Chương 207: Mua sắm ma cụ
Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:56:00
Thời tiết hôm đó rất đẹp.
Nayuta và Setsuna có một thỉnh cầu với Rokuko và tôi, nên bọn tôi gặp họ.
Tôi dùng [Siêu Biến Hình] trong lúc gặp mặt để phòng hờ. Đến tôi cũng thấy nhát gan, nhưng mà, cái mạng quan trọng. Chẳng thể ngủ nữa nếu chết. Tôi không chấp nhận cái chết là một dạng ngủ.
Rokuko thiếu khả năng tự vệ, nên tôi sẽ là khiên thịt trong lúc nguy cấp. Cơ bản tôi có mạng hai nhờ [Siêu Biến Hình].
“Rokuko-sama, Trưởng Làng-san. Hôm nay nghỉ làm… nhưng bọn tôi có thể bán đồ cho mạo hiểm giả trong nhà ăn chứ!?”
Setsuna nói với giọng khá hăng hái. Hiện không trong giờ làm việc, nên cô ấy mặc đồ tập gym.
“Cứ thoải mái? Còn Kehma?”
“Từ từ Rokuko. Xem họ định bán gì trước đã. Là gì vậy?”
“Mấy món Nayuta làm thông qua giả kim thuật. Nghĩ tới việc trả phí thông tin của Anh Hùng, nên bọn tôi muốn kiếm chút vốn liếng.”
Giả kim thuật của Nayuta, huh? Trong thế giới này, giả kim thuật mang nghĩa dùng công cụ để khắc ma pháp thức và chế tạo ma cụ. Bán ma cụ trực tiếp khá có lời.
“Anh mua khẩu súng hồi trước với giá một vàng được không?”
“Nn? Huh? Nên làm gì Nayuta, bán không?”
“Cái thứ tong tong đấy á… hmmm, em không muốn bán sản phẩm chưa hoàn thiện cho lắm.”
“Xem như một món đồ chơi cũng ổn mà?”
“… Để em suy nghĩ thêm. Nếu lần này không đắt hàng, em sẽ bán.”
Nói thật tôi mua chỉ như món đồ chơi, nên vừa đẹp. Tôi đưa ra đồng vàng không gì khác ngoài chiều theo ý thích. Có khi nó sẽ mang lại ý tưởng hay không chừng và tôi không thiếu tiền.
“Quan trọng hơn là em bán những gì? Ta xem nào xem nào.”
“Nhiều thứ lắm, Bà Chủ. Lấy ví dụ, Bóng Khói nè. Khói sẽ bốc ra khi ném xuống đất, tạo ra làn khói. Giá ưu đãi một bạc!”
Ồ, làn khói dùng một lần 10,000 Yên? Trông khá nhỏ chỉ cỡ quả bóng bàn.
Đúng hơn tại sao em nói với Rokuko rất lịch sự, Nayuta? Ề, là vậy sao? Cách nói lịch sử chỉ dành cho chủ thuê? Cưng không xem anh là người thuê à?
“Một bạc cho món hàng dùng một lần không phải khá đắt sao?”
“… Umm, có nhiều điều kiện cần để tạo ra làn khói. Đến mức tỉ lệ Onee-chan thành công trong mười lần thử đã là may rồi. Rất khó khiến ma pháp thức hệ gió sinh ra làn khói. Nhưng hữu ích khi cần chạy trốn khỏi kẻ thù. Mua mạng với giá một bạc là quá rẻ đúng không?”
Ờ, mua mạng với giá một bạc khá rẻ.
“Thế hiệu quả với Golem chứ?”
“Ừ. Có bụi xương chứa ma lực trộn lẫn trong Bóng Khói nhằm đối phó những loại quái nhận thức thông qua ma thuật, như Golem. Ngoài ra còn có tác dụng khử mùi, sẽ hữu dụng trong đa số trường hợp.”
Vậy là giống như chaff? Hữu dụng đấy, có vẻ dùng cho nhiều tình huống.[note32144]
“Đây nữa, là Bóng Nước. Nó tương tự ma cụ bình nước cung cấp nước cho anh. Nước chảy ra từ lỗ khi nhấn nút này. Anh có thể hứng bằng cốc hoặc uống trực tiếp.”
“Nè, em đã quyết định giá cho cái này chưa?”
“Vâng… hàng đặc biệt 5 bạc!”
Tiện kể, ma cụ bình nước khoảng 3 bạc. Và cô ấy lại nói lịch sự với Rokuko.
“Khá đắt.”
“Chế tạo càng nhỏ thì càng khó khăn. Nhưng sẽ thuận tiện mang theo. Bọn em cũng có loại chai, nhưng giá 4 bạc.”
Nó cũng cỡ quả bóng bàn. Tương đối nhỏ đấy nhỉ? Loại chai cũng thuận tiện trong các tình huống đặc thù.
“Đây nữa, là Bóng Lửa, dành cho công kích. Nó sẽ biến thành hỏa cầu ba giây sau khi nhấn nút. Mua một tặng hai với giá 1 bạc. Đây là hỏa ma thuật, nên cũng hiệu quả trước quái loại-ghost.”
Một quả bom lửa hẹn giờ… đúng là tiện dụng. Thậm chí trở thành lá bài tẩy cho chiến binh không biết dùng ma thuật.
Nó khá vô nghĩa với người biết dùng ma thuật như tôi, nhưng tôi nên mua thử nhỉ?
“Đây nữa, là Bóng Rung, dùng cho mát xa. Nhấn nút này, rồi giữ trên vai. Cảm giác khá sảng khoái. Em lấy cảm hứng từ ghế mát xa và chế tạo.”
“Heeh, màu hồng rất dễ thương!”
“Em rất mừng vì ngài hài lòng, Bà Chủ. À, cái này 3 bạc.”
Cái này cũng cỡ quả bóng bàn. Đúng hơn tại sao đều cỡ quả bóng bàn?
Khi tôi trầm ngâm suy nghĩ, Nayuta mỉm cười.
“Huhuhu, anh nhận ra rồi? Đây là khái niệm tiêu chuẩn, cải thiện hiệu quả sử dụng thông qua việc giữ kích cỡ như nhau. Anh có thể nhét năm quả bóng ưa thích của mình vào Giá Đựng Bóng này—bán riêng! Màu sắc của chúng khác nhau để dễ dàng phân biệt. Giá đựng sẽ miễn phí nếu mua ngay 10 quả!”
“Hoooh. Em đã nghĩ tới rồi nhỉ.”
Giống như khuyến mãi cho đơn hàng qua mail.
“Còn nữa! Bóng Cát có thể tạo ra cát trắng và cát đen. Nó là cách đánh dấu tốt trên sàn khi anh lúng túng trong việc giải câu đố. Bóng Khí sẽ giúp anh thở dưới nước. Hoặc dùng ở nơi không khí loãng, như trên núi. Ngoài mấy cái ở trên, đây là Bóng Ngọt. Tạo vị ngọt khi liếm thử. Cơ mà không thể lấp đầy bụng, lời khuyên là chỉ nên dùng làm tăng hương vị cho thực phẩm dự trữ. Hoặc kiểu người ưu đồ ngọt nhưng không muốn béo? Đây là kiệt tác của em!”
Sau đó, cô ấy lôi ra nhiều quả bóng màu khác.
Chúng rất thú vị, nên tôi mua mỗi cái một quả. Tôi đủ tiền săn hàng như này, và còn được tặng kèm hai giá đựng.
“Ồ, có vẻ chúng sẽ đắt hàng. Đặc biệt là quả Bóng Ngọt. Nếu làm nhiều hương vị khác nữa thì hay.”
“Cái này nguồn gốc từ một lần tình cờ em nghiên cứu ma pháp thức. Khi đó Onee-chan liếm lên tấm bảng mà em khắc ma pháp thức, em còn tưởng chị ấy điên rồi…”
“Nè! Em nợ chị trong việc tìm ra nó đấy!”
“Thực ra cái này bán chạy nhất. Cảm ơn Onee-chan.”
Khi tôi liếm thử, vị khá nhẹ, nhưng đúng là ngọt.
Nhìn vào cách thế giới này trả cái giá khổng lồ cho vị ngọt, tôi tin chúng sẽ bán chạy.
“Kehma, em thử nữa.”
“Ừ, đây.”
Tôi ném Bóng Ngọt liếm qua cho em ấy… Ơ, Rokuko đỏ mặt. Phải rồi. Đây là ‘hôn gián tiếp’.
“Thôi, đưa trả anh một chút.”
“Không nhé! Là của em!”
“Nhưng anh mua mà…”
“Anh mua bằng tiền nhà trọ, nên là của em.”
Ơ kìa… Em ấy vui vẻ một cách khó hiểu, chắc không sao đâu?
“Huhuhu, Bà Chủ có quan hệ tốt với Trưởng Làng-san nhỉ. Vậy thì em có món hàng này chỉ cho Bà Chủ xem…”
“Hoh… đâu đâu!”
“Oi, đừng đi một mình.”
“Ổn thôi, chúng ta có thể tin Nayuta. Anh cứ kệ nhé!”
Và giờ Rokuko bị dụ dỗ 100%. Bằng cách quái quỷ nào…
“Nhưng giờ anh cũng đóng vai hộ vệ của Rokuko. Anh không thể bỏ ngỏ Rokuko.”
“Được chủ thuê tin tưởng là điều tuyệt vời… Hiện giờ, bọn em cũng là mạo hiểm giả được Bà Chủ thuê. Bọn em ở cạnh nên ổn thôi, đúng không?”
“Người làm thuê và hộ vệ có vai trò khác nhau.”
“Huhun, em hiểu anh lo lắng cho cộng sự, nhưng đây là cuộc nói chuyện giữa con gái. Anh kìm nén bớt đi? Ờm, không còn cách khác…”
“C-chuyện đó…! Un, Kehma, đừng lo. Nếu cần thiết, anh gọi Ichika được không?”
“… Ồ cứ làm thế.”
Tôi gọi Ichika và cho em ấy làm hộ vệ Rokuko.
“… Ichika, đừng a dua theo họ nhớ chưa?”
“Chủ Nhân. An'h lo lắng thái quá rồi?”
“Đó là mệnh lệnh.”
Nói thêm rằng các ma cụ Nayuta bán sau đó rất chạy.
… Nhưng thứ gì mà họ chỉ bán cho Rokuko? Cuối cùng em ấy mua hết. Và với giá 3 vàng.
“Chủ Nhân. Nhớ k’hen Rokuko-sama xinh đấy nha?”
À là sản phẩm làm đẹp. Ờ, biết rồi.