• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 289: Săn tân binh (4)

Độ dài 1,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 12:45:47

Rất khó theo dõi thời gian bên trong hầm ngục, nhưng vẫn phân biệt được ngày hay đêm. Do hầm ngục cũng tối hơn hẳn vào ban đêm.

Trừ khi có kỹ năng [Nhìn Đêm], nếu không rất khó di chuyển.

Trong bóng tối mịt mù. Mai và hai người còn lại không bố trí canh gác và ngủ say trong lều mà Gesunoh chuẩn bị cho họ.

Không thắp đuốc, Gesunoh và Kiwami đứng trước lều họ.

Hai cái lều cách xa nhau một khoảng. Đương nhiên, chúng đứng đó là để phục kích.

“Xin lỗi đã quấy rầy…”

Với lời thì thầm đó, Kiwami lẻn vào lều. Mặc dù bên trong không quá lớn, nhưng đủ rộng cho ba, bốn người. Mai và Shina đang ngủ trong giường cuộn, với con thú cưng ngủ ngồi ở góc lều.

Cô ta liếc nhìn thú cưng. Cứ ngỡ cô bé ngủ, nhưng ánh mắt họ chạm nhau.

“Tao sẽ không làm gì nếu mày giữ im lặng, hiểu chứ?”

“…”

Với vẻ không hứng thú, con thú cưng chỉ ngồi nhìn Kiwami.

“Quả nhiên.”

Mỉm cười, cô ta lấy vòng cổ từ chiếc túi ở thắt lưng—vòng cổ nô lệ. Sau đó, buộc quanh cổ Shina đang ngủ.

“■■■…■■, ■■■■, ■■■■■■, ■■■—[Bất Tuân Mệnh Lệnh: 5].”

Vòng cổ tỏa sáng. Đã thành công. Thế là cái vòng cổ này sẽ buộc cô ấy phải tuân theo mệnh lệnh của Gesunoh và Kiwami.

Chúng mua ma thuật này từ tay bán rong mờ ám trong quá khứ, đây là câu chú giúp chúng thít cổ nô lệ năm lần.

Vòng nô lệ không thể cởi ra được, đáng lẽ là vậy. Tuy nhiên, cái vòng này sẽ siết nô lệ đến chết ở lần thứ năm. Do đó, đây là câu chú lỗi.

Trở ngại lớn nhất biến mất, đến lúc chúng tung hoành.

“Anh yêu, sẵn sàng rồi.”

“Cảm ơn em. Yêu thế không biết.”

Khi Kiwami gọi Gesunoh, hắn bước vào lều.

Nhận ra, Mai cựa người tỉnh dậy.

“Mmm… hả—Kiwami-sama? Eh, tại sao Gesunoh-sama lại ở đây?”

“Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi à?”

“Tôi tại đây để hộ tống các cô, kukuku.”

Gesunoh mỉm cười. Khác nụ cười tử tế mà hắn thể hiện ở hội, giờ đây là một nụ cười méo mó, vui mừng trước bất hạnh của kẻ khác.

“Không đời nào… Shina, dậy đi! Tiêu diệt bọn bất lương này!”

“Mm—T-tiểu thư! T-tôi sẽ làm nga—y! Guh!”

Bị bóp cổ, Shina vặn vẹo ngã xuống.

“Hah, đúng là con ả elf đói ăn. Mới bóp cổ chút đã tạch rồi? Ả thực sự là hộ vệ của mày à?”

“Anh đã làm gì Shina!?”

“Bọn này chỉ dùng vòng cổ trừng phạt cô ta một tí. Nào, chúng ta vẫn còn cả đêm phía trước. Miễn là mày giữ im lặng—ừm, có lẽ bọn tao sẽ không làm gì với con nhãi chưa trưởng thành kia? Tao đã muốn chơi với một con elf từ lâu rồi.”

Gesunoh nhìn qua hành lý của Shina, bới móc tìm túi tiền của cô ấy và lấy thẻ hội ra.

“—Gì cơ, hạng D à? Trời, tao cứ tưởng mày phải trình cao lắm mới làm hộ vệ, nhưng có vẻ đề phòng thừa thãi rồi. Đây em yêu. Quà cho em."

“Cảm ơn anh yêu~”

Kiwami nhận thẻ hội của Shina từ Gesunoh.

Kiwami lấy ra cây xiên sắt từ [Kho Đồ] với vài thẻ hội xiên trên đó. Sau đó xiên thẻ của Shina thêm vào bộ sưu tập.

“Ufufu, bộ sưu tập hạng D của em tăng lên nhiều ghê~”

Kiwami giữ sưu tập thẻ hội như một loại chiến lợi phẩm.

Chúng chẳng dùng được vào việc gì và chỉ chiếm chỗ trong [Kho Đồ], nhưng bản tính Kiwami coi đây là sở thích và tìm một lý do hợp lý hoá.

“…”

Thấy vậy, thú nhân đứng dậy và lục lọi hành lý.

Ngay khi Kiwami không biết con nhỏ đang làm gì, thú nhân đưa cho cô ta một tấm thẻ khác.

Đó là thẻ hội hạng F của Mai.

“Mi đang làm gì thế! Dừng lại ngay!”

“Ô hô? Có vẻ con nhỏ rất ghét tiểu thư, ufufufu.”

Kiwami nhận thẻ từ cô bé, tương tự ban nãy thêm vào bộ sưu tập hạng F.

Sau đó, ngay lúc cô ta định cất trở lại [Kho Đồ] của mình—

Với tốc độ đáng sợ, con thú cưng thò tay qua lỗ của [Kho Đồ] đang mở.

Sau đó, cô bé giật lấy xấp thẻ hạng E và hạng C.

“Mày-!?”

“Theo cấp bậc à? … Không có hạng B, và cao hơn. Mm, tốt lắm.”

Cô ta có nhiều thẻ hạng F và hạng E trong bộ sưu tập, nhưng không có quá nhiều thẻ hạng D hay hạng C.

“Mày làm cái đ*o gì thế—”

Kiwami chưa kịp nói dứt lời, cô ta đã bị ném xuống sàn lều. Cô ta ngất đi do va chạm. Con thú cưng sau đó nắm chặt tay phải của cô ta và đấm thẳng vào mặt.

“Đủ rồi.”

“Eh, chẳng phải chúng ta cần bắt chúng nôn ra thông tin các nạn nhân? Em cứ nghĩ anh sẽ thích những gì xảy ra sau đó?”

“Xong việc rồi. Chúng ta đã lấy lại thẻ của các nạn nhân. Thế là đủ.”

Gesunoh nghe thấy giọng nói phát ra từ hư không. Con thú cưng giao tiếp với giọng nói đó.

Chuyện c*t chó gì vậy?

Gesunoh vô cùng bối rối, nhưng hắn sớm lấy lại tỉnh táo. Sau đó-

“Cấm cử động! Mày biết điều gì sẽ xảy ra với ả tiểu thư này nếu mày động đậy đúng không?”

Nói xong, hắn giữ Mai trong khuỷu tay và kề dao vào cổ.

Phán đoán của Gesunoh hẳn đã đúng.

“Chúng ta nên làm gì? Thịt-senpai.”

“… Có lẽ hắn còn tác dụng với Chủ Nhân?”

“Không, không, sau khi chạm vào cơ thể này hắn đã biết quá nhiều.”

“Phải.”

Ít nhất, tình huống vẫn còn tốt theo những gì Gesunoh mong muốn.

Hắn định câu giờ bằng cách bắt con tin để đưa Kiwami quay về và thoát khỏi lều.

Hơn nữa, một khi chủ nhân chết, nô lệ được tự do. Tiếp theo hắn sẽ dót ma lực vào vòng cổ để trở thành chủ nhân mới của cô bé… Hoặc tệ nhất, hắn sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ cẩn thận về bước đi tiếp theo

Tuy nhiên.

Nô lệ, một thú nhân lẽ ra muốn nắm quyền sinh sát cho bản thân, lại tự ý trói tay chân của Kiwami. Cô bé dường như không quan tâm đến hắn chút nào.

“Mày làm c*t gì thế! Thả Kiwami ra! Mày vẫn thảnh thơi sau khi tao giết con ả này nổi không!?”

“Thoải mái làm gì tùy thích với đồ chơi.”

"Mày vừa nói gì…?"

Nghe xong, Gesunoh đột nhiên nhận ra bất ổn. Ả tiểu thư không ngủ, cô ta đã thức dậy rồi. Nhưng không nói lấy một lời từ khi  bị bắt làm con tin. Không thèm cả di chuyển.

Cô ta thậm chí không thở, cũng không có nhiệt độ cơ thể.

Cuối cùng, Gesunoh nhìn xuống [Tiểu Thư] trong tay mình.

Người đó—không, thứ mà hắn nhìn thấy là con búp bê bằng gỗ. Mái tóc chân thật lạ thường, nhưng khuôn mặt phẳng lì. Thậm chí không có hốc mắt hay miệng.

Con búp bê từ từ xoay đầu nhìn vào Gesunoh.

“Hiiii—!?”

Gesunoh ném búp bê vào người nô lệ và chạy té khói, bỏ lại Kiwami.

Hắn ném con búp bê vào nô lệ câu thời gian chạy ra khỏi lều và tới chỗ bệ kiếm. Để thoát khỏi căn phòng, hắn phải cắm trả ma kiếm về vị trí trên bệ.

Hắn cần đến gần lều một lần nữa, nhưng không thể trốn thoát nếu không làm việc này trước. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, Gesunoh vẫn tự tin làm được với kỹ năng hạng C của mình.

“Cứt gì vậy, cứt gì vậy… đáng ra vẫn đang tốt đẹp!”

Hắn không biết đã làm sai điều gì—à, dĩ nhiên là có, nhưng ý không phải về mặt đạo đức.

… Hắn rất tiếc cho Kiwami, nhưng tốt nhất họ phải chia tay ở đây.

Chúng là quái vật dạng con người. Chúng sẽ bị giết sau khi bị bắt. Chúng chỉ giả dạng làm người…

“… Quái vật? Đợi đã, đây là khu vực an toàn…”

Điều đó có nghĩa chúng là quái biến dị? Phải, chúng là quái biến dị!

Báo cáo sự tồn tại của biến dị là nghĩa vụ của tất cả mạo hiểm giả, họ còn được thưởng đáng kể cho thông tin. Chuẩn cmnr! Hắn không hề chạy trốn, hắn đang rút lui chiến lược để báo cáo cho hội!

Gesunoh cắm ma kiếm ở thắt lưng của mình lên bệ.

“Tốt, giờ lượn—”

Gesunoh quay lại tìm cửa ra.

Tuy nhiên, lối ra vẫn bị chặn kín.

Như thể hắn đang mắc kẹt trong miệng một con quái vật.

Bình luận (0)Facebook