Chương 27
Độ dài 1,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:22
Trans: Lê Hải Hoà
Nino tiếp..
----
Vào giờ ăn trưa, khu đất trống phía Đông là điểm tụ tập thường xuyên của học viên trường Mạo Hiểm Edius.
Nó có thảm có xanh tươi và có nhiều cây cối rải rác xung quanh.
Họ sẽ ăn trưa hoặc chợp mắt một chút dưới bóng râm của những gốc cây đó.
So với khu phía Tây, thường xuyên ồn ào vì những cuộc đấu tập, thì không gian ở đây thực sự yên tĩnh và thanh bình.
Ngay cả với Quelia Lewistale, người đang cầm hộp bento ngọt ngào và bạn bè của cô, cũng không phải ngoại lệ...Nhưng, cô chợt nhận ra hôm nay ở đó, có gì đó lạ thường, khiến cô dừng chân.
Vì lý do nào đó, hôm nay ồn ào hơn bình thường, đó là ấn tượng đầu tiên.
Cô nhìn xung quanh và thấy mọi người tập trung ở một chỗ, mọi người đang xì xào với nhau về cái gì đó
「Có phải là... đang có...cuộc đọ kiếm?」(Bạn Quelia)
Nhìn người bạn đang tỏ ra lo lắng, Quelia ngập ngừng một lát, nhưng cô lắc đầu và phủ nhận điều đó.
「Trông không giống như vậy……」(Quelia)
Không có bầu không khí dữ dội đặc trưng của những trận đấu kiếm, không khí ở đây có vẻ khá bình tĩnh.
Vì lý do nào đó, cô cảm thấy đây là điều không bình thường.
Chính xác, ví dụ như.
Nó giống với cảm giác mà người bên cạnh Quelia toả ra mỗi khi nhìn cô.
Đó là một ánh mắt ngưỡng mộ, bởi cô là con gái của vị Linh Mục Trưởng của Đại Thần Điện Altlis.
Đó là cảm giác mơ hồ, khó gần nhưng lại khiến người khác muốn thân thiết.
Quelia đã trở nên nhạy cảm với bầu không khí kiểu đó.
Và rồi, ngay lúc này, cô có thể cảm nhận được cảm giác gì đó tương tự.
「Có phải, đó là học viên mới?」(Quelia)
Quelia nhớ rằng một giảng viên đã nói là các học viên mới năm nay rất xuất sắc.
Đứa trẻ khó bảo của nhà Công Tước Albania, Thương Tiểu Thư của nhà Công Tước Necros, và trên hết là thần đồng của nhà Nam Tước Stagius. Nói chung, hàng loạt những tài năng tuyệt vời đã được tập hợp.
Nghĩ rằng lễ khai giảng đã đến hồi kết nên hẳn là một trong số những người được đồn đại đang ở đó.
Thấy có chút hứng thú, Quelia liền tiếp cận đám đông người.
Theo sau là những người bạn...mà người ta hay gọi là tín đồ của cô. Khi đám đông nhận ra sự xuất hiện của Quelia, lập tức không khí trở nên náo động, họ nở nụ cười đầy tớ và dãn sang 2 bên.
Khi thở dài về sự nhiệt tình quá mức đó, Quelia hướng về phía khiến trái tim cô tò mò.
Đó là, bên dưới một gốc cây.
Thứ đang cuộn tròn như quả bóng, là một cô gái trẻ đang ngủ ngon lành...
Cô gái có mái tóc ngắn màu xanh nhạt, bộ trang phục hầu gái với mầu xanh sâu thẳm, và sau đó là áo giáp che ngực.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó hoàn toàn là đặc điểm của Hiệp Sĩ Chiến Hầu mà cô từng thấy trong những câu chuyện.
「Nghĩ lại, nếu mình nhớ chính xác, có tin đồn về một Hiệp Sĩ Chiến Hầu trong số các học viên mới. Lẽ nào là cô gái này? 」
Một cô gái trẻ trong số những người theo cô lẩm bẩm, khiến Quelia suy nghĩ.
Được gọi là những người hầu giỏi nhất, dù các Hiệp Sĩ Chiến Hầu được nhiều người có quyền lực mong muốn, nhưng bản thân họ không bị ảnh hưởng bởi những điều đó.
Người ta đồn rằng, người được chọn bởi Hiệp Sĩ Chiến Hầu phải sở hữu một số tài năng nhất định.
Được chọn bởi Hiệp Sĩ Chiến Hầu, là một vinh dự không thua kém những truyền thuyết về Anh Hùng Ryuuya cùng những người vĩ đại khác, và các quý tộc với một đống lòng kiêu hãnh, luôn muốn thông tin về họ.
「Mu---Muu」(Nino)
Nữ Hiệp Sĩ Chiến Hầu trẻ đang ngủ say, trông rất thoải mái.
Qua cái nhìn đầu tiên, trông như cô ấy đầy sơ hở. Nhưng, Quelia có thể hiểu ngay rằng thực tế không phải vậy.
Cô tin rằng, chỉ cần bước 3 bước nữa, thì cô gái trẻ sẽ lập lức nhảy lên chân cô.
Không, cô không chắc là cô gái có thực sự ngủ hay không.
Đấy là vì cô gái đã phản ứng khi cô cố tình bước tiếp, khẽ hé đôi mắt của mình.
Đôi mắt màu xanh lục---
Nhìn thấy điều đó, Quelia có chút ngạc nhiên.
Chúng là một màu xanh lá cây tuyệt đẹp.
Làm cô gợi nhớ đến Khu Rừng Vĩ Đại Jiol, với sự lấp lánh của một viên đá quý.
Đôi mắt mở ra và nhìn chằm chằm vào Quelia.
「C-Chào. Cậu tỉnh rồi à?」(Quelia)
Gạt bỏ hết cảm xúc sang một bên, Quelia hỏi và mỉm cười.
「……」
Chắc là vừa mới ngủ dậy nên mới không trả lời.
Sau khi ngồi dậy, cô vươn vai một cái.
Cô gái trẻ nhép miệng "munya munya", trông giống như một con mèo không biết gì.
「A-ano?」(Quelia)
Quelia gọi lại một lần nữa.
Chắc là cô ấy sẽ trả lời nếu cô gọi.
Quelia cảm thấy bối rối khi mà tình huống này khác xa nhiều so với tưởng tượng, Nino nhìn xung quanh với một vẻ mặt khó chịu.
Nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về mình, Nino càng khó chịu, và cô nghe thấy Quelia gọi cô.
「Gì?」 Nino
「K-Không, Tớ không có việc gì quan trọng với cậu đâu.」(Quelia)
Quelia rất ngạc nhiên trước câu trả lời mà cô chưa bao giờ nhận được cho tới bây giờ.
Đối với cô, khi cô gọi ai đó thì chắc chắn đấy sẽ là niềm vui sướng của họ.
Đó là bởi vị trí của Quelia, không ai không biết điều đó, tất cả những người được Quiela gọi đều cảm thấy vui mừng khi có mối liên hệ với cô.
Chính vì lẽ đó, nên Quelia mới gọi Nino kể cả khi không có việc gì.
Tuy nhiên, trông Nino không có vẻ gì hứng thú với điều đó lắm.
「……thế à. tạm biệt.」 (Nino)
Nói xong, Nino đứng dậy và nhìn xung quanh. Chỉ với điều đó, đám đông bỏ chạy như những con nhện bị phá tổ.
Không có con người nào dám lại gần một Hiệp Sĩ Chiến Hầu đang có khuôn mặt bất mãn, không có bất kì ai.
Cứ như vậy, Nino đứng dậy.
Nghĩ rằng, sắp được tới bên cạnh Shion, điều đó khiến bụng cô sôi lên một chút.
Ngủ dậy, cô thấy đói.
Gật đầu cho rằng đó là lý do hợp lí. Nino ngó nghiêng tìm hướng đi tới chỗ của Shion---
Một giọng nói có vẻ bối rối được phát ra...
「A-Ano……!」(Quelia)
「Gì nữa?」 (Nino)
Nino quay lại xem cô gái đó có việc gì không.
Trong khi giữ mái tóc dài màu hoa anh đào đang đung đưa theo gió, Quelia nói tiếp.
「Nếu không phiền, cậu muốn đi ăn trưa cùng bọn mình không?」Quelia
「Nino, không mang theo gì cả, biết không?」 (Nino)
Nino nhìn chằm chằm vào Quelia, ngầm yêu cầu cô bao bữa trưa cho mình...[note14093]