Chương 131: Tên cho ngôi làng và Giới hạn thời gian của Thánh nữ
Độ dài 1,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:52:38
TLN: yeuyeu
Editor: Bitter
__________________________
Về công việc cho mùa đông, tôi quyết định giúp Gozoh săn golem sắt. Đấy là nơi đáng sợ và nguy hiểm bởi sự xuất hiện của con quỷ, nhưng vì thế hội trả giá cao hơn. Ừm chả sao, đấy là tin tôi muốn nghe.
Trong lúc phụ giúp đánh golem sắt, tôi hỏi Gozoh vài thứ.
“Nhân tiện, về tên của làng như thế nào bác Gozoh?”
“Huh?… Ah, xin lỗi. D-Dù đã nói là ta sẽ suy nghĩ, nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra.”
Ông bác này quên sạch rồi.
“Cháu hiểu. Bởi cháu chỉ là trưởng làng bù nhìn sao? Thật đau lòng.”
“… Aah, chuyện đó, cháu là bù nhìn à?”
“Đúng đúng, Ngôi làng tình yêu mến thương của Gozoh+Roppu. Nghe hay thật đấy~”
“N-này, không! Ta đã…. nghĩ ra một cái tên mà. Là Golen!”
Bác lấy cái đó từ con Golem khi nãy à, này.
Nhưng Làng Golen hử. Không tệ. Cách chơi chữ từ chữ [Golem] đại diện cho hầm ngục và nhà trọ của chúng tôi cũng tốt…Golem có được phát âm như golem trong ngôn ngữ dị giới này không? Tên kĩ năng là [Tạo Golem], nên khả năng đấy cũng khá cao.
“Nó có mang ý nghĩa gì không?”
“… Nó gần nghĩa với ngôi làng của golem.”
“Có vẻ hợp, nghe cũng được.”
“Eh!? C-cháu không tính suy nghĩ thêm chút à!?”
“Nah, đây là cái tên mà bác Gozoh đã mất thời gian dài để nghĩ ra, việc nghĩ thêm là không cần thiết … Hãy tụ tập dân làng tại quán bar và thông báo chính thức cho mọi người nào. Bọn cháu sẽ để bác thông báo ý nghĩa của cái tên cho mọi người.”
“Xin lỗi! Ta chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, tha lỗi cho ta!”
“Hahaha, cháu biết.”
“Hahaha.”
Gozoh và tôi nhìn nhau cười.
“Nhưng cháu sẽ quyết định tên làng là Golen. Nó tạo ấn tượng tốt về làng.”
“Thật ư…”
Như thế, ngôi làng không tên đã trở thành Làng Golen.
Tốt hơn nhiều so với cái tên Ngôi làng tình yêu mến thương của Gozoh+Roppu.
“Tuyết rơi rồi, nhà kho mùa đông của chúng ta vẫn ổn chứ?”
“Ừ, chỗ đấy vẫn ổn. Đúng hơn, nhờ cháu cho người dân dùng suối nước nóng miễn phí, bọn ta không cần dùng nhiều ma thạch làm nguyên liệu hay đốt ma cụ. Nên chúng ta còn lại kha khá. Cũng còn nhiều bột mì cũ trong nhà kho. Vị hơi tệ, nhưng để dùng làm thực phẩm thì không vấn đề. Ý ta là, hiện tại làng chúng ta nằm trên tuyến đường giao thương của Sia và Pavuera, nên có vẻ thương nhân sẽ có ý định dùng ngôi làng này như trạm dừng chân trong suốt mùa đông.”
Nói cách khác, vật tư đều đủ. Kể cả nếu chúng tôi cạn kiệt vật tư, thì vẫn có thể thu mua ngay. Tôi tự hỏi có phải ông bác dùng 100 vàng tôi đưa để sắp xếp chuyện này không?
Họ sẽ dùng hệ thống đường hầm, nên chúng tôi vẫn sẽ nhận được thu nhập dù chả làm gì. Đây là niềm vui khi đầu tư sao…? Ah, bác ấy nói sẽ trả lại nhiều hơn nếu thuận lợi đúng không?
“Gozoh… thương nhân thật tuyệt vời.”
“Thực vậy. Nhưng cháu cũng là người góp phần quan trọng khi bỏ ra lượng lớn tiền như thể không là gì.”
Gần đây tôi không nghĩ 100 đồng vàng là nhiều sau khi thấy thánh nữ tiêu pha…
Nếu bác ấy trả lại nhiều vàng hơn, chắc tôi sẽ đầu tư 200 vàng vào lần tới?
☆
Vài ngày sau. Một lá thư phản hồi có vẻ đến từ Thánh Quốc.
Nội dung là… mệnh lệnh yêu cầu cô trở về.
[… Trở về? Dù tôi chưa làm được gì cả!?]
[Bức thư ghi về việc chịu trách nhiệm gì đó… nghe khá nặng nề.]
[Trách nhiệm? Cho thứ gì?]
Xem ra thư của Rokuko đã đến nơi an toàn.
Một bức cũng được gửi tới cho Rokuko.
Nội dung là: [Chúng tôi không có ý định gây chiến, đó là chuyện không mong muốn và chúng tôi không hy vọng việc đó sẽ xảy ra. Thánh Nữ đã tự làm theo ý mình mà không có sự cho phép. Xin hãy bày tỏ lòng tôn kính từ chúng tôi đến hoàng đế.]
Dùng chuyện đó như cái cớ cho: [Thánh Nữ sẽ trở về nhà.]
May rằng họ không tự dưng gây chiến với đế quốc. Tôi không đủ sức chịu trách nhiệm cho việc đó.
[Tôi không hiểu. Triệu tập chúng ta trở về nhanh nhất có thể… dường như họ sẽ không cung cấp thêm kinh phí.]
[Guh, tôi nên dè xẻn hơn với chiếc bánh…! Nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ! Nghe nói chỉ còn 8 miếng bánh xa xỉ đó, tôi không hối tiếc chút nào!]
Chẹp, là cái bánh đó đó. Khi thử một miếng, cô ấy liền mua tất 8 miếng với giá 10 vàng mỗi miếng, tổng cộng là 80 vàng cho cả chiếc bánh. Cô ấy không hề do dự dù túi đã cạn tiền; đồ ngọt thật hiệu quả.
Dùng trứng tươi và lượng đường dồi dào với hàm lượng sữa cao và lúa mì thượng hạng, nó là một chiếc bánh được tạo ra từ sự xa xỉ. Hơn nữa, với hiệu chỉnh của kĩ năng [Nấu Ăn]. Được ăn nó tại ngôi làng bé nhỏ này, 10 vàng một lát bánh vẫn rất rẻ.
Thánh nữ đặt vào [Kho Đồ] sau khi mua, nên vị sẽ không tệ đi.
Ngoài ra, mặc dù có nguyên liệu là làm bánh được, nhưng không phải nói dối rằng đây là lát bánh cuối cùng.
[Dựa theo bức thư, ba ngày nữa có lẽ là giới hạn của chúng ta dù trì hoãn…]
[Trong trường hợp đó, không còn lựa chọn nào ngoài chinh phục hầm ngục nhỉ? Tôi cảm thấy có lỗi với Trưởng Làng-sama, nhưng chắc tiền trảm hậu tấu cũng không sao. Nên để đáp lại lòng tốt của Trưởng Làng-sama bởi cung cấp cho tôi những món hàng giá trị, đã đến lúc phải nghiêm túc!]
Oi, cô nói gì cơ, ‘Tiền trảm hậu tấu’?
… Không may thay, xem ra chúng tôi cũng cần nghiêm túc.
Tôi giao việc quan sát thánh nữ cho Rokuko và tới nói chuyện với Rin.
Rin nằm trong một căn phòng vừa vặn ấm cúng.
“Ooi, Rin. Mi dậy chưa? Nói chuyện chút được không?”
[Nn? Ta vẫn thức. Chuyện gì, Kehma?]
“Là như này—”
Tôi nói với Rin thánh nữ phiền phức sẽ đến trong khoảng ba ngày nữa.
Và mong rằng Rin sẽ tiếp tục phòng thủ theo cách tốt nhất có thể.
“Anh trông đợi vào mi, Rin.”
[Nn…]
Nói vậy, Rin nằm phột xuống. Chả thấy nó hăng hái gì cả, nhưng có lẽ chỉ bởi ngủ đông hay đại loại vậy?
Ngủ đông… chó ngoan, anh cũng muốn ngủ đông nữa. Nếu có thể, anh cũng thích ngủ xuyên qua mùa xuân và mùa hè… và cả mùa thu.