Chương 265: (Không có gì tiến triển)
Độ dài 1,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:19:25
“Con là người yếu nhất sao…”
Bị đánh bại qua các trận đấu, Shikina hoàn toàn mất tự tin vào bản thân.
Tôi không nghĩ có thể giúp cô ấy trong chiến đấu, nên tôi giao cho bốn người họ. Cô ấy sớm muộn rồi sẽ mạnh lên sau quá trình luyện tập với họ.
Và nếu không thì tôi chịu. Trở thành sư phụ của cô ấy nhưng, uhh, tôi không được bảo phải làm gì.
Nói cách khác, nếu thích, tôi chỉ cần khăng khăng là sư phụ dạy ngủ và làm giấc!
“Sao đâu, cô không mạnh. Cho nên mới đến học mà?”
“Người nhắc mới thấy đúng!”
Và cô ấy nhiệt tình trở lại. Khả năng đón nhận tích cực thật đáng ghen tị.
☆
Một lát sau, tôi giới thiệu cô ấy với Rei và những người khác.
Cô ấy ngạc nhiên trước búp bê của Neru (con golem bị succubus chiếm hữu) ngồi ở quầy tiếp tân, nhưng vẫn chào hỏi em ấy.
Tôi thở phào bởi cô ấy không tấn công với lý do Neru là quái vật.
“Nerune-dono và Neru-dono có tên la lá nhau, con sẽ nhầm lẫn mất!”
Có vẻ Shikina là kiểu người nghĩ gì nói lấy.
Thêm một lý do khiến cô ấy bị đuổi khỏi hiệp sĩ đoàn.
“Nhân tiện, Chủ nhân… Shikina-san sẽ là gối ôm nữa à? Nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu bọn em…”
Theo lời Rei, phòng ăn cũng được nghe tiếng rên của Shikina ban nãy.
… Tóm lại, gần như đa số khách của nhà trọ đều nghe được. Uwaah, giờ lại mọc thêm tin đồn rồi. Như là Trưởng Làng Cầm Thú hoặc Trưởng Làng Dâm Tặc.
“… Anh không hiểu em nói gì. Ngoài ra em có biết, cái cách nói đó nghe như em và bọn họ đều muốn là gối ôm?”
“À không, umm. Không phải, uhh… có lẽ là sự tự phụ của em, nhưng em nghĩ trật tự—umm, thứ hạng của cô ấy là điều quan trọng.”
Khoan đã, em ấy thực sự muốn làm gối ôm của tôi?
… Hạng đầu trở thành gối ôm của tôi á? Cái quái gì suy ra điều đó, oi. Chỉ bởi tôi biết Thịt từ lâu và em ấy rất tiện, không liên quan gì tới gối ôm.
“Sư Phụ Kehma, rõ ràng Rei-dono và những người khác ước muốn là gối ôm của người! Rei-dono mong muốn được ôm và mang bầu không khí của một cô gái tốt. Kinue-dono có vẻ mềm mại mịn màng, còn có mùi của bánh mới ra lò. Nerune-dono vừa đơn thuần vừa dễ thương… nhưng cô ấy có mùi thuốc. Và bởi Neru-dono có mùi sắt, khả năng người sẽ có một giấc mơ vui vẻ về chiến trường. Người sẽ nát bét nếu cô ấy trở mình trên giường.”
“Cô ngậm miệng được chưa?”
“Vâng! Con sẽ ngậm miệng và không nói dư thừa!”
Cô nói quá đủ rồi… thật đấy.
“Hiểu lầm một phần là do anh, nói chung anh không định dùng bất kỳ ai ngoài Thịt làm gối ôm.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Rei bỗng cúi đầu. Nhân tiện, tôi dùng [nói chung] ở đây bởi Rokuko thỉnh thoảng ngủ cùng.
Sau lời tuyên bố về cộng sự, em ấy đôi khi mang chăn thần tới.
Nhưng tôi sợ trời phạt, nên không dùng chăn thần. Tôi chỉ sờ nó và tận hưởng cảm giác tuyệt đỉnh nhân gian… làm ơn tha con, làm ơn…
Rokuko luôn nói ổn thôi bởi bọn tôi là cộng sự, nhưng chẳng có căn cứ nào cả.
“Nhắc mới nhớ, Nerune-dono là crush của thầy Wataru nhỉ? Cô ấy có sự giản dị dễ thương! Em hiểu tại sao thầy Wataru thích cô ấy.”
“Heeeh~, vậy sao~?”
“Đúng thế! Ở đế đô có nhiều kẻ tự nhận là quý cô ăn mặc hở hang cố quyến rũ thầy ấy. Chị dùng dáng vẻ này vài lần để xua đuổi lũ côn trùng đó.”
“Ra vậy~, Shikina-san, xin hãy nói em nghe tiết hơn~”
“Được thôi!”
Ooh? Nerune có… hứng thú với Wataru?
Không, có lẽ em ấy chỉ nghĩ cách moi thông tin từ anh ta. Nerune trông giống cô gái nhà quê thuần khiết, nhưng thực tế là người bụng dạ đen tối.
Bọn tôi sẽ nhận được thông tin về đế đô và anh hùng. Aah, tốt lắm.
Do đó, Wataru đang vào tận hưởng suối nước nóng, nhanh chóng bị Nerune cuốn lấy.
Xin chia buồn.
☆
“Haah, hôm nay con được khai sáng nhiều điều…”
“Thật không? Tốt lắm.”
Vào cuối ngày, tôi đang ngồi uống trà trong phòng nghỉ nhân viên của nhà trọ.
Được bài trí theo phong cách Nhật Bản với kotatsu trên chiếu tatami, nên rất ấm cúng và thoải mái.
Ờ thì, giờ không phải lúc tốt cho kotatsu, mà là một tấm bàn mỏng. Nhưng vẫn tính là kotatsu. Tất nhiên chức năng sưởi ấm đã tắt. Có lẽ tôi nên thêm chức năng làm mát?
“Đã đến lúc tôi về phòng và làm một giấc.”
“Ồ, người đi ngủ à? Con sẽ theo cùng.”
Và ngay khi tôi ra khỏi bên dưới kotatsu, Shikina cũng làm tương tự.
“… Huh? Tại sao?”
Thật lạ, Shikina đáng lẽ về phòng dành cho cô ấy rồi chứ, sao lại nói thế?
“Để con có thể nghiên cứu từng hành động của Sư Phụ nếu ngủ cùng phòng…?”
“Đừng nói như chuyện hiển nhiên…”
“Nhưng đứa nhỏ đó—Chó Mun-dono thì được?”
Sau đó, Shikina chỉ vào Thịt đang đứng cạnh tôi.
Thịt được phép, bởi em ấy là Thịt. Dù sao em ấy là gối ôm siêu quan trọng của tôi.
“Hơn nữa, Kuroinu-dono còn nói em ấy đã mạnh hơn từ khi bắt đầu ngủ cạnh người …!”
Đúng là Thịt dần mạnh hơn kể từ năm ngoái, nhưng chẳng liên quan gì tới việc ngủ cùng tôi… đúng không nhỉ?
Là nhờ golem trang phục thôi.
Tôi liếc qua Thịt. Em ấy, chẳng biết hiểu ý tôi không, gật đầu.
Chậc, rõ ràng là không hiểu.
“Rokuko nói cô không được vào nhà Trưởng Làng. Từ bỏ đi.”
“Vâng! Người nhắc mới nhớ. Con sẽ từ bỏ!”
Nghe xong Shikina trở về phòng dành cho cô ấy.
Sự trung thực và ngoan ngoãn đến tức cười. Cô ấy từ bỏ nhanh chóng gần như báo hiệu âm mưu nào đó.
… Nhân tiện, cô ấy từ bỏ thật. Tới sáng hôm sau chẳng có gì xảy ra.