Chương 74: Kiếm nhân viên mới
Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:16:28
Thịt trở lại làm gối ôm trước khi tôi nhận ra, có lẽ em ấy đã phục hồi sau khi nằm cả đêm. Hình như em ấy chui vào lúc tôi ngủ, nhiệt tình thật đấy. Em ấy còn đổi chăn để không quá nóng khi nằm.
Mặc dù chúng tôi thiếu nhân viên, nhà trọ đồng thời còn là hầm ngục với rất nhiều bí mật.
Như cách chúng tôi dùng lõi hầm ngục thắp sáng trong phòng Rokuko.
Chúng tôi không thể thuê nhân viên bình thường. Nên phải làm sao đây...? Chúng tôi đã nhận một người ngoài như Ichika. Nhưng chắc không có ai hời như Ichika nữa. Nhưng mà! Chúng tôi cần thêm nhân viên ở lại tại đây luôn.
Với số người chúng tôi hiện nay, tôi không thể kiếm ở đâu khác ngoài làng con người. Mặc dù tốn bao công để khai thông đường hầm, Ichika không thể về thăm quê nhà cô ấy, Pavuera. Mặc dù tôi nhận được vài vật bởi khách dùng đường hầm từ Pavuera.
... Ngay cả khi họ đưa tôi cá trong khi nói, “Xin hãy nấu thứ này!”... không phải tôi có thể nấu được.
Và rồi đầu bếp bí ẩn nấu các món ăn cho nhà trọ. Với thiết lập của chúng tôi, ông ta là Quái Gở-san. Thiết lập này không được sử dụng vì chúng tôi thậm chí không có người đáng được gọi là đầu bếp...
Dường như chỉ Ichika là hứng thú với nấu ăn vì muốn ăn... Ah, cô ấy nướng cá. Sau đó tôi cũng ăn.
Phải rồi, nhân viên tiếp theo nên là người thực sự biết nấu ăn. Nếu có thể giảm số món được phục vụ bằng DP, quán trọ có thể tiếp tục hoạt động dù không có Rokuko và tôi miễn là đủ nguyên liệu. Sớm muộn Rokuko có lẽ sẽ muốn đi thăm Haku-san.
“Vì vậy, lần này anh sẽ triệu hồi nhân viên~”
“Triệu hồi nhân viên... Quái vật có thể bắt chước hình dạng con người à!”
Loại quái như [Succubus], giống quản gia của Haku-san, Chloe. Nói cách khác, loại có trí thông minh như con người, và nếu tốt hơn là quái vật-giống cái biết nấu ăn và sở hữu cặp giò đẹp.
Hơn nữa, mấy con giống đực không vừa mắt nhà tài trợ hầm ngục (Haku-san), chứ không phải tôi muốn tạo dàn harem.
“Khá đắt đấy?”
“Ừ... chắc sẽ rẻ hơn nô lệ nếu thỏa mãn những điều trên. Ngay cả khi trừ đi số DP để dạy họ [Kho Đồ], nó sẽ rẻ hơn.”
Có lẽ tôi nên hướng tới quái vật đắt tiền dạng con người? Theo cách đó nếu là loại quái có trí khôn, chúng hẳn có thể dùng DP. Ể có lẽ quái dạng con người đắt vì chúng biết dùng DP?
“Hiểu ra rồi! Nếu là loại quái biết dùng DP ta cũng có thể đi ra ngoài!”
“Đúng nhỉ... Và bởi thế succubus là lựa chọn tốt nhất ha? Tiềm năng chiến đấu của chúng có thể yên tâm và chúng cũng có khả năng.”
“Chloe là tấm gương tiêu biểu, nên có thể an tâm... nhưng, còn con như Redra? Một con Xích Long. Họ nhìn như con người mặc dù là rồng sau khi hóa hình.”
“Anh không phủ nhận sức mạnh của chúng, nhưng chúng ta không đủ DP cho một con rồng có thể hóa thành người. Ngay cả Redra vẫn còn cái đuôi. Và anh muốn hai hay ba người nếu có thể...”
“Chúng ta cũng không đủ cho sucubus sau đó biết không?”
Có điều, đó là ở mức gần như dùng hết số DP chúng tôi tiết kiệm. Tôi không thực sự nghĩ đó là vấn đề vì giờ chúng tôi có thu nhập ổn định.
“Oh phải. Phượng hoàng có thể học cách hóa hình. Mặc dù nó vẫn là trứng! Chờ đã, không phải ngươi hứa sẽ ấp nở nó bằng hơi thở rồng khá lâu rồi?”
“... Chết, quên béng mất.”
Tôi không thể dùng trứng phượng làm vật liệu thô nữa nếu nó nở, hãy làm vậy sau khi tôi kiếm thêm chút nữa... là những gì tôi quyết định. Tức là, tôi hoàn toàn quên sau khi vứt nó cho golem đập trứng tự động.
“... Có lẽ được kha khá vật liệu nên cho nó đi ấp thôi?”
“Kehma? Ngươi đập trứng khi nó vẫn chưa nở đúng không?”
“Đ-đừng nói gì đáng sợ thế.”
Trong khi run rẩy, tôi kéo chủ đề trở lại.
“Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu rẻ và tiện lợi nhỉ? Ah. Không cần loại có sức chiến đấu cao đâu ha?”
“Ừ. Quan trọng là họ có thể chăm lo nhà trọ hơn là chiến đấu...”
“Thế còn đám này?”
Thứ Rokuko cho tôi xem, [Vampire]... đợi đã, không phải nó vừa mạnh vừa đắt?
“Anh không biết có nhiều biến chủng vampire như này... xem nào? Con ở hàng cuối cùng rất rẻ!”
“Nó là loại cấp thấp nên trí thông minh hẳn là vấn đề, còn loại bình thường... ooh, vẫn rẻ? 30,000 DP huh, với DP chúng ta có... không tệ.”
Có chút đau lòng, nhưng không vấn đề nếu chúng tôi chuyển tiền kiếm được sang DP. Gần đây chúng tôi kiếm được hơn 500 DP một ngày, nên sẽ không sao nếu dùng hết.
Nhân tiện, có con giá trên 1,000,000 DP. Loại mà như vampire chân tổ ấy...
“... Nhưng vampire không bị đốt thành tro khi dính ánh sáng mặt trời à?”
“Ngươi biết đấy, có nhiều tùy chọn cá nhân. Nhìn đây! Thậm chí ghi miễn nhiễm ánh sáng mặt trời!”
“Oi oi, đắt thế?”
“Nên nó mới là tùy chọn!”
Tùy chọn khả năng tấn công... 100 là giới hạn, 0 là nát nhất. DP tiêu tốn gần như phụ thuộc vào nó.
“Chúng ta nên để tùy chọn khả năng tấn công ở mức 0?”
... Nhận tùy chọn miễn nhiễm ánh sáng mặt trời khi đó... trở thành 1 DP.
Cũng như với các tùy chọn điểm yếu khác, chúng đều 1 DP. Rẻ.
Mặc dù những tùy chọn khả năng đặc trưng của vampire như hóa hình rơi và tạo vũ khí từ máu vẫn đắt.
Chà, như kết quả sau khi nghịch chán chê với tùy chọn cá nhân—
“… Nó không có khả năng nào, không thể bay, có răng nanh nhưng sức tấn công bằng không, nhưng nó không có điểm yếu… một con quỷ… hút máu?”
Nó cũng không thực sự cần hút máu. Nó còn không phải vampire ở mức này, chỉ cần ăn thịt như bình thường.
Hơn nữa, giá nó khoảng 15,000 DP dù giá ban đầu là 30,000 DP. Cỡ một con vampire cấp thấp, oi. Ờm, không thể chiến đấu... nó hoàn toàn vô dụng nếu không thông minh.
Mặc dù có nhiều nghi ngờ đây còn gọi là vampire không, cứ gọi nó là đứa học việc.
“Còn cô tiên (silky) này? Hình như là nàng tiên trông nhà!”
Silky. Nó sẽ giúp bạn làm việc nhà, một nàng tiên trông nhà xinh đẹp.
Một cô gái xinh, nghe được đấy. Vì cũng không mạnh, họ có giá hợp lý 10,000 DP một người.
“Đây nữa nè. Nó là [Zashiki Warashi]. Mặc dù 5,000 DP...” [note22519]
“Hmm? Heeh. Nàng tiên may mắn… ah, ghi là chỉ những người có trái tim thuần khiết hoặc trẻ nhỏ mới thấy được.”
Ah, không may. Khách hàng không nhìn thấy thì tệ lắm. Bỏ.
“Cũng có cả phù thủy nữa. Con này thì sao?”
“Fumu, phù thủy hử…? Nghe được đấy? Chắc là dạng người… mà đúng hơn, nó khác người chỗ nào?”
“Eh? Thì bởi có ma thạch?”
“Giờ mới để ý, mấy con quái vật đều có ma thạch. Điều căn bản ở thế giới này.”
Có một tùy chọn là phù thủy tập sự, khi lớn sẽ thành ma thuật sư hay gì đó. 15,000 DP nếu là tập sự huh… khá đắt. Đúng hơn là, lũ quái không được phân chia theo trí thông minh ư?
Ah, nhưng chúng biết ma thuật ngay từ đầu. Mấy đứa tập sự hầu hết đều biết hai loại ma thuật sơ cấp.
Mà để nghĩ, chính xác hệ thống dùng DP triệu hồi quái hoạt động như nào? Có lẽ lấy chúng từ thế giới khác như tôi? Hay chỉ đơn giản tạo ra quái vật...
“Bỏ qua trường hợp đặc biệt như Kehma, chúng được tạo ra bằng DP đó?... Và chúng cũng thường ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.”
“Eh, vậy thì anh nên triệu hồi con nào?”
“… Dùng gacha thì sao?”
Lúc này, tôi quyết định triệu hồi quái.
[Vampire (Đã tùy chỉnh)], [Silky], và [Phù Thủy (Tập sự)].
Để biết những gì chúng tôi sẽ nhận được trong tương lai, giờ tôi sẽ chỉ triệu hồi từng cơ thể—err, từng người—một. [note22520]
… Chà… Tôi tin tệ nhất sẽ có một người trong số họ đủ thông minh để phục vụ khách hàng...
“Vampire, silky, phù thủy, triệu hồi!”
Ma pháp thức mở rộng về phía góc căn phòng với tiếng động nhẹ, dừng lại khi đường kính khoảng một mét.
Và rồi có ba cô gái ở đó. Họ xuất hiện từ vòng ma thuật.
Người dễ nhận ra nhất là cô gái có tàn nhan với mái tóc nâu đang cầm gậy và mặc áo choàng. Cô ấy có lẽ là phù thủy. Nhìn như một cô gái bình thường. Nếu không thông minh, thì đó quả là lời nói dối.
Rồi thì cô gái cạnh đó với tóc xanh lá mặc đồ hầu gái… cô ấy có lẽ là silky. Đồ hầu gái, là silky. Không thể nào là vampire. Ít nhất cô ấy không vô hình hay gì đó.
Người còn lại là cô gái tóc bạc mặc quần áo nô lệ màu đen. Bằng loại trừ, cô ấy là vampire. Tôi không biết cô ấy có răng hay cánh không.
Ba cô gái trôi nổi trên ma pháp thức từ từ bước trên mặt đất.
Vampire, với mái tóc bạc buông xõa tới lưng đang phất phới, mở mắt ra.
Cô ấy nhìn Rokuko và tôi với con mắt đỏ rực như hồng ngọc.
“Rất vui được gặp ngài, chủ nhân...:”
“Cô ấy nói được! Cô ấy nói được!”
“Chúng ta đã làm được Kehma! Cô ấy thông minh!”
“Eh, umm—”
Ooh, vampire bối rối kìa! Bằng chứng cho thấy cô ấy có thể suy nghĩ!
“Vậy hai người còn lại? Có thể nói được chứ?”
“Eh? Ah, vâng. Hân hạnh được gặp ngài, chủ nhân.”
“Tôi sẽ phục vụ ngài từ giờ. Vinh hạnh được làm quen với ngài, chủ nhân.”
Xem ra cả phù thủy và silky đều có thể nói chuyện. Tất cả bọn họ. Họ đều nói được.
… Tôi cũng không vấn đề với vẻ ngoài của họ, thắng lợi lớn rồi. Chúng tôi đã làm được!