Chương 25
Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:21
Trans: Lê Hải Hoà
----
Con trai cả của nhà nam tước Stagius, Kain Stagius đang chăm chú nhìn chàng trai trẻ trên sân khấu.
Họ đang giới thiệu Mạo Hiểm Giả Shion, người mà sự nổi tiếng của anh ta đã lan truyền tới tận thủ đô Hoàng Gia.
Dường như ngay cả học viên mới và những vị khách đều biết tới anh ấy. Cả hội trường đang yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt khi anh ta bước lên sân khấu.
Nhìn từ quan điểm của những học viên thường dân, những người mong muốn trở thành Mạo Hiểm Giả, anh ấy chính là hình tượng khao khát nhất của bọn họ.
Tuy nhiên, cảm xúc của những học viên thuộc tầng lớp quý tộc thì hơi phức tạp một chút.
Một số người cho rằng, anh ấy chỉ đơn giản là một thường dân được nâng đỡ.
Một số khác thì nói anh ấy có 「Số mệnh quý tộc」từ trước.
Mà nói chung thì bất kể trường hợp nào thì cũng chẳng ai là không biết về sự tồn tại của Shion cả.
Lấy những Mạo Hiểm Giả nổi tiếng làm mục tiêu, các chủ cửa hàng đã nhanh chóng bày bán những bức hoạ chân dung của Shion.
(Mãi đến sau này, Shion mới biết, Nino đã bí mật mua một bức chân dung của anh về treo trong phòng.)
「Shion à……」(Kain)
Đối với Kain thì đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Shion.
Chỉ nhìn lướt qua thôi, cậu đã có thể khẳng định rằng, Shion là một Mạo Hiểm Giả rất mạnh mẽ.
「Này, Kain. Cậu nghĩ ai Basil-san với người đó thì ai mạnh hơn? 」(Sharon)
Người vừa nói vừa huých khuỷu tay vào eo Kain, là người bạn thời thơ ấu, Sharon.
Sự tò mò trong sáng hiện lên khuôn mặt của cô gái có mái tóc xanh thẳm.
Người tên Basil vừa được nhắc dến là ông nội của Kain, và cũng là người thầy dạy kiếm thuật cho cậu.
Kiếm thuật của Basil, là một phần của phong cách Hiệp Sĩ Thánh Quốc Altlis, nghĩa là nó có trường phái mạnh mẽ chính thống.
「Nếu là một cuộc đấu kiếm, thì Jii-chan mạnh hơn.」(Kain) [note14085]
「fu~n」(Sharon)
Không chú ý Kain nói rằng đó là khi giới hạn điều kiện là đấu kiếm, Sharon gật đầu.
Không sai, nếu là một cuộc thi đấu kiếm thôi, thì đó chắc chắn là sự thật.
Tuy nhiên, Shion là một Pháp Sư, khó có thể đưa anh ta vào một trận cận chiến.
Hạ gục anh ta, trước khi anh ta bật 「Kết Giới Vật Lí」. [note14086]
Nếu người nào làm được điều đó, có thể sẽ giành chiến thắng
Mà đó chỉ là cách nghĩ thông thường.
Ví dụ, có người thực sự muốn tấn công Shion, thì cô gái trẻ đằng sau chắc chắn sẽ không để yên.
Vì cô ta đang giấu đi vũ khí, nên cậu không thể biết phong cách chiến đấu của cô ấy là gì. Nhưng không có nhầm lẫn khi cho rằng Hiệp Sĩ Chiến Hầu có sức mạnh chiến đấu rất cao.
Tuy nhiên, cậu ngay lập tức gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy, bởi ngay từ đầu, việc tiếp cận Shion là vô cùng khó khăn.
「……Chà, có vẻ như là không có cách nào để chống lại người đó.」(Kain)
「Tớ cũng nghĩ vậy, mà dù gì thì chúng ta đang ở vị trí kề vai sát cánh cùng anh ta」(Sharon)
「Hãy đảm bảo rằng cậu không nghỉ buổi học nào.」(Kain)
Sau cuộc chuyện phiếm, Kain nhìn chằm chằm vào nhóm Shion đang rời khỏi sân khấu.
「Thực sự cảm ơn ngài hôm nay! Ma~ Ngài đã thực sự cứu chúng tôi!」(Nhân viên)
「Không vấn đề gì. Quan trọng hơn là việc văn khố.」(Shion)
「Vâng, chắc rồi! Tôi sẽ dẫn ngài tới thư viện!」(Nhân viên)
Shion và Nino theo sau người nhân viên đang có tâm trạng tốt nhất hôm nay.
「Haizz mêt...!」(Shion)
Khi Shion vừa đi vừa thở dài, Nino khẽ kéo áo choàng của anh.
「……Có một số người đang có ánh mắt thù địch chúng ta, giống như là kẻ thù.」(Nino)
「Chà, không sao, xã hội ở đây là vậy」(Shion)
Những ánh mắt đó chắc chắn là từ một số quý tộc.
Bộ mặt của lãnh thổ Nhân Loại chính là quyền hành tuyệt đối khi có địa vị xã hội.
Anh không phủ nhận rằng, Lục Địa Hắc Ám không giống như vậy, nhưng thực sự thì ngoại trừ Ma Vương ra, mọi thứ đều có thể quyết định bằng năng lực.
Vào thời điểm Shion thành lập Tứ Đại Phương Tướng, anh không thiết lập một hệ thống xã hội giống với họ, bởi anh sợ những tác động tiêu cực của nguyên tắc địa vị.
Nếu điều đó được cho phép, thì hậu quả sẽ y hệt như tình trạng của phía Tây Lục Địa Hắc Ám trước đây.
Đó là vì Anh Hùng chắc chắn không phải là loại dễ để đối phó. Chừng nào mà Vermudol còn là Ma Vương, anh sẽ không thể quên vấn đề về Anh Hùng.
Cuối cùng thì mục đích của anh khi ra ngoài như này là để giảm thiểu tối đa nguy cơ Anh Hùng đến xâm lược. Anh cũng cần phải chuẩn bị để phòng trường hợp khi mọi thứ không xuôi theo kế hoạch.
「Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi. Đây chính là thư viện, niềm tự hào của trường chúng tôi.」(Nhân viên)
Thư viện mà người nhân viên đã dẫn đến là một toà nhà đồ sộ bằng đá, vị trí khá gần trung tâm của học viện.
Cửa đã được mở sẵn, có vẻ như mỗi bên đều có lính canh gác.
「Giờ tôi sẽ đưa ngài chiếc thẻ khách này, chúng tôi sẽ gửi người đến nói chuyện chính thức với ngài」(Nhân viên)
「Được rồi.」 (Shion)
Sau khi giao tấm thẻ lấp lánh màu đồng mờ đục, người nhân viên lập tức rời đi.
Nhìn những gì trong tay Shion, Nino lẩm bẩm.
「……Bây giờ? Chính thức?」 (Nino)
「Nó có lẽ là thứ họ muốn để lại, để họ có thể dễ dàng sử dụng chúng ta từ bây giờ.」 (Shion)
Đưa theo Nino, người thở dài "Fuu~n" một tiếng và tỏ vẻ không quan tâm. Shion bước vào thư viện.
Có lẽ vì cuộc trò chuyện lúc nãy, nên lính canh chỉ kiểm tra qua loa rồi cho họ vào.
Khi vừa bước chân vào thư viện, mùi sách ngay lập tức xộc vào mũi.
Đối với Shion, đó là cảm giác hoài niệm, là mùi thơm dịu dàng.
「---Nhiều giấy quá.」(Nino)
「Chúng là sách.」(Shion)
Bên trong thư viện, có vô số kệ xếp hàng chứa chật cứng sách.
Ở trung tâm tầng 1, có vài bộ bàn ghế, cuối dãy là một quầy nơi mà những người thủ thư làm việc. Chúng ta có thể thấy hội trường từ tầng 2 và tầng 3, và ngược lại cũng có thể thấy được những bộ sưu tập sách đồ sộ từ phía hội trường.
Anh không biết là có bao nhiêu cuốn sách ở đây sẽ giúp anh đạt được mục đích của mình.
Tuy nhiên, Shion nghĩ rằng sẽ khá thích thú khi dành thời gian ở đây.
「...Nino thấy chán」 (Nino)
Với một Nino đang mất hứng thú, Shion quyết định giả điếc.
Đó là vì từ bây giờ dù ngắn ngủi, nhưng chính là thời điểm vui sướng nhất của anh.