Plume ở thế giới này, anh vô tình với vấn đề bản thân.
[… Eeeh, không đâu. Anh ta không có tố chất cần thiết để làm lãnh đạo—]
[—Ha ha, đúng không? Wataru là tên nhu nhược. Tới phòng anh nào.]
Sau đó, anh thấy Plume và chỉ huy khác đi vào cùng phòng.
… Thậm chí sau đó, Plume ở lại cùng Wataru với nụ cười không đổi.
Có chăng những gì vừa thấy là ảo ảnh, anh tự thuyết phục chính mình. Wataru bắt đầu lãng quên đi.
Và rồi, đến lúc đó.
Bá tước String bị bắt, và cơ hội đến.
[… Plume… không ở đây?]
[Oi! Có ghi chú trong phòng cô ấy!]
Tin nhắn để lại là: [Xin lỗi nha☆ Bá tước bị bắt nên em đã trốn đi! Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe♪ Plume Zan].
Bá tước bị bắt—nên cô ấy trốn đi. Anh không hiểu những hành động này liên quan gì tới nhau.
Tuy nhiên, chuyện liền sáng tỏ.
[Oi, đừng vào phòng Plume của tao bởi trường hợp khẩn cấp đi nữa!]
[Hah? Mày đang nói gì. Plume là của tao!]
[Đợi đã đợi đã, mọi người trật tự, Plume và tôi đang dự tính làm đám cưới, có biết không?]
[Tớ! Tớ là hôn phu của Plume!]
Tất cả tranh luận đều đến từ nhiều người đàn ông khác nhau.
Và tất cả tiền tiết kiệm của họ đều biến mất. Sau khi nhìn quanh, họ nhận ra tất cả đồ trang sức đều bị lấy đi.
… Plum là sát thủ được bá tước gửi tới để cám dỗ anh hùng—kẻ lừa đảo hôn nhân bị truy nã quốc tế.
Hơn nữa không hiểu sao, tiền tiết kiệm của Wataru cũng biến mất. Cũng như vật lưu niệm anh mang từ Nhật.—Hầu hết anh mua lại được từ tiệm cầm đồ gần đó nhưng—Plume, thứ quan trọng nhất không thể tìm lại.
[Plume là… là… tội phạm? Nhưng chắc chắn phải có lý do—]
[Nhắc mới nhớ kẻ lừa đảo hôn nhân Plume Zan là… đàn ông. Ngay từ đầu, phụ nữ không được gia nhập Đội Lý Tưởng Hiệp Sĩ String.]
Gì cơ? Tất cả hi vọng của anh bị đập tan thành mảnh vụn.
☆
“… Đó là chuyện xảy ra.”
“Ư-ừm, tôi xin chia buồn.”
Chả hiểu lắm nhưng anh ta đã có trải nghiệm nhân sinh tuyệt vời. Mặc dù tôi không nói ra.
Để lừa dối cả mấy anh lính lẫn chỉ huy, thật là… ừm, dừng lại ở đây. Không gì ngoài suy đoán của tôi.
“Vậy mối liên quan giữa Plume-san và lời cầu hôn của anh với Rokuko là gì?”
“Không, tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không cần lý do.”
Không liên quan á?
“Aaah không! Không phải không liên quan, umm, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, ý tôi là bản năng luôn đúng.”
“… Đấy là tất cả?”
“Ừ, tất cả.”
Thế tại sao anh bắt tôi nghe sự tích quá khứ? Đúng là anh hùng lòng vòng.
“… Tuy nhiên, nếu Rokuko-san quan trọng với anh, anh nên cho em ấy thấy minh chứng.”
“Hử? Minh chứng?”
“Đúng thế. Nếu anh chứng minh được cho em ấy, tôi có lẽ sẽ từ bỏ.”
… Chẹp, tôi không thực sự hiểu anh ta nói, nhưng tôi cũng hiểu đôi chút.
“Nói cách khác, chỉ cần tôi hôn Rokuko ở đây là được?”
“Hyahi!? Đ-đợi đã, từ từ! Không, không được đâu, chuyện không thể!”
Rokuko từ chối với mặt ửng hồng, vẫy tay qua lại cực nhanh.
Oi, anh hùng không còn cách nào khác ngoài tận dụng điều đó nếu nhóc từ chối. Mặc dù tôi chắc sẽ bị Haku-san xử tử nếu hôn thật.
“Hahaha, xem ra là không thể với Rokuko-san. Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội.”
“Không không, Rokuko chỉ đang ngại. Mặc dù nhìn như vậy, chúng tôi là cộng sự đồng tâm đồng lòng.”
Tôi đáp lại nhận xét phấn khởi của Anh hùng Wataru.
“Giờ nên làm như này… Tôi yêu em ấy chỉ từ cái nhìn. Xin hãy để tôi xác nhận xem anh có thể bảo vệ Rokuko-san. Đúng rồi, nếu là mạo hiểm giả vượt trội hơn tôi, tôi có thể yên tâm giao phó Rokuko-san cho họ.”
“Hahaha, chắc anh đang đùa. Điều kiện vượt qua người hạng S như anh, không phải hơi bất khả thi?”
“Đừng lo. Tôi vẫn ở hạng C trước khi họ cho lên hạng S.”
Oi bá tước đã gây áp lực lên hội à? Haku-san nhất định phát hiện ra nếu hội mạo hiểm cho anh ta ở hạng cao… Xem ra bá tước cũng phí công vô ích.
“Ừm, chuyện là thế đấy. Nên hãy tổ chức một trận đấu. Dùng để thăm dò—à không, anh không thấy hứng thú à?”
Wataru sửa lại lời nói, đứng lên để giả vờ như chưa từng xảy ra.
“Trận đấu phân định Rokuko-san, Narikin!”
“Tôi từ chối.”
Tôi lập tức trả lời.