Chương 260 – Buổi thảo luận phỏng vấn kết hôn: Phần cuối
Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:58:23
Ta cho Kehma-dono hộ tống Mai trong buổi sáng ngày hôm sau.
Và họ đã về—nhưng cậu ta tìm ra gián điệp ta cử đi theo dõi họ. Một lần nữa chứng tỏ cậu ta là mạo hiểm giả thành thục.
Kehma-dono lại từ chối là hôn phu. Hmm, hay cậu ta có người phụ nữ khác rồi? Chắc là mẹ của Chó Mun-dono?
Ta không thể can thiệp chuyện đó, nhưng vẫn còn cách khác để ràng buộc họ—
—ngay khi ta đang suy nghĩ, Kehma-dono bất ngờ đề xuất ý tưởng Chó Mun-dono trở thành hôn phu của Mai.
Đúng là cơ hội trời cho!
Ta run rẩy bởi tin tốt.
Hơn nữa, thành tựu của Kehma-dono cũng được xem là của Chó Mun-dono.
… Ta muốn chấp nhận. Cực kỳ muốn chấp nhận ngay, nhưng phải kìm nén và giữ mặt lãnh chúa. Ta sẽ xem cậu ta có động cơ nào khác không rồi mới chấp nhận.
Khi ta mải nghĩ, Kehma-dono lấy ra thẻ hội của Chó Mun-dono.
… Có vẻ muốn ta quyết định ngay bằng cách cho xem thân phận của Chó Mun-dono. Ta có nên thỏa hiệp và chấp nhận ngay? Nhưng sẽ không thể thăm dò thêm thông tin.
Cùng với đó, Kehma-dono lấy ra thẻ hội của cậu ta. Nó ghi hạng D.
Khi ta hỏi, có vẻ cậu ta chưa từng nghe về danh sách quý tộc.
Và cậu ta tiếp tục khẳng định là mạo hiểm giả hạng D bình thường.
… Nói cách khác, chẳng qua là một người chủ chốt có hoàn cảnh đặc biệt nhận được sự ưu ái từ Bạch Nữ Thần-sama.
Hơn nữa dù không được thường dân biết đến nhiều, Đế Quốc Raverio thực ra cho phép hôn nhân đồng giới. Bộ luật có một câu duy nhất như này: [Trong trường hợp hôn nhân đồng giới, bao gồm chị em gái là được phép].
Do đó, hôn nhân đồng giới đôi khi xuất hiện trong cùng gia tộc để củng cố nội bộ. Với đám tà giáo, còn có thể tiếp nối đời sau nhờ [Futanaru], loại thuốc phép chế tạo bởi Thần Hỗn Mang biến giới tính một người thành hỗn tạp.[note39158]
Những loại thuốc đắt tiền như vậy rất hiếm với các quý tộc bậc thấp, nhưng tiềm lực nhà ta có thể mua được.
Hay Kehma-dono định thay đổi giới tính của Chó Mun-dono…? Để cho cậu ta đăng kí tên cô ấy là [Thịt] trong hồ sơ quý tộc, hẳn phải có hoàn cảnh vô cùng phức tạp nào đó.
Nếu Mai được đăng ký trên hồ sơ là [Thịt] và ta không thể đổi tên con bé… ít nhất ta sẽ nghĩ tới đổi giới tính con bé. Đó gọi là tình yêu của cha mẹ.
Kukuku, hiểu rồi, hiểu rồi Kehma-dono! Là do con gái chúng ta quá dễ thương!
“Hãy làm theo đề xuất của cậu và Chó Mun-dono sẽ là hôn phu.”
Sau đó, ta cho Kehma-dono thông tin [Gối Thần] làm phần thưởng sau khi mượn danh hôn phu.
Ta không thể đưa cậu ta toàn bộ thông tin, nên bảo rằng đã nói bằng toàn bộ lòng thành.
“… Mai-sama… là người quản lý [Gối Thần]…?”
“Hôn phu của Mai cũng sẽ phù hợp tiêu chí quản lý.”
Ta không nói chính xác người quản lý, nhưng ai cũng hiểu sang nghĩa đó.
Ta không rõ hoàn cảnh gì khiến cậu ta thèm khát [Gối Thần] như vậy, nhưng là hai đồng chí có con gái dễ thương, ta muốn thân thiết với Kehma-dono.
Sau khi Kehma-dono rời phòng, Mai bước vào.
“Con nên cưới Kehma-sama, Otou-sama!”
“Sao thế?”
“Nếu con muốn thật sự cứu cô nhi viện, con cần thuê thương nhân, giáo dục chúng, và cho chúng công việc. Chỉ tiếp tục nuôi bọn trẻ không khác gì thú cưng trong lồng kính!”
“H-huh? Ta hiểu ý chính, nhưng con giải thích cụ thể hơn đi?
Nghe có vẻ Mai bị choáng ngợp trước sự khôn ngoan của Kehma-dono.
Kehma-dono nói cho con bé kế hoạch giúp cô nhi viện bằng cách giáo dục, thuê chúng làm việc và giúp đỡ chúng không bị lệ thuộc.
Nhưng ngoài ra cậu ta cũng nói điều đó không cần thiết nếu chỉ để lấy tiếng.
Mai hình như coi đây là lời mỉa mai, nhưng ta không nghĩ Kehma-dono mỉa mai, đó đơn giản là một phương thức cai trị.
Con người cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy một vài số phận bất hạnh hơn. Tuy cũng có khu ổ chuột bên ngoài cổng nam, cô nhi viện bên trong thành phố hoàn toàn phù hợp cho mục đích đó.
Nhưng ta không muốn dạy con bé cách bẩn thỉu như thế. Ta càng muốn mọi người tin vào vẻ đẹp chân chính của Mai.
Ừ thì, sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng nếu cô nhi viện được cải thiện, nên ta sẽ cho Mai làm theo ý muốn để tích lũy kinh nghiệm?
“Đó là ý tưởng tuyệt vời, đồng thời thúc đẩy kinh tế phần nào. Chúng ta có thể thực hiện bằng cách tái phân bổ ngân sách hiện giờ, con muốn thử chứ?”
“Vâng, cứ giao cho con!”
Đôi mắt Mai lấp lánh đầy động lực.
“Và bởi thế con nhất định phải lấy Kehma-sama. Mun-chaaa…. Chó Mun-sama đã bế con trên tay, nên…? K-Kehma-sama phải chịu trách nhiệm bởi là chủ nhân.”
“Ồ, về chuyện đó… Chó Mun-dono sẽ thay vị trí hôn phu của cậu ta.”
“… Eh?”
Mai nghiêng đầu khó hiểu.
“Trong cuộc trò chuyện khi nãy, chúng ta đã quyết định Chó Mun-dono sẽ là hôn phu của con.”
“… C-chị ấy là nữ mà!?”
Ồ, ta chưa dạy Mai về hôn nhân đồng giới nhỉ? Có lẽ ta đã trì hoãn việc học của con bé hơi nhiều.
“Đó là đề xuất của Kehma-dono. Ngoài ra con không nên đối xử với Chó Mun-dono như phụ nữ.”
“Ể, M-Mun-chan là trap!?”
“Huh? … Ờ-ờm đại loại thế.”
Kehma-dono đã nói không khác gì khẳng định cô ấy là nam, nên cứ xem như vậy đi.
“… Con cần nói chuyện với Kehma-sama! Con sẽ không đồng ý nếu chưa nói chuyện trực tiếp với ngài ấy!”
Nói xong, Mai chạy khỏi phòng.
Nó vẫn còn bé nhỉ… Ta nghĩ Kehma-dono có thể thuyết phục, nhưng hy vọng không làm cậu ta tức giận và phá vỡ giao kèo. Chắc sẽ ổn thôi, ta đã cho cậu ta phần thưởng rồi.
Về sau, Chó Mun-dono hộ tống con bé tới bàn ăn. Đáng ra đã êm xuôi.
Nhưng đứa con thứ hai của ta, Jitter, lớn giọng nói.
“Khoan đã, người đó là nô lệ! Và là một cô gái! Thật vô lý khi cho người với tên Thịt ngu ngốc làm hôn phu của Mai!”
Có chết không chứ, Jitter cũng chưa được dạy về hôn nhân đồng giới? Rondeau hình như hiểu. Waltz chỉ cười gượng.
Không còn lựa chọn nào ngoài để Chó Mun-dono thể hiện kỹ năng, buộc thằng bé tán thành.
Ta cứ nghĩ Jitter sẽ đấu thắng Chó Mun-dono… nhưng với người đủ mạnh mẽ để đùa giỡn Rondeau, ta không thể nhìn thấu chút nào.
☆
Ngày hôm sau, hầu gái nói cậu ta không dùng bữa, Kehma-dono không tới ăn bữa sáng.
Chỉ trong lúc ta làm việc sau bữa ăn, bọn ta mới nhận ra.
“Lãnh Chúa-sama. Đêm qua, lính canh thông báo có một mạo hiểm tước qua cổng thành.”
“Hmm… khoan đã, là Chó Mun-dono à!?”
Bọn ta nhận được báo cáo mỗi khi quý tộc qua cổng. Ta sẽ nhận thông báo ngay lập tức nếu quý tộc qua cổng ngoài giờ bình thường, nhưng ngoại trừ mạo hiểm tước.
Dù sao, họ thường qua cổng vào nửa đêm do mục đích thám hiểm.
“Chết thật…”
Căn phòng của Kehma-dono bị bỏ trống chỉ với lời nhắn đặt trên đồ ngủ họ đã sử dụng.
Theo lời nhắn:
[Thật khó ngủ khi bị giám sát, nên tôi sẽ quay về làng. Hãy thoải mái dùng tên của Chó Mun Thịt trong khoảng thời gian một tháng. Nếu ngài muốn đích thân em ấy, thông báo tới làng Golen sớm nhất để mượn người.]
Geh! … Thì ra cậu ta biết bị theo dõi ngay từ đầu… quả nhiên, không phải vừa.
Nhưng quay về mà chẳng nói lời nào—chờ đã, ta nhớ từng nghe cậu ta bảo “tôi trở về được chứ?” vào tối qua? Theo nghĩa nhất định, cậu ta dùng quyền của mạo hiểm tước như một cách nói rời đi.
Đằng nào thì ta được phép dùng tên của Chó Mun-dono làm hôn phu của Mai trong vòng một tháng, đã ký giấy đàng hoàng.
… Tóm lại, ý của cậu ta là…
[Nếu ngài hoàn tất sự chuẩn bị trong vòng một tháng, tôi sẽ cho phép con gái tôi cưới con gái ngài] …!
Phew… quả là tình yêu lớn lao dành cho con gái! Ta có thể hình dung cảnh tượng cụng ly với Kehma-dono trong tiệc cưới của hai đứa.
“… Ta phải có được [Futanaru].”
Nhưng có thể gây tranh cãi về nơi ở của hai đứa.
… Thường thì sẽ tách ra ở riêng nhỉ?
Hmm, chuyện đó để Mai và Chó Mun-dono quyết định.