Chương 90: Chào mừng kẻ xâm nhập 2
Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:50:42
*Minh họa cầu thang xoắn ốc
Chỉ cần trả lời số bậc cùng với màu của cánh cửa bên dưới… nhưng vì không thấy được từ bên trên, chúng không thể không đi xuống dưới. Đó là kế hoạch
[Không còn cách nào ngoài đi sâu hơn vào hầm ngục, ẻ… cứ như chúng ta được mời gọi.]
[Cứt thật, cả bọn quá bất cẩn rồi? Nơi này đã khác với [Hang Bình Thường] quen thuộc.]
[Oi! Tập trung vào nếu không muốn mất mạng! Đây không còn là hầm ngục hạng E—nghĩ nó như hạng A và cấm đi linh tinh!]
Tiếc ghê! Chúng bắt đầu nóng người rồi đây.
…Ừm, chả sao. Tôi có rất nhiều quà cho chúng trải nghiệm.
Và thế là, đội hiệp sĩ (đầu gấu) tiến qua [Khu Cầu Thang Xoắn Ốc]. Với một lỗ ở giữa, cầu thang xoắn ốc với bậc bằng gỗ mọc ra từ tường tạo thành hình xoắn ốc. Dè chừng từng bước, chúng xác nhận ván gỗ không sập xuống… nỗi lo của chúng không thừa. Có vài bậc sẽ sập nếu một người đủ trọng lượng.
[Có vài bậc giả lẫn vào. Chú ý bước chân!]
[Ừ. Cẩn thận hơn đi… Nên đếm bậc giả luôn không?]
Từng bước, chúng chậm rãi đi cẩn thận. Ờm, chúng sẽ không đi được tiếp.
“Đến lúc rồi, Rei. Kinue-san. Nerune… Khi kẻ địch vào [Khu Cầu Thang Xoắn Ốc]—Đẩy chúng xuống.]”
“”” Vâng, chủ nhân! “””
Khu cầu thang xoắn ốc mở. Ngoài việc nhìn khá đẹp, tất nhiên có lý do khác cho hình dạng này.
Về những gì được chuẩn bị ở đây, chúng siêu bự—siêu khổng lồ, to hơn cả chiều rộng cầu thang—lũ golem tường đá.
Sau đó, nhắm đến đội hiệp sĩ đang đi xuống cầu thang, golem tường đá thoát khỏi vẻ ngoài tường ngụy trang. Về phản ứng thì—
[Uwah!? Đ-đi nhanh! Có bẫy!]
[C-chờ với—, quay lại!]
[Thằng ngu, đường này cũng… u-uwaaah!]
Chúng bị đẩy rơi xuống. Đơn giản là vậy. Bốn tên rơi vì dẫm phải bậc thang giả và bị đẩy xuống bởi golem tường đá, rơi vào cái lỗ mở ở giữa… còn về chỗ rơi, chúng rơi từ tầng hai trên mặt đất xuống tầng ba dưới mặt đất. Dù chúng đang đi xuống trên cầu thang, bốn tên đó rơi từ nơi cao nhất với độ cao bốn tầng. Khi chúng chạm đất thì đã thành bãi máu mà người ta cần làm mờ như trong manga.
Lượng DP chúng tôi nhận được từ 4 mạo hiểm giả hạng E…Hmm, không gấp đôi dù cho bị nhốt.
Nhưng mà…Uoah, cách này nguy hiểm hơn dự tính. Giết bọn cướp khi vừa đến thế giới này, ở mức đó thì tôi không thấy tội lỗi. Nhưng vẫn khá đáng sợ. Bốn người đó mặc giáp, nhưng đầu để hở. Buồn nôn quá. Ở mức cảnh này trong mấy bộ anime chiếu nửa đêm sẽ bị giấu trong cảnh tối. Ugh… ờm, chắc tôi không ăn nổi thứ gì hôm nay…
[Tch, bốn đứa dính dòn.]
[Làm gì đây, chúng ta không quay lại được.]
[… … … Không, nhìn xem. Chúng quay trở lại thành tường… Rất khó đề phòng nhưng tốc độ không nhanh. Chúng phải mất một lúc để tách ra. Nếu chạy nhanh, có lẽ sẽ quay lại được trước khi chúng đến. Hoặc ta cứ tiếp tục đi xuống.]
… Số người còn lại: 6. Quả nhiên là thủ lĩnh, hắn rất bình tĩnh.
Chúng thu thập trang bị có giá trị từ xác chết. Tinh thần thép có khác, tôi muốn học hỏi từ chúng.
“Em xin lỗi, chỉ có bốn người bị đẩy xuống.”
“Không, thế là nhiều rồi. Thật tốt khi em đẩy được đến bốn người… Về sáu người còn lại. Chúng ta dành cho luyện tập chiến đấu tí nhỉ?”
Tôi đặt một con golem haniwa trên cầu thang xoắn ốc. Nguyên bản, với vai trò quái boss, nhưng không có cơ hội cho em nó ra mắt thì buồn lắm. Golem haniwa phong cách kỵ binh từ từ đi xuống cầu thang xoắn ốc.
[Oh, có cửa bên dưới. Màu đỏ? Được rồi, quay lại đi. Mà bao nhiêu bậc thang đến đây?]
[… 160 bậc. Về việc có bao gồm bậc trên cùng và bậc dưới cùng… đợi đã, chỉ huy. Thứ gì đó đang đến. Ít nhất ở bậc độc nhất.]
[Từ trên á? Nó từ đâu ra?… Thứ gì?]
[Em không biết, lần đầu được thấy, chúng có số lượng không rõ. Hãy cẩn thận.]
Về con golem haniwa, nó là golem giáp phục cưỡi golem ngựa. Đó là hình dạng của haniwa. Golem được thiết kế với ý tưởng hiệp sĩ bảo vệ giấc ngủ yên bình của tôi.
Nó luôn đi lang thang khắp nơi ở chế độ tự động, nhưng lúc này, Thịt là người điều khiển.
“Anh sẽ cho các em xem như là ví dụ, quan sát kĩ nhé.”
Từng bước, haniwa đồ sộ đi xuống cầu thang… tuy nhiên, nó nhảy vào hố ở giữa ngay khi sáu người họ chuẩn bị chiến đấu.
Mặc dù có thể tấn công bất ngờ, đây là để cho Rei và các bé mới đến thực hành điều khiển golem, tôi quyết định để Thịt, người đã thành thạo điều khiển chúng làm ví dụ.
Xóa bỏ dư chấn bằng cánh dùng cả bốn chân ngựa, nó rút ma kiếm golem dài và mảnh khỏi lưng với chuyển động mượt mà. Con golem giáp lớn gấp rưỡi so với người bình thường cùng với con ngựa hợp đôi. Kích cỡ khác biệt tạo cảm giác áp đảo.
Mặc dù bị bao vây bởi sáu người cầm vũ khí, golem vẫn hoàn toàn bình thản. Như thể có mắt phía sau—thực ra, không hề có điểm mù khi nhìn qua màn hình—bầu không khí đóng băng như thể không thứ gì được di chuyển.
“Em đến đây.”
Thịt thì thầm gì đó với chúng tôi. Khoảnh khắc sau đó, golem ngựa phi tới một tên đứng lẻ như viên đạn bắn ra từ khẩu súng, húc tên đó bay đập vào tường. Trong nháy mắt sau đó, golem giáp phục đáp xuống đất và vung cây kích ngang đầu gối.
Hai tên phản ứng chậm trễ do ngạc nhiên bởi golem ngựa. Đột nhiên chúng thấy chân lìa khỏi người, văng ra trên mặt đất.
[Gaaah!! Chỉ huy! Cứu em vớiiii!]
[Chạy nhanh! —Cầu thang bị chặn rồi, chạy vào bên trong!]
Như kế hoạch golem haniwa—Thịt chặn đường lên cầu thang. Người đầu tiên bị golem dọa ngất. Tên đó bị golem ngựa đạp, chiếm lấy khu vực trước cầu thang. Ngoài ra, golem giáp phục dương kích như đang bảo vệ con đường đó.
Lối thoát bị phong tỏa… Ngay lúc đó, ba tên lập tức mất khả chiến đấu.
Lượng DP chưa tăng, chúng vẫn chưa chết. Nửa còn lại sẽ để cho mấy bé mới luyện tập tác chiến. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối tuân theo, tuyệt vời!
Ba tên còn lại chạy đến kho chứa golem.
“… Hoàn hảo.”
“Cảm ơn anh nhiều, Chủ Nhân.”
… Mà đúng hơn, chuyện gì thế nhỉ—!? Con golem ngựa chạy như bay ở tốc độ đó!?
Mặc dù tôi hi sinh số lượng bằng cách sử dụng bánh răng để nó chạy nhanh hơn, em vừa làm cái quái gì thế Thịt? Bằng cách nào!?
“Khi em mở hoạt động toàn bộ khớp cùng lúc, cơ thể đầy động lượng sẽ đẩy phần thân như tên bắn. Thêm cú đạp lấy đà, gia tốc còn tăng hơn nữa… Chị đã thực hành cùng Rokuko-sama. Kĩ thuật này đến Rokuko-sama cũng sử dụng được. Các em sẽ làm được ở mức này với một con boss.”
Thịt giải thích cho ba bé mới hiểu được.
Khi em ấy có thời gian… đợi đã, là trong lúc tôi ngủ? Cứ nghĩ là tôi giỏi golem nhất, chắc không rồi.
“Ba người đó, nên kết thúc không? Chủ Nhân.”
“… Anh sẽ thêm nhà giam trong nhà kho golem. Vô hiệu và ném chúng vào đó. Chúng ta sẽ bóc lột DP của chúng cho đến chết… dồn chúng vào một chỗ trong lúc chiến đấu. Đừng để thua, đánh bại chúng. Có nhiều loại golem, cứ thử thoải mái.”
“”” Vâng, chủ nhân! “””
Golem sắt và golem đá bám riết chúng khắp nơi trên đường đi của nhà kho golem. Có con dạng động vật, có con 4 tay, con khác 4 chân, con thì với cung tên hay thương, không con golem nào bình thường.
[Cứt chó, bọn quái vật nào đây, cái đít, tại sao, tại sao chúng đuổi hoài!?]
[K-không được rồi!]
[Hiiii!? Con nhím nào đây!? Uwah, cút ra, cút ra!?]
“Con golem bốn chân khá chậm, nhưng rất ổn định để nhắm bằng cung.”
“Chổi không phải vũ khí phù hợp cho golem, đúng không?”
“Hẻee~, con golem nhím này tuyệt ghê dù chỉ mỗi chạy thôi~, nhìn vui quá~”
Tôi dùng ba trong số golem nguyên mẫu tạo ra và bọn nó thích đuổi theo lũ hiệp sĩ như mục tiêu chỉ định.
Tại thời điểm đó—
[Uwah! Mạng gì đây, đéo nhìn được—]
[Xé nó đi!]
[Igyaaah! Gu—, cứt có gai này—]
[Oi, chúng đuổi tới đít rồi! Lẹ lên!]
[Uwaaah! Chúng đến kìa—!]
Thiết lập bẫy, golem haniwa đi theo đường vòng.
Đuổi theo, ép chúng tiến về phía trước, chúng không làm gì được ngoài chạy.
[Haah, haah, cứt, đây… đ-đây rồi—]
Cuối cùng, chúng vừa đẹp lết được đến phòng cầu thang xoắn ốc. Đường trở lại duy nhất của chúng.
[Đây là phòng khác… hoặc không… nhưng không có xác mấy đứa kia. Chúng chết chưa?]
[Hầm ngục này lạ quá, và đầy nguy hiểm!]
[Tao sẽ sống trở về… số bậc thang, đếm lại! Không được nhầm lẫn! Quan sát cả tường! …—! Bọn nó, bọn nó đếnnn!!]
Golem haniwa bắt chúng phải chạy nhanh gấp hai. Từng bước, tiếng bước chân đặc trưng của golem vang vọng về phía chúng.
Bức tường để cho chúng leo cầu thang mà không cản. Mặc dù dẫm bậc giả nên chúng ngã hoài.
“Chủ nhân chắc chứ? Cứ kệ chúng sẽ về nhà được?”
“Không, chúng không thể trở về… Nếu trở về, chúng sẽ nói hầm ngục này nguy hiểm với tân binh … Anh sẽ cho em xem ít tiểu xảo, cứ chiêm ngưỡng đi.”
Sau đó, ba tên còn lại cuối cùng đến được phòng câu đố.
[Câu hỏi đây, nhanh trước khi bọn nó đuổi kịp—! Đếm được bao nhiêu bậc!? Tao là 160 bậc!]
[Tao cũng thế! 160 bậc!]
[160! Cửa màu đỏ!]
[Được rồi, trả lời—… xem…?]
Ba tên đóng băng với câu hỏi trước mặt.
Tuy nhiên, đó không phải câu hỏi bao nhiêu bậc và màu của cánh cửa.
[… “Câu hỏi này rất đặc biệt với đáp án là [Dễ]! 25 + 39 là?” … Eh? Đéo gì đây…]
[Câu hỏi thay đổi!? … Nhưng tao mà lại, tao biết! 66!]
Khoảnh khắc tên chỉ huy trả lời, sàn căn phòng được thay bằng hố bẫy.
… Biểu cảm của hắn giống như hỏi tại sao lại thế, nhưng tôi cũng không mong hắn nhầm lẫn kiểu đó đâu?