• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Lần đầu đến thị trấn con người, ngày thứ hai.

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

Thịt mua sandwich kẹp thịt nguội cho bữa sáng trong khi hai chúng tôi đi đến hội mạo hiểm.

Từ sáng sớm đã có rất nhiều mạo hiểm giả đứng chật kín trong hội. Nhìn qua cứ như một trận chiến tranh giành nhiệm vụ dán trên bảng thông báo.

...Yep, mình không muốn chen vào đó đâu…

“Chủ nhân.”

Mắt em ấy tỏa ra hào quang lấp lánh như muốn nói ‘để em, để em’.

...Thành thật mà nói, tôi có chút cắn rứt khi bắt một đứa bé phải chui vào một nơi như vậy, nhưng…

“Được rồi, cứ lấy nhiệm vụ nào ngon ngon ấy nhé.”

“Vâng!”

Thịt lao vào đám người lộn xộn ấy. Thân hình bé nhỏ của em ấy bị nhấn chìm và biến mất nhanh chóng đến không ngờ…

Sau một lúc, em ấy trở lại với hai nhiệm vụ được giữ trên miệng.

Yoshi, tôi xoa đầu Thịt nhè nhẹ. Thật là một đứa trẻ ngoan. Cơ thể em ý vặn vẹo trong vui sướng.

Thiệt tình, em ấy giống như một con cún con.

Ừm, còn về nhiệm vụ em ấy mang về,

「 Nhiệm vụ: giao 10 vật phẩm

    Phần thưởng: 10 đồng

    Hạng: G trở lên

    Số người: tối thiểu một người

    Ghi chú: giao hàng trong ngày」

「 Nhiệm vụ: Săn thỏ

    Phần thưởng: mua lại 10 đồng

    cho mỗi miếng thịt.

    Hạng: G trở lên

    Số người: tối thiểu một người

    Ghi chú: yêu cầu thịt tươi」

Được đấy, mình có thể trở thành shipper với sự trợ giúp của golem trang phục và bản đồ, và cũng có thể săn thỏ.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi lập tức mang tờ nhiệm vụ đến quầy lễ tân.

“... Cậu mới đến đây hôm qua, và giờ cậu muốn trở thành người đi giao hàng sao? Tôi không khuyến khích điều đó.”

... Ồ, lại là chị. Đứng ở quầy lễ tân, vẫn là bà chị tiếp tân hôm qua tôi gặp.

“Nếu tôi có địa chỉ chính xác, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Cậu sẽ phải hỏi những người dân ở đó, như thế không phải sẽ nhanh hơn cho người nhận nếu họ tự đi nhận hả?”

“Sau khi biết địa chỉ, tôi sẽ không đi quá xa.”

“Và cả nhiệm vụ chế ngự này nữa, cậu cũng định nhận nó? Quá liều lĩnh.”

“Liều lĩnh?”

“Phải, liều lĩnh. Tự tin cũng không sao, đặc biệt là với nhiệm vụ săn thỏ, nhưng thịt thỏ sẽ được những người ở cửa hàng thịt nướng sử dụng. Một kiếm sĩ nghiệp dư không thể nào tạo ra một miếng thịt tươi ngon như yêu cầu. Cậu định xử lí miếng thịt ra sao?”

“Ừm, đồng đội của tôi sẽ làm điều đó.”

Thịt là một chiến binh mạnh mẽ.

“...Hơn hết, khi làm thẻ hội cho cậu, tôi nhớ là mình có giải thích rồi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị phạt tiền cũng như nhận trừng phạt. Không có vấn đề gì chứ?”

“Vâng, không sao cả.”

Xin lỗi, lúc đó tôi không nghe thấy.

Dù sao thì, tôi đã đưa thẻ hội của mình và Thịt để nhận nhiệm vụ.

“...Hoàn tất. Hãy cẩn thận. Ồ, hãy đến khu vực phụ trách để nhận những vật phẩm cần được giao.”

“Vâng, cảm ơn.”

Tiếp tân-san có vẻ rất khó chịu, nhưng đó không phải ánh nhìn thù hận. Chị ấy đã làm việc chăm chỉ và đưa ra lời khuyên đúng đắn. Ừm một người có năng lực, chỉ có điều chị ấy là kiểu người dễ hiểu lầm.

“Được rồi, đi thôi Thịt.”

“Vâng!”

Chúng tôi rời khỏi quầy lễ tân và đi xử lý yêu cầu giao hàng đầu tiên.

.

.

Nhờ chia nhau đi giao hàng, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.

...Vì đau cơ chân nên tôi không chạy được. Tôi đi khá chậm và chỉ giao được cho ba chỗ tương đối gần. Thịt nhanh chóng giao 7 đơn hàng khác. Dù cho tôi có lợi thế hơn khi được golem trang phục dẫn đường, không thể không khen ngợi sự xuất sắc của em ấy. Tôi xoa đầu em ấy, vẻ dễ thương khó tả khi em ấy ngoe nguẩy cái đuôi đã an ủi tôi phần nào.

Bây giờ vẫn là buổi sáng, còn thời gian nên chúng tôi có thể đi bắt thỏ.

Mà bắt thỏ ở đâu đây ta? Đau thật, tôi không biết ở đâu cả.

Giờ thì, hãy thử hỏi khách hàng xem sao.Người đó đang ở cửa hàng thịt xiên nướng.

Hương thơm của thịt lan tỏa trong không khí trong khi những giọt dầu chảy ra từ miếng thịt khiến tôi vội nuốt nước miếng vì nó đã chảy ra theo phản xạ.

“Ồ, cậu là mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ kiếm thịt thỏ hả? Vậy còn thịt? Xem ra cậu không có nhỉ.”

“À không, bây giờ tôi mới đi.”

“Vậy à? Để có thịt cho tuần sau, cần phải đi săn trong hôm nay. Tôi sẽ nướng thịt ở đây cho đến tối. Vậy cậu cần gì?”

Đúng lúc đó, âm thanh dễ thương từ dạ dày của ai đó vang lên. Tất nhiên không phải tôi, là của Thịt.

Nghĩ mới nhớ, tới giờ ăn chưa rồi nhỉ.

“...Phải rồi, cho chúng tôi 2 xiên thịt, giá bao nhiêu? À tôi chưa biết nơi nào có thể săn thỏ.”

“Ừ, 10 đồng cho 2 xiên...yep, còn về nơi săn thỏ, chúng ở bên ngoài thị trấn. Ở phía cổng tây, trong cánh rừng gần núi Tsuia, ở hướng đối diện so với chúng ta... à, cứ mang cả con trở lại đây nếu như cậu không thể xử lí thịt của chúng.”

“Hiểu rồi, cảm ơn nhé. Chúng tôi đi đây.”

Tôi nhận thịt xiên và đưa cho Thịt một cái.

Đổi lại, thịt định đưa cho tôi 5 đồng, nhưng tôi không nhận chúng.

“Đừng lo, đây chỉ là chi phí cần thiết để đổi lấy thông tin. Bên cạnh đó, nghĩa vụ của chủ nhân là phải cho nô lệ của mình ăn. Thế nên, cứ ăn đi.”

“...Umm, vậy em nên làm gì…”

“À, khi Thịt thấy thứ gì mình muốn mua, cứ mua nó nhé. Hãy để dành cho thứ mà em muốn.”

“Umm...điều đó… vâng ạ.”

Thịt bỏ những đồng xu vào một cái túi nhỏ thay cho một cái ví. Sau đó em ấy ăn từng lát thịt.

Yep, thịt xiên có vị không tệ nhưng hơi hôi, so với hamburger vị nó nhẹ hơn. Khuôn mặt của em ấy đã nói nên điều đó.

.

.

Khi tôi cho lính gác cổng xem tờ nhiệm vụ, chúng tôi được đi qua mà không phải trả tiền thuế.

Sau khi đến rìa khu rừng, chúng tôi đã bắt gặp con thỏ đầu tiên.

“Kya?”

Nói thế nào nhỉ, trông nó khá…dễ thương và vô tội. Một con thú nhỏ dễ thương với đôi mắt đỏ. Nó có bộ lông rất mượt và đang siêng năng nhai cỏ.

Nhưng ngay sau đó, Thịt cắt rơi đầu nó. Bằng golem dao ở bên tay phải, em ấy cắt ngọt nó với chế độ rung động.

“Thịt này.”

“T-tuyệt vời. Làm tốt lắm, rất xuất sắc.”

Đứa bé này không hề nhân từ.

Cổ con thỏ chảy máu không ngừng và dính một ít vào chân. Nó được bỏ vào một cái túi da sau khi rút hết máu. Em ấy cũng ném cả cái đầu vào.

Với mặc cảm tội lỗi của mình, có lẽ tôi không thể nào làm nhiệm vụ này mà không có Thịt...tôi băn khoăn liệu mình có cảm thấy cắn rứt với những mạo hiểm giả đang phải mạo hiểm mạng sống trong hầm ngục hay không...

Ừm, dù sao thì ít nhất tôi cũng có thể chém đầu lũ thỏ. Thịt mà tôi luôn ăn là do một ai đó giết động vật vì vậy khi tôi ăn thịt, đồng nghĩa với việc tôi đang ủng hộ họ. Trong hoàn cảnh này, chẳng có lý do nào để không giết chúng cả, bởi vì chúng là thịt để ăn.

Nhờ sự hỗ trợ của golem gươm và golem trang phục, tôi chém đứt cơ thể con vật.

Mặc dù có chút máu bắn vào người, tôi liền sử dụng [Tẩy sạch].

...À đúng rồi, nghĩ tới việc Thịt không bị dính máu, tôi thực sự ngưỡng mộ em ấy.

Chúng tôi săn cho đến khi đủ 10 con và mang đến chỗ người khách. Thất bại? 8 con của Thịt, 2 con của tôi, vậy là sao? Xét cho cùng, Thịt đã cắt đầu chúng không do dự.

Tôi giữ một con tôi tìm được cho em ấy. Tôi ghìm nó bằng hai tay để nó không thể chạy trốn.

Tôi đã tự mình bắt được con này (với sự hỗ trợ của golem).

Vậy không phải chỉ mình Thịt đi săn là đủ rồi…?

“Heeh, cậu là… An-chan, dù nhìn cậu như ốm đói nhưng cậu có kĩ năng tốt đấy.”

Xin lỗi, đó là thành quả của đứa bé này.

Nhiệm vụ của tôi là giữa chân thỏ trong khi Thịt-sensei săn hết con này đến con khác, tôi chỉ bỏ chúng vào túi sau khi đã rút hết máu. Thịt-sensei đã một mình đi vào sâu trong rừng, còn tôi chỉ biết chờ đợi bên ngoài và chẳng làm gì trong khi chúng bị rút máu.

Dù sao đi nữa, khách hàng đã đánh giá cao chúng tôi. Mặc dù lũ thỏ bị nhét vào trong túi, nhưng may là việc rút máu đã giữ cho lông chúng trong tình trạng tốt. Ngoại trừ một con, ông ta đều mua chúng với giá cao nhất 10 đồng; tổng cộng là 97 đồng… bởi vì hầu hết chúng ở trong tình trạng tốt, ông ta thưởng thêm cho chúng tôi, sau cùng thì chúng tôi nhận được 1 bạc.

Ể? 7 đồng là con thỏ của ai? Đúng đó, nó là con tôi bắt. Nó khá tệ đấy bạn biết không? Cơ thể nó đã bị chém làm hai.

Bình luận (0)Facebook