Chương 3: Nhận ra tình hình
Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:06:00
“Ph~ù, thật khó mà ngủ ngon được. Ưgh, ê ẩm cả người.”
Vừa đứng dậy, vai tôi kêu phộp cái.
Sàn nhà không lạnh và hơi ấm, nhưng chỉ việc lờ mờ phát sáng lại cứng đờ nữa thì đúng là không phải chỗ ngủ ngon được.
“Gừ- cuối cùng ngươi đã dậy, Kehma!”
“Ồ Rokuko, anh ngủ bao lâu rồi?”
“Ngươi không biết à!? 6 tiếng đấy! A, giọng ta trở lại rồi.”
Mà không biết dòng chảy thời gian có giống hệt nhau không, nhưng hình như tôi vừa ngủ 6 tiếng.
4 DP trước lúc ngủ giờ đã thành 34 DP.
... Có chuyện gì với thời gian biểu DP tạo ra bởi bọn cướp nhỉ? Tính chính xác số DP nhận được dựa trên sức mạnh của chúng khá phiền phức nên thôi vậy.
“Bên ngoài là mấy giờ rồi?”
“7 giờ sáng! Tiện đây, một ngày có 24 giờ! Chờ đã, sao ta phải trả lời chứ!”
“Hiểu rồi, cảm ơn nhé. À, nói ‘nya’ ở cuối câu đi.”
“Đừng đùa nữa nya!”
Một ngày 24 giờ. Có vẻ một năm cũng có 12 tháng, cả năm 365 ngày. May là giống hệt nên khá dễ nhớ.
Kiểm tra lại cho chắc, tôi nghe rằng những thứ tôi có thể ra lệnh cho cơ thể người khác phụ thuộc vào level của tôi.
Tiếc thật, ở thế giới khác, một bé gái biết vâng lời nữa, nếu tôi là lolicon, tình cảnh này sẽ tiến triển thành R-18 ngay.
Tôi hủy lệnh thêm ‘nya’ ở cuối câu và xem xét lại tình hình lần nữa.
“Tình trạng bọn cướp sao rồi?”
“Chúng vừa rời đi được một lúc. Hiện giờ còn một tên ở lại.”
“Hmmm…”
“Thế nên, ta sẽ chỉ triệu hồi một con goblin. Triệu hồi! 20 DP Goblin!”
“Hử?”
Một ma pháp thức rực sáng xuất hiện trên sàn nhà.
Ánh sáng ngày càng mạnh hơn và rồi lóe lên một cái, bóng người nhỏ bé cùng với khuôn mặt xấu xí, xanh lè xuất hiện.
Không biết tôi bị triệu hồi có như thế này không?
“Được rồi!”
“Được gì mà được.”
“À rê!?”
Tôi tét vào đầu Rokuko.
“May quá, chỉ số độ bền không giảm! Ta sẽ hỏng đấy!”
“Nhóc tự ý dùng DP làm gì, đồ ngốc!”
“Hả? Ta dùng DP của chính mình thì sao chứ?”
A, người này rất ngốc mà.
“Không phải DP của nhóc nữa, mà là của anh. Muốn dùng phải xin phép, nếu nhóc còn muốn an toàn.”
“G-gì đe dọa ta sao? Nếu ta chết, Kehma cũng chết đó.”
“Ờ phải, nếu lõi bị phá hủy thì anh sẽ đi. Cho nên anh mới nói nhóc đừng tự tiện làm gì.”
“Ugu—… th-thế, giờ sao đây?”
“Nào giờ, nhóc chỉ anh vài thứ về khu vực xung quanh… Và xem xem trả con goblin này về được không?"
“Không được. Ừm, nhưng sẽ nhận được 2 DP nếu nó bị giết trong hầm ngục.”
“Một phần mười hử… hiểu rồi, tạm giữ lại nó.”
Trước hết, cứ cho con goblin chờ ở góc phòng đã.
…. Mà, phòng này khá rộng. Khéo phải to bằng phòng tập gym mất?
À không, khi xem xét việc có thể triệu hồi một con rồng thì quá bình thường.
“Xem nào, đầu tiên chỗ này được gọi là [Núi Tsuia]... Tiện thể, đám mạo hiểm giả gọi hầm ngục này là [Hang Bình Thường].”
Nơi này thậm chí không được xem là hầm ngục. Oi
Nghĩ kĩ thì, cái hầm ngục này đặt tên như vậy cũng chả sai. Chỉ là quá dễ gây hiểu lầm.
Ừ, bỏ qua căn phòng, đường đi bằng gạch thì chả khác gì một cái hang bình thường.
“Nhóc nói có mạo hiểm giả à?”
“Hình như đám con người tạo ra một thứ gọi là hội mạo hiểm. Mà ta không biết chúng khác hiệp sĩ chỗ nào, ta không biết đâu.”
Vậy là có hiệp sĩ à. Những điểm khác biệt, không phải chỉ là giữa một cá nhân và một phần nhóm giữ gìn trật tự à?
.... Nếu Rokuko chỉ biết mấy thông tin chung chung, thì có khi tôi còn biết nhiều hơn?
“Quanh đây có thị trấn của con người không? Nếu có bản đồ thì chỉ cho anh luôn.”
“Ở menu ấy.”
Theo như bản đồ, có một đường xuống núi ở gần đây. Có vẻ bọn cướp nhắm vào đó?
Nghịch nghịch phóng to nhỏ, thông tin địa hình của ngọn núi xuất hiện…. Tuy nhiên, cùng lắm tôi chỉ biết được vùng xung quanh ngọn núi. Có một thị trấn khá to gần núi Tsuia, và vượt một khoảng qua ngọn núi là biển.
À, hình như ngoài thị trấn còn có vài làng phân bố rải rác.
… Nhân tiện, bản đồ này hơi ảo. Chính xác hơn là tôi muốn nó hiển thị khoảng cách nữa.
Kệ đi. Có bản đồ khu vực lân cận là được rồi.
“Này, sao không giết bọn cướp đi? Ngươi sẽ có một đống DP nếu giết chúng. Ta thấy nếu bây giờ ngươi làm vậy, xem đi, không phải sẽ có 2000 DP bỏ túi sao?”
Ngần đó bằng khoảng chúng ở trong hầm ngục 24 giờ trong 10 ngày, như những gì tôi nghe.
“Không, anh vẫn chưa xử lí nổi một tên cướp.”
“Tại sao? Nếu chỉ có một tên cướp….tầm mười con goblin là đủ?”
“Thu được 200 DP mà phải bỏ ra 200 DP hử… kể cả thế đi nữa, nhóc không thấy thiếu thốn DP à?”
Ý tôi là, goblin yếu vãi lúa. Mười con cho một tên cướp?
“Anh sẽ tích DP một thời gian. Nếu không thì quá phí, còn nhiều cách tận dụng DP tốt hơn nhiều. Lúc này, tốt hơn không vụng về hành động và chọc giận bọn cướp. Bất cẩn gửi mấy con goblin đi, không phải chúng sẽ nói [A, một con goblin đi ra, cùng phá hủy lõi hầm ngục thôi!] ?”
“...! Ta không nghĩ ra đấy, Kehma thông minh thật.”
“Chỉ là Rokuko ngốc thôi. Vì vậy, miễm là nhóc hiểu ý anh.”
“Ô-oke. Hiểu rồi.”
Từ giờ, vì tôi đã ra lệnh, nhỏ sẽ không tự ý làm gì nữa.
“... Xem nào, tiếp theo là mê cung? Tạo phòng… phụ thuộc vào kích thước, nếu một căn phòng nhỏ bằng đá, tốn tận 200 DP hử. Đường đi phụ thuộc vào độ dài, còn bẫy thì tính riêng?”
“Ừ! Tốt nhất là triệu hồi quái thay vì tạo phòng. Thế nên ta mới không làm vậy.”
“Cũng có thể thu và đặt kho báu với DP hử.... à, bảo sao gối lại nằm trong mục kho báu.”
“Đúng rồi, nhưng lý do gì phải đặt kho báu? Thà gọi quái đập bẹp bọn xâm nhập còn hơn dùng DP như vậ-... chờ đã, mắt ngươi bị sao thế? Chúng thật khó chịu.”
Rất tiếc, tôi đã quẳng cho con người ngốc nghếch này một cái nhìn không hài lòng.
“Nè, nhắc đến hầm ngục, bỏ qua bọn quái, người ta sẽ thường hình dung ra bẫy và kho báu.”
“Thế à? Những lõi khác không nói tới mấy cái đó.”
“Nhắc mới nhớ, Rohuko nói mình Số 695. Vậy là còn có 694 đứa khác?”
“Ta nghĩ số lượng bị giảm đáng kể bởi rất nhiều trong số họ biến mất vì lõi bị phá hủy… lõi hầm ngục là trái tim của bọn ta mà.”
“Chỉ có một phòng, thế không phải quá mạo hiểm khi nhóc để trái tim trong căn phòng đơn giản đó à.”
“À thì, các lõi khác bảo số lượng phòng không phải vấn đề!”
“Fưfư” bé loli tóc vàng vuốt ngực (mà gần như không có) đầy tự hào dù cảnh tượng khá tức cười. Mà cái ngực phẳng đấy… hay tôi nên xoa bóp chút nhỉ?
“Nhóc liên hệ được với những lõi khác à?”
“Ừm, có một đợt tụ họp. Nhưng mà ta không thể tham dự lần này bởi kẻ xâm nhập… Thường thì mỗi năm một lần... giống như một bữa tiệc ấy. Nơi tốt để thu thập thông tin.”
“Hêh, vì thế nên nhóc mới nghe được mấy cái đấy à?”
“Ừ, Lõi Hầm Ngục Số 89 Nee-sama nói vậy. Nee-sama là một người tuyệt vời, sở hữu hầm ngục ở giữa Đế Đô, mặc dù là lõi ở trong hình người như ta. Số thứ tự của chị ấy có hai chữ số, còn xếp hạng DP lọt vào top 10, và luôn luôn quan tâm ta.”
Không phải chị ta chỉ lừa gạt con bé?
“Nghĩ lại thì, Ane-sama nhận được một con rồng ở mức 1000 DP Gachapon.”
“Ra vậy~. Thay vào đó, anh lại quan tâm về chuyện cô ta ở giữa Đế Đô hay thứ hạng DP hơn. Còn giờ hai ta nên nghĩ ra cách giải quyết vấn đề trước mắt.”
“Đúng rồi. Chúng ta không thể—”
“Guuu”, một âm thanh vang lên. Nhớ lại thì tôi chưa ăn gì từ hôm qua.
“ Ưmm… nhóc có thứ gì ăn được không?”
“Ể? À hiểu rồi. Quái vật cần ăn hử.~ Quên mất, vì ta không cần phải ăn để sống.”
Tiện đây kể luôn, bất cứ lúc nào bọn quái vật xâm nhập, nhóc này luôn dùng tất cả DP tích trữ triệu hồi đám goblin. Một hoặc hai lần trong tháng, những thám hiểm giả sẽ đến tiêu diệt đám goblin, cắt nhỏ xác chết của chúng và quay trở lại.
Mà hình như nhỏ coi tôi như mấy con quái. Thô lỗ thật.
Tôi dùng 5 DP gọi ra bánh mì và nước uống, rồi chia một ít cho con goblin ở góc phòng, sau đó thư thả ăn.