Chương 40
Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:03
Trans: Lê Hải Hoà
Mấy hôm nay toàn đi chơi, nên dịch nhanh để tung cho các bạn.
Nếu không hay lắm các bạn thông cảm nhé :v
---
「……Sao trông cô tràn trề tinh thần thế……」(Shion)
Với một tình huống ngoài mong đợi, Shion ôm đầu.
Ngay cả với Kain và Sharon, điều này cũng quá là bất ngờ, vì thế mắt họ tròn xoe.
Dường như chỉ có Nino là người duy nhất điềm tĩnh.
Mặc đù đã nói như vậy, nhưng phản ứng của Kain và Sharon là dễ hiểu.
Họ đã nghĩ rằng cô ta sẽ phái một tài xế đến, và họ đã chuẩn bị đầy đủ tư trang để đợi anh ta.
Chứ không phải một người giống như bạn cùng lớp...hay là...hiệu trưởng của trường Mạo Hiểm Edius.
Chưa bao giờ nghe thấy chuyện cô ta đã từng tham gia một cuộc du hành cùng học viên của mình, với tư cách là người vận chuyển.
「H-hiệu trưởng……Cô muốn đi cùng bọn em sao?」(Kain)
「Kain-kun. Giờ ta không phải hiệu trưởng, vì đây là ngoài giờ hành chính, hãy gọi ta là Luuty-san.」(Luuty)
「Đi cùng hiệu tr……à không, ý tớ là, có Luuty-san, cô ấy sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn đúng không, Kain!」(Sharon)
Vì lý do nào đó, nhìn không khí giữa ba người họ, Shion bỗng thấy đau đầu.
「……Vậy, Luuty……sao cô lại muốn đi cùng?」(Shion)
「Chẳng có lý do gì cả. Tôi chỉ không muốn con Sâu Đất của tôi gặp một tai nạn khủng khiếp.」(Luuty)
Đó là một lý do hợp lý.
Nói cách khác, tại thời điểm Kain và Luuty nói chuyện về con Sâu Đất, điều này đã ngay lập tức được quyết định trong tâm trí cô ta.
Nghĩ vậy, Shion nhận ra một điều gì đó.
「Khoan đã. Kain, cậu có biết Luuty sở hữu một con Sâu Đất không?」(Shion)
「Ếh? không, khi Luuty-san tới chỗ chúng em nói về nhiệm vụ này, giữa cuộc trò chuyện bọn em đã nghe kể về nó……」(Kain)
「À àー……Ra là vậy, hiểu rồi hiểu rồi.」(Shion)
Họ đã bị cô ta dắt mũi.
Luuty đã lèo lái cuộc trò chuyện với Kain và Sharon để nó đi theo hướng đó.
Bản thân cô ta không muốn nói rằng sẽ đi cùng bọn họ, nên đã tìm cách để Kain và Sharon hỏi mượn.
Hầu như không thể nhầm lẫn được khi cho rằng cô ta đã lên kế hoạch đi cùng họ ngay từ đầu, và sẽ xuất hiện bằng một lý do nào đó.
Nghĩ về nội dung của nhiệm vụ, thật khó để Shion từ chối cô.
Đương nhiên là không có vấn đề gì khi từ chối cô ta, nhưng anh không có lý do để làm thế.
Mà cũng do cô ta cứ giữ vẻ bề ngoài thiện chí đến cùng nên thật sự đó là một đối thủ không dễ đối phó.
「……Vậy, cung là vũ khí của cô?.」(Shion)
Khi Shion hướng ánh mắt đến cây cung cô đeo sau lưng, Luuty gật đầu.
「Đến bây giờ tôi vẫn hay ra ngoài với hình tượng này đấy」(Luuty)
Vì Shion ngờ ngợ trong tâm trí hình ảnh cô sử dụng ma thuật, nên anh cảm giác rằng đây thực ra chỉ là vũ khí thay thế.
Anh có thể biết sự thật nếu sử dụng ma thuật Xác Nhận Trạng Thái, nhưng nếu anh dùng nó, anh sẽ bị nghi ngờ bởi sự biến động của ma lực.
Sẽ an toàn hơn khi hạn chế những hành động không cần thiết. Anh tự nén lại sự tò mò và kiểm soát bản thân.
「Nói chung là đi thôi, nào, lên hết đi mọi người.」(Luuty)
Nhìn Luuty vỗ tay, Kain và Sharon chạy đến chỗ con Sâu Đất một cách bối rối.
Shion ngắm lại con Sâu Đất lần nữa.
Đây là một con côn trùng khổng lồ toả ra màu tím khi ánh đèn từ thị trấn chiếu vào nó.
Một cái gì đó kiểu như toa xe ngựa được đặt trên lưng.
Đó là một chiếc hộp rất đẹp, nhưng anh không thể nhìn vào bên trong từ chỗ này.
Dường như họ sử dụng một chiếc thang dây ngắn để leo lên, nhìn cái cách thang dây được gắn vào, trông nó thật ấn tượng.
「Em hiểu rồi……có nghĩa là chúng ta sẽ chui vào trong cái hộp giống toa xe ngựa đó.」(Nino)
「Nếu bị kéo bởi con Sâu Đất kia, chắc chắn tai nạn sẽ rất là khủng khiếp」 (Shion)
Đành phải tự thoả hiệp với chính mình, Shion và Nino cuối cùng trèo lên “con tàu” Sâu Đất.
Bên trong chiếc hộp mà họ vừa trèo lên, nội thất bên trong có thể nói là toàn hàng cao cấp.
Những cái đệm mềm như xốp.
Cùng với chiếc ghế dài màu nâu sẫm.
Buồng lái được gắn vào một chỗ phù hợp, xung quanh được bao bọc bởi tấm kính trong suốt làm từ pha lê đánh bóng hay cái gì đó tương tự, để đảm bảo có một tầm nhìn rộng rãi.
Thứ ở đằng trước ghế lái là một quả cầu pha lê phát ra ánh sáng mờ nhạt.
「Với quả cầu ma thuật này, tôi có thể kết nối ý chí của mình với Sâu Đất.」(Luuty)
Người cuối cùng lên “tàu” Sâu Đất là Luuty, cô giải thích sau khi thấy anh nhìn chằm chằm vào quả cầu.
「Cô đã hoàn thành các thủ tục rồi à?」(Shion)
「Đúng rồi.」 (Luuty)
Sau khi nói xong, người theo sau cô khi quay trở lại “tàu” là một người đàn ông đội mũ trùm sắt, đã thể hiện khuôn mặt.
Trang bị đó, là trang bị tiêu chuẩn của lính canh thủ đô hoàng gia. Nói cách khác anh ta là lính gác cổng chính.
「Ee--to đúng rồi, tổng cộng là năm người. Vì Luuty-san đã được kiểm tra, nên có hơi rắc rối một chút, nhưng những người còn lại có thể vui lòng xuất trình thẻ nhận dạng được không? 」(lính gác)
Đây là một thủ tục cần thiết để ra vào thị trấn.
Tại thời điểm đi vào thị trấn, những người không có thẻ thì sẽ được cấp một tấm thẻ tạm thời. Và những tấm thẻ đó sẽ cho biết công việc họ làm lúc còn ở bên trong là gì.
Đây không phải là điều có thể nói lớn, nhưng bất cứ kẻ tội phạm nào cũng có thể sở hữu thẻ Mạo Hiểm Giả.
Điều đó có nghĩa, họ sẽ dễ dàng bị nhận dạng, và nó sẽ được sử dụng để cho phép ra vào thị trấn hoặc trong các giao dịch cần sự tin tưởng.
「Được rồi, mọi thứ đều ổn. Vậy thì, chúc mọi người có hành trình an toàn.」(lính gác)
Sau khi người lính kiểm tra thẻ Mạo Hiểm Giả của Shion và những người khác, anh ta bước xuống thang dây với một nụ cười.
Trong lúc Nino cuộn lại thang dây, có thể nghe thấy giọng của những người lính điều tiết giao thông.
「Sâu Đất chuẩn bị đi quaー!」
「Tránh đường, tránh đường! Các bạn sẽ muốn bị nó dẫm lên và nghiền nát đâuuu!」
Tuân theo chỉ dẫn của những người lính đang hét lớn, đám đông người dân dãn sang hai bên để tạo thành lối đi.
Thậm chí còn không có một con chuột nào đứng trước con Sâu Đất mà Shion đang cưỡi.
「Không có vấn đề gì phía trong cổng!」 「Không có vấn đề gì phía ngoài cổng!」
「Rõõ! Không có vấn đề gì ở trong và ngoài cổng. Ra hiệu cho Sâu Đất khởi hành!」
「Rõõ! Đang gọi cho người điểu khiển Sâu Đất Luuty-shi! Đang yêu cầu tín hiệu khởi hành!!」
Sharon ngạc nhiên tột độ trước những khung cảnh và âm thanh sống động đó.
「Uwaaa……Nó thật là tuyệt vời, tuyệt vời nhỉ, Nino-san!」(Sharon)
「Nino ghét mấy cái thủ tục phiền phức đó.」(Nino)
Ấn tượng của cả hai đều đúng, Shion nghĩ.
Bằng cách thực hiện các bước cẩn thận như vậy, rất khó để xảy ra sai lầm.
Trong trường hợp với một phương tiện nguy hiểm như con Sâu Đất này, điều đó lại càng đúng hơn.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Vì lợi ích đó nên không thể tránh khỏi việc nó rất là phiền phức.
「Chim sẻ gọi đại bàng!!! Sẽ bắt đầu khởi hành sau đi đếm ngược từ 5!」(Luuty)
「Rõ! Bắt đầu đếmmm!」
Trả lời Luuty, giọng nói của người lính đếm ngược vang lên.
5
4
3
「Sẽ có tác động mạnh, hãy chắc chắn rằng các cậu không cắn lưỡi nhé.」 (Luuty)
2
1
Sau khi về 0, Sâu Đất bắt đầu xuất phát.
Cái gọi là xuất phát này không đơn giản là tăng tốc.
Tạo ra một tiếng động *ầm ầm*, đó là một sự khởi hành dữ dội.
Trong khi nghe tiếng gào thét của Sharon vang lên từ trên lưng con Sâu Đất, những người lính đã bật cười.
「Nó vẫn nhanh như thường lệ.」
「Ừ. Mặc dù bình thường nó chậm hơn thế này nhiều. Liệu có phải do cô giáo viên đó với con Sâu Đất quá hợp nhau không?」
「Hahaha. Cô ấy là người đã mua một con Sâu Đất bởi vì ghét những con ngựa chậm chạp nhỉ. Chỉ đến khi vào thị trấn, cô ấy mới điều khiển nó một cách an toàn!」
Nếu Shion nghe được những lời đó, chắc chắn anh sẽ phản đối cô ta, nhưng con Sâu Đất đã chạy khá xa khỏi thị trấn.
……Mà nghĩ lại.
Ngay cả khi anh có phản đối, chắc chỉ có khả năng thấp là Luuty sẽ chấp nhận điều đó.