Chương 1: Tôi không muốn làm gì cả…!
Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:50:08
“Tôi không muốn làm gì cả.”
Ngay khi vừa mới chuyển đến thế giới này, đúng hơn là sau khi Kami-sama nghe thấy điều kiện duy nhất của tôi. Ông ấy trả lời tôi, Masuda Keima rằng:
“… Ừm, vậy thì ngươi muốn gì?”
“Sống mà không phải làm gì có lẽ là tốt nhất…”
“… Kể cả nếu ngươi đầu thai thành cây?”
“A~, nếu thế thật thì tuyệt.~”
Kami-sama thở dài ngao ngán.
“Cái đó… Sao ta lại phải nghe theo điều kiện của ngươi nhỉ…haizz dù sao đi nữa ta có chuyện muốn nói với ngươi , nghe cái đi?”
“Ể? Chuyện gì?”
Câu chuyện của ông ta hình như là về cái gì đấy gọi là dòng chảy của mana và mấy thứ gọi là quái vật, chắc thế, dù sao tôi cũng chẳng thật s nghe đâu.
“Ở thế giới của ngươi, ngươi đã nghiên cứu thứ gì đó giống như golem phải không? Chẳng phải nó khiến ngươi có đầy quyết tâm sao?”
“Ơ? Hahaha, không hẳn. Dù giờ có một số sinh viên như vậy thật~”
Tạo ra một robot người hầu để có thể sống mỗi ngày trong sung sướng, đấy là giấc mơ của tôi.
Nếu kể cho Kami-sama về giấc mơ này, chắc ông sẽ biết mình là một thành phần vô dụng của xã hội mất.
Tiện đây kể luôn. Tôi có nghịch cái thứ gọi là “Bộ robot lắp sẵn” dài tầm 30cm có thể di chuyển ở trường. Tự làm? Mệt mỏi lắm…
“Ok, không còn thời gian nữa nên… cứ nghĩ rằng nó sẽ có gì đặc biệt tí, ta đành hỏi người khác vậy.”
“Ể~…”
“Vậy thì, ta sẽ cho ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ vậy. À, cố gắng phấn đấu nhé, vì ngươi có được sự chúc phúc của ta mà.”
“Nhưng tôi không muốn làm gì cả mà…”
“Mặc dù ở nơi ngươi đầu thai có tồn tại phép thuật, nhưng ta không nghĩ nền văn minh ở đấy phát triển đến mức mà ngươi không cần phải làm việc đâu. Hơn nữa, nếu như ngươi đã được triệu hồi vì lí do gì đó, ta nghĩ nó cũng sẽ giống với điều mà ngươi muốn thôi.”
“Tôi muốn quay trở lại bên trong…”
“Vậy, cố gắng nhé.”
Ánh sáng chói lóa bao bọc lấy xung quanh.
Và như thế, tôi được triệu hồi đến thế giới khác.
———————————————————————————————————————
“Được rồi! Triệu hồi thành công rồi! …Ể, c-con người!? Tại sao chứ!?”
Không biết tại sao, tôi xuất hiện trong một căn phòng mà những bức tường xung quanh tỏa ra ánh sáng trắng mập mờ.
Trước mắt tôi là một loli bận trên người chiếc váy trắng, một em gái dễ thương mà bất cứ tên lolicons nào cũng thèm muốn.
Tiếc là tôi lại thích những ai đầy đặn hơn, xin lỗi nhé em.
… Còn với thằng cuồng chân như tôi, việc em ấy đi tất chân thì, không tệ chút nào~
“Tại sao trời… tất cả DP mà chỉ được thứ tép riu này thôi à…”
“… Tôi ngủ được không?”
“Ehー”
“Tôi ngủ có được không? Ồ, có futon nè?” (TLN: futon – 1 loại đệm của nhật)
“Ca-ca-cái gì!?”
Nhóc này. Đã kêu buồn ngủ rồi mà còn la hét ầm ĩ cả lên.
“Ugugu, con quái đồ chơi rẻ tiền này lại đang nói mà không thèm nghe sao! …Oh, con người hả. Chắc nó nói là do vậy.”
“Ây, nhóc là ai vậy… làm anh đau đầu quá đấy, be bé cái giọng xuống.”
“Ah, o-okay… À mà, ngươi bị sao vậy! Ta là người triệu hồi cơ mà, đáng nhẽ ngươi phải tuân phục n hững gì ta nói chứ.”
“Ê em gái… Cha mẹ em đâu? Anh muốn về nhà.”
“Ai là em gái! Ngươi là quái vật được triệu hồi bởi hạt nhân (lõi) của hầm ngục này! Ta sẽ bắt ngươi làm việc cho đến chết!”
Hạt nhân hầm ngục… quái vật… ờ, không hiểu gì cả. Mình được triệu hồi, vậy không phải là anh hùng à?
“Ê, dậy ngay, đi và giết sạch lũ thổ phỉ đi! Ta đã phải tốn đến tận 1000 DP cho ngươi rồi, chắc ngươi cũng phải bá lắm chứ!?”
Sao tự nhiên cô nhóc lại nói tới mấy thứ nguy hiểm như vậy chứ.
“Được rồi, anh sẽ nghe nhóc nói một lúc vậy, Hạt nhân của hầm ngục là gì, quái vật và cả DP nữa? Còn về việc bị triệu hồi… thì thông rồi.”
“Ô, không ngờ đấy, có lẽ là ngươi thông minh hơn một tí vì ngươi có thể nói được. Ta là một pháp sư… hoặc là… kiểu như thế. Đây là hầm ngục của ta.”
“Một cô bé là chủ nhân của một hầm ngục…?”
“A, vậy ngươi biết về chủ nhân hầm ngục à. Nhưng không có chủ nhân hầm ngục nào ở trong hầm ngục của ta cả. À, nhưng nếu miễn cưỡng, ta nghĩ ta có thể tự nhận là chủ nhân của hầm ngục này.”
Đương nhiên là tôi chả biết tí gì về thứ gọi là chủ-nhân-của-hầm-ngục cả, nhưng chắc là nó cũng giống như trong mấy game viễn tưởng thôi.
Nhưng mà, hạt nhân của hầm ngục, cũng có nghĩa là trái tim của cả hầm ngục này. Vậy bé gái này là… ??
“Mà, dù nhóc có nói con người là loại tép riu, chẳng phải nhóc cũng là con người à?
“Ta không phải, đây chỉ là hình dáng của con người thôi… mà từ đã, ‘nhóc’ là ý gì? Gọi ta là chủ nhân ngay!”
“À, giờ mới để ý, nhóc tên là gì?”
“Tên ta? Hạt nhân hầm ngục số 695.”
Số? Hờ, xem ai đặt tên nửa vời chưa kìa… Mà, nếu có 695 vậy thì ít nhất có 694 cái còn lại. Nếu đúng nhiều thế thật thì việc đặt tên bị bỏ qua cũng đúng.
“Được rồi, Rokuko.”
“Hả? Gì?”
“Thì lần nào cũng gọi Hạt-nhân-hầm-ngục-số gì gì đấy mệt lắm, nên đặt tên nhóc là Rokuko luôn. Tên đầy đủ sẽ là Hạt nhân hầm ngục Rokuko. À nhân tên, anh đây là Masuda Keima.”
Tôi chuyển từ Hạt nhân hầm ngục số 695 sang Rokuko, không biết nhóc này đang lẩm bẩm gì khi đang nhìn chằm chằm mình vậy?
“Hử? Mahsewtah Kehma? Đấy là biệt danh à? Mà khoan, ngươi đang nói cái gì thế-“
[Đặt tên được chấp thuận, xác thực chủ nhân.]
“” Ể? “”
Dù chả hiểu gì cả, nhưng tôi đã thành chủ nhân của hầm ngục như vậy đấy.