• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 196: Chăn Thần 3

Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:15:48

Thoát khỏi Haku-san, tôi hướng về phòng mình.

Ichika đi bộ tới gần tôi kêu lên. 

“Ah, Rokuko-sama? Chào buổi sáng~”

“Chào buổi sáng. Ờm—”

“À, khoan đã khoan đã.”

Tôi nghĩ rằng có thể kết thúc với lời chào đơn giản, nhưng em ấy bắt vai tôi. 

Thế quái nào. Em lại gọi cái tên đó, tôi phải giả vờ làm Rokuko lần nữa…

“Rokuko-sama… Ngài vẫn luôn m'ong đợi đêm qua đúng không!?”

“Gì cơ—!? Ta không biết em đang nói gì!?”

“Đùa em s'ao~. Ngài đã có một đêm mặn nồng bên cạnh Chủ Nhân nhỉ? Chính tai em nghe thấy đó~?”

Oi, em là camera chạy bằng cơm à?

“Cơ mà em chẳng nghe được gì qua cửa. Em thì đã biết về chuyện ấy ấy và đầu e'm tràn ngập hình ảnh liếc, nhìn, liếm và sờ thứ đó~”

“T-ta hoàn toàn không hiểu em đang nói gì! Bọn ta chỉ ngủ cùng nhau trong chăn thần, ngủ-chung thôi. Thật đấy, chỉ ngủ-chung!”

“Đùa sao~. Chà, em biết ngài đan'g xấu hổ. Ngài bị bắt gặp và vẫn vui vẻ, chuyện tốt chứ?”

“Cảm giác rất tốt, nhưng ta nghĩ khác với thứ em đang hỏi?”

“Hmm~?”

Ichika nhìn tôi (trong dạng Rokuko) và cười. 

… Cái đôi mắt như đang tăm tia động vật dễ thương?

“Ừm, miễn sao ngài làm n'hư nhữn'g gì em bảo. Quá trình thế nào? Chủ Nhân đã đổ chưa?”

“U-umm? Un, anh ấy đổ rồi.”

“Vậy sao! Chúc mừng nha~. E'm còn có thể nói nhiều thứ khác c'ho ngài, cứ đến hỏi em khi cần thiết~”

Oi, Ichika. Thật sự em đã dạy em ấy cái gì?

Ichika bắt đầu rời đi trong hài lòng trước khi tôi kịp hỏi. 

“Ichika, khoan đã! Em tuyệt đối không được nói cho ai khác bọn ta ngủ cùng nhau!?”

“Yah~, em sẽ bao che cho ngài~”

… Em ấy đi rồi. Chỉ là, chuyện này và lần gặp Haku-san là trời phạt sao? Chưa đủ làm Thần phải tái mặt… nhưng mà, có khả năng do Rokuko Hiệu Chỉnh sửa đổi làm giảm bớt. 

Khi tôi về tới phòng, Thịt đang gấp lại giường. 

“Ah, Rokuko-sama. Umm, thành công chứ?”

“… Em nghe từ đâu vậy?”

“Bên cạnh Ichika, qua cửa. Em rời khỏi buổi tiệc sau khi nói cần đi vệ sinh, nên phải trở về ngay sau đó.”

Thế quái nào, đến cả Thịt…

“Ummm, ta nên giải thích không?”

“Ngài không cần lo. Vả lại, em vừa nghĩ ra vài lời khuyên cho ngài liên quan đến Chủ Nhân.”

“Ể?”

Lời khuyên liên quan đến tôi…? Ể, giờ tôi hơi tò mò. Tạm giữ im lặng vậy. 

“Đầu tiên, chuyện này được đúc kết từ kinh nghiệm gối ôm, nhưng ngài nên dùng nhà vệ sinh trước và không uống nước sau đó. Chủ Nhân hiếm khi thức dậy giữa chừng một khi đã ngủ, nhưng dễ bị đánh thức vào lúc bình minh hoặc khi anh ấy ngủ lần nữa. Ngài sẽ không thể dùng nhà vệ sinh đến lúc đó, nên chắc sẽ khó khăn.”

Umm… dường như em ấy đã trải qua quãng thời gian khắc nghiệt. Xin lỗi. Em cứ thoải mái đi vệ sinh lúc cần. 

“Thêm nữa, Chủ Nhân sẽ không thức dậy một khi ngủ say kể cả ngài liếm hay hít hà. Đó là cơ hội cho ngài.”

“Gì cơ!?”

“Ngài cắn yêu cũng được luôn. Vị của anh ấy rất gây nghiện. Ngài sẽ tìm ra thời điểm nào anh ấy không thức giấc nếu quan sát phản ứng tổng thể của anh ấy, nên hãy chú ý. À, và điều quan trọng là phải lau khô nếu ngài liếm.”

Thịt, em làm cái củ cải gì khi anh ngủ say thế… 

Không, nhiêu đây vẫn ổn. Chỉ như cách một con thú cưng vui đùa. Dù gì tôi cũng chạm vào tai chó của em ấy. 

“Tiếp theo, cách để đáp lại khi đáy quần Chủ Nhân cương cứng.”

“Khoan.”

“Vâng? Gì thế?”

“… Cương cứng á?”

“Nhớ không nhầm em nghe từ một bậc anh chị kể về cách đàn ông phản ứng. Ichika cũng nói thế, chuyện kiểu đó sẽ xảy ra.”

“… Em làm gì nếu nó cứng?”

“Đầu tiên, ngài di chuyển chân anh ấy—”

“Không, khoan đã. Ta không muốn nghe.”

Gì chứ… tại sao tôi nghe cách làm gì với đáy quần cương cứng từ một đứa bé như này?

Ôi trời… đây là trời phạt ư?

Ể, gieo gì thì gặt nấy sao? Trời phạt của chăn thần không liên quan đâu nhỉ? Ờ…

“… Đó là chuyện quan trọng, nhưng em hiểu. Chắc chắn khá khó nói thành lời, nên em sẽ dạy ngài trong lúc diễn tả.”

“Em đang định làm gì!?”

“Đầu tiên, ngài di chuyển chân anh ấy ra để chúng không cản đường và—”

“Xin lỗi, ta không hỏi đâu. Đó là câu hỏi tu từ.”

Chắn chắn, em ấy không làm mấy chuyện mà [Thịt] trong nghĩa công cụ tình dục làm. Chắc chắn.

Tôi quá sợ để hỏi. Trời phạt đáng ghét. Tất cả do lỗi của nó! 

“Ổn thôi, Rokuko-sama.”

“U-umm, là gì?”

“Nếu em có thể, Rokuko-sama sẽ có thể.”

Có thể làm gì… 

“? Là gối ôm.”

“Ừ-ừm.”

Nhân tiện, lúc nào tôi nên chuyển về dạng thường ngày?

… Cảm giác không có chuyện tốt xảy ra nếu tôi tiếp tục giống Rokuko. Grah, may mắn của Rokuko không được sao chép qua [Siêu Biến Hình]! Tôi không tránh khỏi cảm thấy đau buồn. 

Bởi lẽ đó, bất kể sẽ rất kỳ cục và khó xử, tôi quyết tâm chuyển lại. 

Chậc, trở lại rồi. 

Áo thể thao mặc trên lưng dần vừa vặn. 

“… C—… Chủ… Nhân…!?”

Thịt bị sốc. 

Tôi liếc nhìn em ấy bị sốc một lúc, sau đó em ấy bỗng quỳ xuống. Và gập sâu người. 

Em ấy dogeza đẹp như nước chảy hoa trôi. 

“…”

“Hiện giờ hãy ngẩng đầu em lên.”

“… Vâng.”

“Vậy em làm gì khi anh ngủ say?”

“Ể, umm… cắn yêu, liếm… v-và… và gọi anh B-bố…”

Bố…?

Hiểu rồi, ra vậy. Thịt vẫn còn bé. Em ấy ở độ tuổi nhớ bố. Ngoài ra, Thịt chỉ có kí ức mơ hồ về quá khứ, em ấy còn không nhớ bố mẹ mình. 

Nghĩ về chuyện đó, lẽ tự nhiên em ấy muốn gọi tôi, người với mái tóc đen tương tự là Bố. Không phải vấn đề già hay trẻ, mà tôi là đàn ông. Hãy tạm chấp nhận vậy. 

“Hiểu rồi. Thỉnh thoảng em có thể gọi anh là Bố.”

“Ể…? Được sao?”

“Thịt, em rất xuất sắc và cố hết mình. Em không bao giờ nói lời ích kỷ và làm được những gì em nói… thật lòng, anh nghĩ không sao đâu nếu em nghỉ ngơi vài ngày hồi phục sức lực. Suy cho cùng em vẫn là đứa bé.”

Tôi ôm Thịt. Nhẹ nhàng, như người cha. 

Khi tôi xoa đầu lúc ôm em ấy, đuôi Thịt bắt đầu vẫy qua lại. 

“Vậy ổn rồi, có việc gì con muốn không? Bố sẽ làm mọi việc con yêu cầu.”

“T-thế thì, umm… xin hãy, cho con cắn yêu tai bố.”

“… Tai à?”

“Không… được sao?”

“Được, được chứ, tới đi. Đừng kìm nén!”

“… Okay!”

Sau đó, em ấy ngoạm đôi tai được hiến tế. Đến mức tôi vô tình phát ra âm thanh kì lạ khi em ấy liếm bên trong tai.

Bình luận (0)Facebook