• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 224: Bị mê hoặc

Độ dài 1,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:17:27

Tôi thắng Suira tức thì.

Nhưng cảm giác này thoải mái thật… ơ!? Tại sao tôi dùng đòn nắm tay cô ấy!?

Tại sao tôi không chọn đòn nào nắm chân!? Tôi ngu ngốc quá!

“Chuyện—gì, vừa nãy…”

“Tôi phá thế và giữ cô bằng đòn khóa tay… đây chỉ là kỹ thuật trong trận đấu một đối một.”

“Kuh, b-buông ra.”

“Tất nhiên.”

Suira yêu cầu thả ra nên tôi đồng ý.

Fufufu, giờ tôi có thể dùng kỹ thuật nắm chân. Suira, cô quả là chu đáo.

“Tiếp theo là gì?”

“… Tch, vì mọi người, tôi không được phép thua ở đây…!”

“Cô cần đánh bại tôi? Pfft, hết cách. Tôi đầu hàng.”

“… Nn?”

Thực ra không có ý nghĩa cho việc thắng hay thua ở đây. 

Nên chỉ cần coi như tôi thua? Hmm? Suira nhìn tôi lạ kỳ. Cô ấy bảo không được phép thua, nhưng sao cô ấy không vui vẻ khi chiến thắng?

Hmmm… trái tim phụ nữ thật bí ẩn.

“Hãy xoay một vòng và vẫy tay.”

“Tất nhiên. Như này?”

Tôi không hiểu, nhưng nếu Suira muốn, tại sao không?

Tôi xoay một vòng và vẫy tay Suira như được bảo.

“Anh ta… bị mê hoặc…?”

“Đợi đã, Onee-sama. Em vừa kiểm tra ban nãy. Anh ta có thể vẫn đang diễn.”

“Vậy, umm… anh ký hợp đồng khi nãy được chứ?”

Đôi mắt hếch lên đó thật không công bằng! Giờ tôi chỉ cần ký là xong!

“Hiểu rồi… Như này à?”

Tôi ký văn bản Suira đưa lần nữa. Tiện nói, tuy không thể viết chữ cái theo ngôn ngữ thế giới này, giờ tôi có thể viết vài từ trông hơi xấu bằng golem loại-găng tay mà tôi làm nhờ hợp tác với Rokuko. Tên của tôi là một trong các từ. 

Suira nhìn văn bản đưa trả lại và kiểm tra tôi ký thật không. Hmm? Cô ấy như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Khuôn mặt cô ấy cũng rất tuyệt đẹp. 

 “… Chúng ta đã thành công?”

“T-tuyệt vời, Onee-sama! Chị còn mê hoặc được người đàn ông sở thích khác!”

“Không đâu, Michiru. Người này… không giống lolicon.”

À nghĩ lại, họ nhầm tôi là lolicon? Nghiêm túc mà nói, tôi luôn phủ nhận điều đó. Ai lại đi tung tin đồn như thế?

Lỗi do tin đồn đó mà Suira có hiểu lầm lạ lùng về tôi… tôi phải tìm ra ai làm chuyện đó và ngăn chúng lại. 

“… Trưởng Làng, nói cho tôi bí mật mà anh không thể nói với ai khác.”

“Hmm? Bí mật không thể nói với ai khác… như hai người là Succubus?”

“Chính xác. Ồ không tính đến Michiru.”

“Hiểu rồi. Bí mật không thể nói ai khác hử?”

Bí mật không thể nói ai khác, khá khó khăn. Nếu là bí mật lớn thì phải về hầm ngục, nhưng tôi có thể nói với Rokuko và những người khác và họ đều biết về thổ pháp sư đeo mặt nạ Narikin.

Nói cách khác, một bí mật mà tôi không thể nói cùng Rokuko… có thứ như vậy? Hmm, tôi phải suy nghĩ chuyện sẽ nói cho Suira…

“Thực ra… Tôi vẫn không rõ nghĩa từ ‘cộng sự’, nhưng gần đây cộng sự của tôi, Rokuko, thường tình cờ xâm nhập không gian riêng của tôi. Chuyện đó hơi đáng sợ…”

Chẹp, đó là bí mật không thể bật mí cùng Rokuko. Giờ là bí mật tôi chia sẻ với Suira.

“… Anh có thân thiết với cô ấy không?” 

“Fufu, cô hỏi về chuyện đó? Đừng lo, trái tim tôi chỉ có Suira.”

“Tôi rất vui. Còn gì khác không? Một đam mê mà anh không thể nói cùng ai?”

“Hmm, một đam mê mà tôi không thể giãi bày cùng ai. Thật khó khăn…”

“Anh là lolicon?”

“Không.”

Tôi là tín đồ cuồng chân, nhưng không hẳn tôi giấu diếm. Thực ra tôi khá cởi mở chuyện đó. Tôi sẵn sàng thú nhận với Rokuko bất cứ lúc nào. Và có vẻ Thịt đã biết lờ mờ đôi chút khi em ấy thường tình cờ ‘quên’ tất trong phòng tôi. 

Về thứ tôi không thể nói cùng ai… hmm, quả là khó. Có vẻ tôi không có nhiều ham muốn tình dục từ khi trở thành Chủ Hầm Ngục?

Nhưng! Nếu Suira hỏi, là đàn ông thì phải trả lời!

“À phải. Gần đây, tôi cảm thấy dễ chịu khi biến thành một bé gái.”

“… Anh thích mặc đồ khác giới à?”

“Kiểu thế? Ý tôi là, trở nên dễ thương khá vui.”

“Hmm, thực sự là một điểm yếu…”

Điểm yếu? Tôi không biết liệu là điểm yếu không, nhưng Suira vui mừng thì mọi chuyện đều ổn. 

Hẳn rất vui nếu biến hình thành Suira và âu yếm hôn cô ấy. 

“Thật ư? Để lần sau tôi biến anh thành cô gái và trêu đùa anh nhé? Đó sẽ là cảm giác không thể nếm trải trong thực tế.”

“Chuyện đó thật tuyệt. Tôi rất mong chờ.”

Thực ra tôi có thể dùng [Siêu Biến Hình] biến thành một cô gái, nhưng đàn ông ai lại phản đối đề cử của phụ nữ, đúng không? Tôi nghĩ vậy. Chắc chắn. Có lẽ. 

“Tiếp theo anh ghét điều gì?”

“Giấc ngủ bị cản trở. Nếu ai đó làm chuyện không lý do ảnh hưởng tới tôi, tôi sẽ… công nhận người đó là kẻ thù và nghiền nát chúng. Bất kỳ ai làm phiền giấc ngủ của tôi đều là kẻ thù.”

Câu hỏi này dễ trả lời nhất. Fufufu, nhưng tôi không màng tới nếu cô đánh thức tôi dậy đâu? Được nghe giọng nói của Suira là quá đủ cho một lý do… có lẽ chỉ vừa đủ? Không, thực ra hơi khó. Tôi phải suy nghĩ thêm kể cả là Suira.

“… Anh đã làm gì với những kẻ đó?”

“Tôi nghĩ mình cho hầm ngục ăn chúng? Những kẻ đó là mẩu ký ức đáng nhớ.”

Chẹp, lũ cướp là nguồn dưỡng chất tuyệt vời. Đó là cảm giác tôi nhận được khi hỏi Rokuko. 

… Huh? Suira, cô vừa lùi hơi xa nhỉ?

“À xin lỗi. Tôi làm cô sợ?”

“K-không. Không có gì, tôi ổn.”

“Nếu vậy, okay.”

“… Onee-sama. Cái người này nguy hiểm quá? Anh ta đã giết người?”

“Nghĩ từ góc nhìn khác đi, Michiru. Đây cũng là điểm yếu.”

Không hẳn tôi tự tay làm, nhưng ồ, cô ấy biến hầm ngục của tôi thành điểm yếu? Chẹp, quả là Suira. Tôi cũng không biết tiếp lời sao. 

“… Ừm, tới đây hẳn đủ rồi. Trưởng Làng-san, trở lại phòng và quên đi mọi điều về chúng tôi đến khi gặp lại lần sau. Việc bọn tôi ở đây cũng bí mật… nhưng anh phải đồng ý đã ký hợp đồng này.”

“Đã hiểu. Tôi sẽ quay về phòng.”

“Chàng trai ngoan. Tôi sẽ cho anh phần thưởng.”

Khi Suira nói xong, đưa mặt sát lại gần—

—và, nhẹ nhàng chạm môi tôi vào môi cô ấy, đưa lưỡi vào sâu bên trong. 

Chiếc lưỡi mềm mại và ngọt ngào của cô ấy khiến hông tôi mất hết sức lực… Tôi cố gắng chịu đựng. 

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chắc rằng hiện giờ mặt tôi cũng đỏ bừng. 

“…—puah. C-chân của tôi… không di chuyển.”

“Puah. Ồ? Dễ thương làm sao… Để khiến anh như này chỉ bằng một nụ hôn, không ngờ anh rất trong sáng?”

“Đ-đừng nhìn nhiều. Ngại lắm.”

“Ồ…? Chẳng phải anh đã làm chuyện có lỗi với Cộng Sự-san? Huhu.”

“Gì cơ? Rokuko không liên quan…”

 Sau đó, tôi đi bộ về nhà trọ.

Và như lời cô ấy bảo, tôi quên hết về Suira và Michiru.

Bình luận (0)Facebook