Chương 174: Ngày trước trận Đấu Hầm Ngục
Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:16:45
Hầm ngục cuối cùng đã hoàn thành, và mai là ngày diễn ra trận đấu.
Nên hôm nay bọn tôi làm một bữa ăn mừng chuẩn bị xong Đấu Hầm Ngục … trong chốc lát biến thành bữa tiệc náo nhiệt.
“Vậy cầu mong mọi người sẽ thắng Đấu Hầm Ngục vào ngày mai—1 2 3 zô!”
“”” 1 2 3 zô~! “””
Mọi người nâng ly sau tiếng zô mở đầu của Misha.
Đây là bữa tiệc buffet đứng. Cả đầu bếp và bồi bàn đều là quái trong nhân dạng dưới điều khiển của Haku-san. Nên thoải mái nói về hầm ngục.
Từ [Hang Tham Vọng], có tôi, Rokuko, Thịt, và Ichika.
Từ [Bạch Mê Cung], có Haku-san, Chloe-san, Misha, Dolche-san, Amelia-san, và Sally-san tham gia.
Tôi gặp Sally-san lần đầu hôm nay, cô ấy là thành viên nhóm Haku-san và là người duy nhất không tham gia chuẩn bị trận Đấu Hầm Ngục này.
Cô ấy là Giáp Sống Onee-san, nhưng hiện giờ đang trong nhân dạng để dùng bữa.
Bình thường, cô ấy là người mạnh mẽ dưới vai trò thủ lĩnh của Đội Lý Tưởng Hiệp Sĩ Đầu Tiên… Tính ra đất nước nằm gọn trong tay Haku-san. Và, cuộc đối thoại đầu tiên của bọn tôi diễn ra như này.
“Chúng ta đọ sức vào lần tới nhé? À, tất nhiên lần này sẽ nghiêm túc.”
“Xin phép từ chối. Nguyên tắc của tôi là tránh xô xát trong khả năng.”
“Vậy chúng ta đọ sức vào lần tới nhé? Tôi sẽ biến thành chuyện không thể tránh được.”
“… Đấy là đe dọa ư?”
Sau đó, tôi miễn cưỡng né tránh lời hẹn bằng việc nói mình yếu như nào. Với quyết định rằng Thịt và Ichika sẽ đấu giả chiến vài lượt với cô ấy trong thời gian tới, nhưng tôi chẳng phản đối làm gì.
Tôi đổ nước ép táo vào cốc sau khi uống cạn do bánh mì nướng.
… Ề? Sao không phải rượu?
Tôi phải Đấu Hầm Ngục vào ngày mai. Chẳng ai muốn nôn mửa trong lúc đó cả? Dàn nhân viên nhà trọ đều bị cấm uống rượu.
Tại sao ngay trước ngày đấu? Cố phá đám chăng?
Thật lòng tôi thua là chuyện Haku-san mừng không hết. Khi đó chị ta sẽ có tất cả, “Uhahaha,” và đặt tay lên Rokuko bởi được [Quyền Chỉ Bảo].
Rokuko và Haku-san tiến lại gần trong lúc tôi sắp ăn gà chiên xù.
“Nè Kehma, thử món này đi ngon lắm!”
“Ồ? Cơm rang hay gì? Ừ, cũng ngon.”
“Fufu, chuyện nhỏ với lâu đài của đế đô. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều ở hạng tốt nhất và đầu bếp nấu trọn hương vị. Dĩ nhiên đồ ăn phải ngon… Đúng rồi, đầu bếp này đã trải qua huấn luyện của Anh Hùng Ishidaka, nổi danh là Thực Thần, là một đệ tử thân truyền rất được lòng bằng các công thức bí mật làm từ [Gạo] bọn chị mua trước đây. [Cơm Rang] là một trong các món được tái hiện.”
Ishidaka, nghe giống nguồn gốc tên Ichika thế?
Tôi được kể ông ta là thần ẩm thực và biển cả, nhưng người này là anh hùng huh.
Nhân tiện, về nguyên nhân được gọi hải thần do ông ta đã truyền dạy kỹ nghệ nấu cá và sản xuất muối tiên tiến hơn nhiều. Cũng có truyền thuyết ông cứu chữa thủy thủ mắc căn bệnh quái lạ trên thuyền bằng những quả chanh. Oh, ông ta quả thực giống hải thần.[note30519]
Có lẽ ông ta là Anh Hùng Đầu Bếp Cheat-sama.
Khi tôi còn nghĩ ngợi, Haku-san nói.
“Này, Kehma-san. Cậu tính đặt tên hầm ngục là gì?”
“Ể, tôi được quyết hử? Nếu theo ý tôi thì… oh, phải. Để tôi phụ trách.”
“Ừ. Cách gọi phản ánh góc nhìn của Kehma-san ấy. Có ý tưởng nào chưa?”
“… Lấy tên hầm ngục của Haku-san làm ví dụ, tên [Bạch Bãi Biển] hay tương tự nghe được không? Hầm ngục này không lấy yếu tố-tham vọng làm chủ đạo.”
“Ồ, cái tên đẹp đấy. Vậy… Misha, em sẵn sàng chưa?”
“Vâng! Đã rõ~!”
Misha nhiệt tình đáp lại. Mặt cô nàng đỏ ửng và say rồi… ổn không đây?
“Eeeh~? Đừngg lo, tui chưa mèo méo meo say~”
“Đứa say nào cũng nói thế.”
“Umm tui muốn uống tiếp mèo~, meo~”
“Chẳng phải cô đã say rồi…?”
“Kshhh~, lộ mất tiêu~… Nhưng Kehma-san nè~? Sao tui là người duy nhất bị anh đối xử thiếu nghiêm túc~?”
“Ờm, tại cô ngủ nhiều chăng, cảm giác như gặp đồng loại. Nói ra hơi ngại thật.”
“Oh oh~? Anh muốn dụ dỗ tui ư? Chúng ta có thể ngủ cùng nhau sau này nếu muốn~? Tuy không phải ngủ mà làm chuyện khác~”
“Không, để tôi ngủ nào. Mai là trận đấu quan trọng, làm ơn tránh ra—oi!”
Misha cuốn người bám lấy tôi. Má ơi nhỏ khỏe, tôi không thoát ra nổi!
“Này—Misha! Tránh xa Kehma, anh ấy là cộng sự của ta!”
“Nyaha, nyahaha~! Đùa thôi mà~, Rokuko-sama đ~á~n~g~ui quá♪ Neee, Kehma-san, hôn tui~, chụt~”
“Cô ấy khi say xỉn quả là xấu tính…”
Tôi dùng tay che miệng khỏi Misha trong lúc nhìn Haku-san tìm kiếm giúp đỡ.
… À, không ổn. Chị ta sẽ không giúp! Hiện giờ bà chị đang sung sướng ôm ấp Rokuko!
Ể, Misha!? Ngừng liếm tay tôi, nhột quá! Lưỡi hơi thô ráp!?
“Này Misha, buông Kehma-sama đi.”
“Amelia~♪ Tui gặm nhé~? Tui gặm đuôi chị nhé~?”
“Không… Xin lỗi Kehma, con nhỏ luôn như vậy mỗi khi có chút rượu vào người.”
Tách tôi và Misha bằng đuôi rắn (chân) của lamia, Amelia-san khéo léo lôi cô ấy ra khỏi tôi. Phew, được cứu rồi.
Tôi nghĩ vậy, nhưng—
“Như một lời xin lỗi, cậu sẽ là cộng sự của tôi chứ? Yên tâm, tôi rất dịu dàng.”
“Ah, Amel-san, cô say rồi? Cô cũng say đúng không?”
“Đây nè, đuôi tôi rất đẹp và mát lạnh đấy?”
Amelia-san cuốn chiếc đuôi (chân) đầy vảy quanh tôi, đè tâm hồn mềm mại lên người dụ dỗ tôi.
… Chiếc đuôi (chân) đẹp và mát lạnh này làm hạ nhiệt đầu tôi. Tôi biết đây là lừa tình. Ý tôi là, Haku-san cười như được mùa nãy giờ, thì thầm “Em đặt niềm tin vào Kehma-san nhỉ? Nếu vậy không sao đâu.” Rokuko quan sát rành rành và tin tưởng với câu, “Gununu…”
Nếu ngồi yên trước những chuyện đang diễn ra, tôi sẽ te tua trước cả khi nhìn thấy sáng mai, khỏi đấu nữa.
“Amelia-san, cô cách xa tôi được không?”
“Ohhh, thật lạnh lùng. Ánh mắt cậu đắm đuối nhìn đuôi tôi đâu rồi…”
“Đến tôi rồi ư? Lượt của Amelia đã hết~”
Xem ra họ không buồn giấu nữa. Tiếp theo là Dolche-san, Wraith. Oi, tức là Chloe-san và Sally-san cũng sẽ đến tiếp?
“Tôi không có chân bởi là Wraith… Cậu nghĩ sao?”
“Ngoài vùng tấn công của tôi. Xin hãy quay lại trong nhân dạng.”
“Waaah, sảng khoái như được thanh tẩy… Ổn thôi, tiếp theo Sally.”
Chẳng có động lực gì cả!? Mà đó cũng là sự trợ giúp.
“Một hiệp sĩ của đế quốc sẽ không dùng thủ đoạn ám muội như dụ dỗ! Do đó! Em! Xin bỏ lượt!”
“Aah~. Sally có bạn trai hử. Ồ vậy thì thôi.”
“C-cái, c-chuyện đó không đúng!”
“Oh~? Thế à? Sally, em xa cách làm sao. Nói chị nghe, là ai?”
“Haku-sama, em thề nguyện là hiệp sĩ suốt đời cho đế quốc. Em sẽ không dính vào mấy chuyện như yêu đương.”
“Vậy thì, vẫn có khả năng đội trưởng hiệp sĩ đế quốc bị lừa tình mà nhỉ? Không điều tra danh tính họ là hỏng rồi.”
“Plume không phải loại người đó!”
“Hể, là Plume? Kẻ lừa đảo hôn nhân bị truy nã quốc tế đấy ư?”
“Đó là bịa đặt!”
Haku-san cười vui vẻ. Tốt, Sally-san nhìn có vẻ ổn.
Tiếp theo… ề? Chloe-san không ở đây?
“Oh? Chloe đã đi đâu? Theo mệnh lệnh, Chloe đáng lẽ ở gần đây. Em ấy chạy mất rồi?”
“Có lẽ. Suy cho cùng chị ấy luôn hết lòng vì Haku-sama.”
Nếu vậy càng tốt. Phew.
“Đến lượt em quyến rũ anh~! Chủ Nhân~”
“Oi Ichika. Ra lệnh em, đi ăn thức ăn.”
“Không cần nói hai lần với em đâu~. À, Rokuko-sama, có dưa nè? Muốn ăn vài miếng không?”
“Ừ cảm ơn.”
Phew, mọi người đều bị đẩy lùi. Chị vừa lòng chưa, Haku-san? Quấy rối tình dục vô dụng với tôi, nhé?
Haku-san nhìn tôi mỉm cười.
“Vậy xem như phần thưởng, chị sẽ tiếp đồ uống cho cậu. Bia chứ?”
“X-xin được miễn. Mai có việc nên bia không tốt lắm…”
“Hoh? Cậu không uống đồ của chị…?”
Ranh giới cuối cùng là lạm dụng quyền lực.
Tôi đầu hàng. Geh…