• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 214: Thời gian hỏi đáp

Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:16:56

TL: chương này xưng hô hơi kì cục. Setsuna vẫn xưng 'boku' với golem. 

_______________

Giờ thì, tôi sẽ trực tiếp hỏi mục đích của Setsuna.

“Để tôi hỏi trước. Mục đích của cô là gì? Tôi không muốn cô phá hoại ở đây, cô sẽ bỏ qua nếu tôi là kẻ thù chứ?”

Tôi nói thẳng luôn, nhưng đây là toàn bộ những điều còn lại tôi muốn biết.

[Không phải tôi không muốn nói thật. Có một thứ tôi muốn tìm, nên cần thu thập thông tin, chắc vậy? Là một mạo hiểm giả, nên tôi sẽ săn vài quái vật… xin lỗi nhé?]

Setsuna vỗ hai tay vào nhau và xin lỗi. Ngực cô ấy hơi rung lên. 

… Và Rokuko sút nhẹ tôi. Tại sao?

Mạo hiểm giả săn quái là lẽ tự nhiên, nên chẳng sao cả… à, lũ Goblin? Là bởi cô ấy săn Goblin? Thật ư, Rokuko đúng là vô vọng khi nhắc tới thú vui Goblin. Nhỏ có thể nhẫn nhịn phần nào, nhưng tôi mong nhỏ sẽ dành sự ưu ái cho Goblin trong tầm kiểm soát kể cả khi chúng bị săn.

Còn nữa, thông tin gì? Cô ấy vẫn có chút mơ hồ. Nội dung thông tin đó có khả năng là hành vi thù địch. 

“… Tôi không bận tâm, chắc thế… Vậy cô muốn thông tin như nào? Tất nhiên, nếu tôi biết và cô trả phí, tôi sẽ trả lời.”

[Trả? … Không bao giờ, bằng cơ thể tôi á!?]

“Nói gì với một con Golem vậy? Hay mang nghĩa cô sẽ làm boss hầm ngục này?”

[Ý là, chả phải hầm ngục ăn xác chết sao? Nếu mi muốn chặt tay hay đại loại, thì xin phép từ chối…]

“À, đừng lo. Tiền là ổn, vật phẩm nữa. Trả bằng thông tin thì tôi càng đồng ý.”

[Khá bình thường nhỉ…]

“Cô thích trao đổi khác thường hơn à? Vậy đổi một chân nghe hay đấy.”

[Không, bình thường đi~, bình thường là nhất~!]

Setsuna nhanh chóng đồng ý thỏa thuận. Và tôi bị Rokuko véo.

Gì vậy? Đến cả anh, lấy đi một chân là quá ác, anh có muốn đâu. 

[Nhắc mới nhớ, mi không gọi mấy người đồng hành cùng tôi à? Hay gọi họ tới phòng khác?]

“Để trả lời cho câu hỏi đó… à, thôi được. Cái này miễn phí bởi cô nói rất nhiều trong màn giới thiệu. Những người khác vẫn ở trong phòng.”

[… Không phải con tin chứ?]

“Ai biết? Tôi sẽ trả lời với một đồng xem như chi phí. Tôi cũng không phiền nếu cô dùng bản thân để thanh toán.”

Setsuna đưa xu đồng. 

“Họ không phải con tin. Căn phòng đó nằm trong vùng an toàn ngay từ đầu nên tôi không thể làm gì họ.”

[Tuyệt đấy.]

“Phần hướng dẫn kết thúc, hãy đi vào màn chính.”

Setsuna gật đầu. Giờ thì lắng nghe câu hỏi của cô ấy. 

[Điều đầu tiên tôi muốn biết về con sói đen. Mi có thể nói ra nếu biết gì đó không?]

“Con sói đen? Quá mơ hồ, tôi không biết đang nói về cái gì. Cô nói rõ hơn được không?”

[Nnn, vậy… con sói đen ở trong hầm ngục này một thời gian—mi biết nó chứ?]

“Biết. Về thông tin đó, hmm…”

Tôi cũng muốn thu thập thông tin như phần thanh toán, nhưng không có điều cụ thể nào tôi muốn hỏi. 

“… Nếu cô nói [Nơi Lõi 410 ở], tôi sẽ nói vài điều mình biết.”

[Nơi papa ở à? … Nnn, được. Mi biết chuyến tàu tới Wakoku khởi hành từ Pavuera chứ? Có một hòn đảo trên tuyến đường. Tôi nghĩ tên là Đảo Bania?]

Đảo Bania. Nhớ lấy cái tên này. 

“Tôi sẽ nói cho cô những gì mình biết. Cái vật thể đó tên là [Rin]. Nó đã trải qua mùa đông ấm áp bên trong hầm ngục này. Chỗ mà mấy người đang dùng từng là khu câu đố, nhưng bị nó phá hủy. Tôi để yên vì nó đã sửa chữa lại lỗi lầm… Nó rời đi vào mùa xuân.”

[Ra vậy… nó cùng tên với thứ bọn tôi truy tìm.]

“Nếu cô muốn nghe chi tiết hơn, cô có thể kể lý do truy tìm Rin không?”

[Hmm. Nó là thú cưng của bà ngoại. Nó chạy mất, nên bọn tôi đuổi theo…?]

Nhưng Lõi Hầm Ngục không có bà ngoại… nếu có, thì sẽ là ông nội, [Cha]… À, biết đâu là bà hàng xóm? Thử xác nhận xem.

“Bà ngoại mà cô nhắc tới là ai? Người sinh ra mẹ à?”

[Un, bà ngoại của tôi. Mama của mama.]

“… Vậy nghĩa là, gửi hóa đơn đòi bồi thường thiệt hại hầm ngục cho cô cũng được?”

[Gửi thẳng cho bà ấy… dù sao, nợ không phải thừa kế.]

“Người bà này của cô ở đâu? Tôi muốn gửi hóa đơn.”

[Nếu biết điều đó, một mục đích chuyến đi của bọn tôi đã xong rồi. Haah…]

Setsuna thở dài. Giờ tôi chỉ muốn biết người bà kia là ai. 

[Vậy, phần còn lại thông tin về Rin?]

“À… không đến mức là điểm yếu, nhưng muối hiệu quả với nó. Dường như nó khá ghét. Món yêu thích là đĩa trắng tìm thấy trong hầm ngục này. Tiện nói thì, nó vẫn sống kể cả sau khi bị thủng một lỗ trên người. Tôi tin nó thực ra là slime. Bởi cô nói là thú cưng, người chủ càng có nhiều thông tin hơn.”

[W-woah… thông tin dữ dội hơn mong đợi. Suy cho cùng nó được bà ngoại nuôi nấng…]

“Ờm, thật tốt khi cô biết được điều mình muốn. Về bà cô, cô chưa nói gì về bà ấy.”

[… Nnn~, đó là bí mật. Tôi phải trao đổi khá nhiều thông tin để nói với mi.]

Cuối cùng đã xảy ra. Giờ cô ấy hiểu vấn đề rồi ể?

“Vậy sao? Hỏi câu tiếp theo đi.”

[Hmm~. Chắc đến lúc hỏi rồi nhỉ. Mi biết gì về gạo không?]

“Gạo? Ờ, tôi sẽ nói nếu cô kể về bà.”

[Bỏ qua. Tôi không quan tâm nhiều về gạo.]

Ô? Tiếc thay. Tôi còn suy tính cho cô ấy hạt giống. Tuy chỉ một hạt.

“Còn gì khác không?”

[Nnn, à. Đứa bé tai chó đen sống bên ngoài hầm ngục, mi biết chứ?]

Thịt hả. Cô ấy gọi Thịt là Đồ Chơi thì phải. 

“Tôi biết. Vấn đề gì sao?”

[Đứa nhỏ đó có kết nối với hầm ngục này theo cách nào không?]

“Cô phải trả 5 xu đồng để nghe tôi trả lời.”

Setsuna nhanh chóng đưa 5 xu đồng, tôi nhận lấy. 

“… Hmm. Tôi không thể trả lời.”

[Ể—nhưng tôi vừa trả 5 xu đồng!?]

“Đó là giá để biết tôi không thể trả lời. Nên mới rẻ như vậy, không cần hét lên. Mà ngay từ đầu cô định nói về kiểu kết nối nào? Có thể nói mạo hiểm giả săn quái vật cũng là một kiểu kết nối.”

[… Phải nói sao đây… liệu em ấy được trao sức mạnh đặc biệt hay gì đấy không?]

“À, chuyện đó nằm trong những điều tôi không thể trả lời. Tùy vào tình huống, hãy thử hỏi theo cách khác?”

[Muu. Cảm giác mi mới là người nhận được thông tin.]

“Tôi sẽ không biết nói sao nếu không biết thứ cô định hỏi. Đúng rồi, nếu là về cô gái tai chó, cô ta thích tên đàn ông ở cạnh rất nhiều. Có phải thông tin mà cô muốn? Quá nhỏ nhặt đúng không?”

[… Ooh.]

Tại sao cô ấy cảm thán? Cô ấy thích đọc truyện tình cảm à?

Đến cả Rokuko cũng chen miệng vào. 

“Gì—… cơ? Thịt… thích Kehma?”

“Oi, Rokuko. Sao phải ngạc nhiên?”

“… Nhưng Kehma thích em nhất đúng không?”

“Vâng. Em là nhất. Chiếc nhẫn là minh chứng.”

“Thế thì tốt!”

Tôi không hiểu lắm, nhưng chắc ổn thôi.

Bình luận (0)Facebook