Chương 10: Tên cướp mua nô lệ
Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:46:41
Hai ngày sau khi băng cướp mất 5 tên lính mới, tên thủ lĩnh lại dẫn thêm một toán mới về cùng với hắn.
Số lượng lên đến 18 người.… Do 7 tên mới giảm xuống chỉ còn 2, cộng với 8 tên từ ban đầu, tổng lại thành 10. Thế nên nếu tính thêm cả mấy tên mới đến, 28 người, một phát thu nhập tăng gấp 2.8 lần luôn. Khi mà tôi vẫn còn đang băn khoăn xem hắn đào đâu ra lắm người như này, tôi nhận ra 2 tên đang đánh đập 2 mạo hiểm giả bị trói. Chắc là sẽ bị làm vật hiến tế cho hầm ngục đây mà. Kể cả như thế thì… 26 người, chẳng phải chỗ này bằng cả cái làng nhỏ rồi sao?
“Ồ, ngoại trừ 2 người bị hiến tế, số còn lại là nô lệ.”
“Sao biết hay vậy? … À, vòng cổ? Thôi thì, hiến tế mất 2… cũng chả sao, chắc là anh đây sẽ thêm 2 phòng mới ở phía sau vậy. Ưu tiên trước mắt là làm sao cho tất cả ở được bên trong để ta có thể thu DP…”
Nhìn cấu trúc hầm ngục từ trên cao, một phòng mới được thêm ở góc trên bên phải hầm ngục, có dạng hình vuông.
Cái mà tôi thắc mắc là việc bán nô lệ cho bọn cướp ở thế giới này liệu có ổn không?
“Ta nghe nói là nếu con người phạm tội sẽ bị biến thành nô lệ, nhưng mà…”
“Vậy có nghĩa lũ cướp mua chúng về để lại làm tội phạm hở?Nghe vô ích thế nào ý... "
Họ rõ ràng không phải chiến binh, hầu hết đều là phụ nữ, hay chính xác hơn là những bé gái…
Ở thế giới này, chẳng có lí do gì để bản thân trông bẩn thỉu bởi vì đã có ma thuật đời thường.
… Hừm, chúng gần như trần truồng, còn ánh mắt thì chứa đầy hận thù. Mà khoan, chẳng phải đứa nô lệ mà tên thủ lĩnh mang về chỉ tầm tuổi có một chữ số à? Hay là chúng mua những đứa trẻ có đôi mắt vô hồn này để nuôi dạy như con của mình? Uây uây, có đứa còn có tai chó kìa…
Nô lệ tình dục à.
Tên lolicon này! Định biến nơi này thành chỗ để đóng phim 18+ à!? Ờ mà trước giờ chỗ này toàn đàn ông không…
Lột nốt tấm vải che thân con bé, hắn sử dụng ma thuật [Tẩy Sạch] trong khi đó thì tay vẫn đang mò mẫm, sờ soạng. Tiếp đến hắn liền vục mặt vào người cô bé, phát ra những âm thanh dâm dục rồi đè cô bé xuống giường… Đệt, hỏng. Dừng, ngừng hình.
Cô bé có đôi mắt vô hồn như cá chết vậy. Giống hệt như búp bê.
“Wooooa… uooooa, bất ngờ thật đấy… Ta không biết là con người có thể duy trì nòi giống với cơ thể bé như vậy được… M-mà Kehma định ngắm tới ta à!?”
“C-cái? Không, anh đây không thích ép người khác đâu nhé. Mà về cơ bản thì, nhỏ như nhóc không rơi vào vùng tấn công của anh! Anh không phải lolicon nhé!”
“N-nhưng ngươi đánh giá cao chân ta phải không? Của ta, và cả của nô lệ loài người kia nữa…”
“Chân nhóc đấy tàn tạ hết rồi, mặc dù hình dáng quả thực khá ổn, tiếc thật. Chết tiệt, giá mà nhóc đấy ít nhất mang đôi tất chân vào thì đẹp.”
… Nếu được, thì tất dài tới đầu gối là đẹp. Trắng này, đen này, hoặc không có cũng được và thay vào đó là vòng cổ, cùng tất hợp với mấy bộ phận của chó, như tai chó chẳng hạn?… Êu, bỏ ngay cái tên cướp dơ bẩn ra khỏi màn hình cái coi.
“Hừm, ta nghĩ tên này căng lắm cũng tầm 10 phút là cùng…”
“Đừng để ý tới họ. Mà thôi, anh đi ngủ đây… Số DP kiếm được từ đợt hiến tế này cũng khá ổn đấy.”
☆
(Cảnh báo ngôn từ không phù hợp với trẻ nhỏ :v)
Làm cướp thì có gì tốt chứ?
Không vào trong thị trấn một cách bình thường được, còn mua đồ thì lại đắt hơn do phải qua mấy tên trung gian.
Còn mấy tên bán hàng rong nữa. Phải bỏ thêm tiền để khiến chúng im miệng lại.
Vũ khí thì phải tự sửa chữa như tay mơ vì không thể đến tiệm rèn được, vậy nên cả bọn mới phải dùng vũ khí hạng nặng dùng để đập.
Cứ nghĩ đến cảnh vũ khí mà bị gãy khi đang dùng thì đúng là không khỏi rùng mình.
Vàng. Dùng mạng người của chúng ta để đổi lấy. Dù ta nói như vậy, đi làm lính đánh thuê còn mạo hiểm hơn.
Tuy nhiên, kẻ mạnh có thể cướp được bất cứ thứ gì.
Tuy không ổn định nhưng đổi lại, lợi nhuận lại cao.
Nghĩ lại thì, khi ta còn làm lính đánh thuê, có tin đồn rằng việc gia nhập Hội Kín là hoàn toàn có thể.
Đừng bao giờ tấn công xe hàng có dấu ấn của Hội Kín, là luật bất thành văn. Nhưng đổi lại thì cũng có nhiều cái lợi.
Ngươi có thể giữ lại bất cứ cái gì miễn là ngươi có đủ tiền… nhưng hầu như giá cái gì cũng đắt.
Một trong số chúng chính là nhà thổ… mặc dù chỉ là cái lều trong khu ổ chuột, nhưng ở đấy có đàn bà.
Và đương nhiên phường trộm cướp không thể tự tin đi vào thị trấn được cho nên những nhà thổ bình thường là không được rồi. Nhưng ham muốn thì cứ vẫn tích tụ. Mạo hiểm giả đa số toàn đàn ông, còn một số ít nữ mạo hiểm giả thì được chú ý đến nhiều nên cũng khó tấn công. Vậy nên, chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận sự giúp đỡ của gái mại dâm của Hội Kín.
Kể cả thủ lĩnh cũng không ngoại trừ việc đến nhà thổ của Hội Kín để giải quyết nhu cầu.
Mặc dù không có nhiều đứa ngon lành lắm, nhưng với cái giá mà mấy nhà thổ cao cấp nằm ở trung tâm thị trấn thì cũng chỉ có thể nhìn được chân của chúng.
Đương nhiên, không thể mua hàng ngon nếu không có tiền rồi.
…Tốt nhất cứ mua một đứa vậy. Và với suy nghĩ đấy, tên thủ lĩnh của bọn cướp mua đứa con gái rẻ nhất.
Một đứa trẻ bán nhân tuổi chưa đến hai chữ số bước ra. Còn không phải con người nữa. Đứa rẻ nhất của Hội Kín còn chả có quần áo mà chỉ có mỗi cài vòng cổ nô lệ.
Không được huấn luyện, dạy bảo gì cả, nó chắc cũng chả biết làm gì nếu chỉ có mình nó.
Nếu như cắt tai và đuôi đi thì sẽ trông giống con người hơn, nhưng mà bọn chúng cũng không làm. Hoặc là chúng chả thèm quan tâm đến một đứa nô lệ bán nhân để có thể chữa trị nó bằng phép phục hồi, hoặc là để dành cho mấy tên có sở thích lập dị nào đó. Mà nếu không dùng phép phục hồi, có khi nó sẽ chết không chừng… hay là xác được ưa thích hơn?
Dẫu sao nó cũng còn quá bé, gọi nó là ‘gái’ ở cái tuổi này thì cũng khá nực cười.
Dù có chưa chín, thì đàn bà vẫn là đàn bà… Nắm lấy cánh tay mỏng manh cảm tưởng như có thể bị gãy nếu chạm vào, tôi đem nó đi.
Cảm giác không tệ chút nào. Hơn nữa, làn da trẻ và mịn màng của nó khiến tôi nhớ lại mấy ‘gái’ ở nhà thổ hạng sang mà hắn được mấy đàn anh dẫn đi khi vẫn còn đang làm lính đánh thuê. A, tự nhiên thấy hứng quá.
Tiếp đó, hắn tiếp tục mua thêm nô lệ phạm tội.
Hội Kín bán đủ loại nô lệ. Những đứa sắp chết thì rẻ, còn những đứa khỏe mạnh thì đắt hơn.
Giết cái đám mạo hiểm giả kia khiến số lượng người mới giảm đi, vậy nên tốt nhất là mua mấy tên nô lệ có kinh nghiệm chém giết. Đấy là điều mà tên thủ lĩnh đang nghĩ.
Không sớm thì muộn, mấy tên đệ cũng cần nô lệ để thỏa mãn… mặc dù nô lệ loại này thì đắt hơn hẳn so với nô lệ phạm tội, cũng chịu thôi vì chúng là hàng xa xỉ mà. Khi có tiền thừa thì tính sau vậy…
Hắn xếp những đứa nô lệ sắp mua thành hàng, kể cả đứa nô lệ bán nhân vừa mua từ nhà thổ xong. Nghĩ về số tiền vừa bỏ ra lúc trước ở nhà thổ trước khi mua lũ nô lệ này khá là phí nhưng bởi chúng quá rẻ, hắn quyết định mua hết. Dẫu sao chúng cũng rẻ như bùn, hay chính xác hơn là được cho không, khuyến mại khi mà mua những đứa khác. Có lẽ chúng cũng sẽ sớm bị bỏ đi, bởi giá của chúng còn rẻ hơn 10 miếng bánh mì đen khô.
Cảm giác thoải mái khi chạm vào đứa trẻ nô lệ rẻ bèo kia khiến hắn lại nhớ đến mấy đứa ‘gái’ hạng sang, món lời này khiến hắn cảm thấy sung sướng.
Miễn là của mình, thì không cần phải lo tiền đền bù khi mà chúng bị thương nữa. Và tiếp tới, việc cần làm là nới rộng những lỗ không sử dụng và cắt bỏ đi cái tai và đuôi thôi.
“… Ta có nên cắt tai và đuôi nó khi nó lớn hơn một chút không nhỉ? Nó mà chết bây giờ thì phí quá, ít nhất phải có một đứa là của riêng mình là tốt nhất.”
Đem theo đứa bán nhân chậm chạp đi ra ngoài, tên thủ lĩnh đi về phía [Hang Bình Thường].
Trên đường đi, bọn cướp tấn công một cặp mạo hiểm giả từ phía sau và bắt sống họ.
Tốt. Thế này thì chắc là lại có thêm phòng để cho lũ nô lệ rồi. Tên thủ lĩnh nghĩ thầm.
“Mình may thật!”
Kuku, hắn cười khoái trá.