Chương 29
Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:21:25
Trans: Lê Hải Hoà
----
「Chắc chắn tôi đã nghe rằng, có ai đó muốn gặp tôi.」(Shion)
「Ngạc nhiên không?」(Luuty)
「Có đấy, theo nhiều cách khác nhau.」(Shion)
Lắc lư đôi tai một cách vui vẻ, Luuty bấm cạch một cái, cửa phòng Hiệu Trưởng đã được mở.
Đó là bằng chứng cho thấy, cô ấy có quyền ra vào căn phòng này. Nói cách khác, cô ấy là chính là Hiệu Trưởng.
「Nào, vào đi thôi.」(Luuty)
Bên trong căn phòng anh vào, bàn ghế đều được bọc bằng da, khiến anh nghĩ đây thực sự là căn phòng của một vị Hiệu Trưởng.
Nhìn chung, những bức tường đều trắng tinh và sạch sẽ. Cửa sổ lớn được làm từ tinh thể đã được đánh bóng. Bao phủ toàn bộ sàn nhà là tấm thảm mịn như nhung.
Ở trung tâm, có một bộ bàn ghế sofa dùng để tiếp khách. Trong cùng là một bộ khác tuyệt đẹp dùng để làm việc. Ngoài ra phía đối diện còn có một cánh cửa dẫn vào căn phòng khác.
「Rất tiếc, đi qua cánh cửa đó là nhà của tôi, tôi không cho cậu vào đó đâu. 」(Luuty)
「Cô sống ở đây à?」 (Shion)
「Ừ, kể từ khi ngôi trường được thành lập.」(Luuty)
Ra là vậy - đó là những gì Shion nghĩ.
Là một trong những người Sylphid có tuổi thọ rất dài, không lạ gì khi cô ấy sống từ thời Anh Hùng Ryuuya.
Điều đó đồng nghĩa, cô ấy là một nhân chứng sống của lịch sử...có thể nói là như vậy.
「Vậy, Hiệu Trưởng muốn gặp tôi để làm gì?」(Shion)
「Ma~, trước tiên hãy ngồi xuống ghế sofa đi đã.」(Luuty)
Khi thúc giục Shion, người đang nhìn đồ đạc xung quanh, cô đồng thời ngồi xuống ghế đối diện.
Luuty rót nước từ chiếc bình pha lê trên bàn, và đặt nó xuống trước mặt Shion.
Sau khi nhìn chằm chằm vào hành động đó, Shion đưa ánh mắt về phía Luuty và hỏi lại một lần nữa.
「Vậy, Tôi sẽ hỏi lại lần nữa, vị Hiệu Trưởng đây muốn gặp tôi để làm gì?」(Shion)
「Sao cậu phải vội thế?」(Luuty)
「Tôi đói lắm rồi. Với lại tôi để lại bạn đồng hành ở đó, cô ấy là người không thể ở một chỗ lâu thế được.」(Shion)
Luuty *Àaa* lên một tiếng rồi mỉm cười gật đầu.
Đúng vậy, anh đã bỏ lại Nino đằng sau mà không biết cô đã đi đâu.
Thực sự thì anh không lo về việc cô ấy bị bắt nạt, anh chỉ sợ là cô ấy làm người khác bị thương.
Sẽ không lạ gì khi cô ấy có thể rơi vào tình huống chiến đấu bất cứ lúc nào, đó là điều Shion nghĩ. Bởi thực tế, cô ấy từng rơi vào một tình huống khiến đối thủ của mình phải rút kiếm.
Thêm vào đó, cô đã tiếp xúc với một vài mối liên hệ quan trọng trong tương lai.
「Đúng là không còn cách nào khác, vậy tôi chốt luôn. 」(Luuty)
「Được, cô cứ nói đi」(Shion)
Shion gật đầu với Luuty, người đang có vẻ hơi thất vọng.
「Shion-dono, Tôi muốn cậu liên kết với trường tôi từ bây giờ.」(Luuty)
「Ồ hố. điều đó tuỳ thuộc vào hình thức liên kết mà cô định nói」(Shion)
Ví dụ, nếu cô ta muốn anh trở thành một giảng viên, thì đó là vấn đề.
Anh không có thời gian cho việc đó, và anh cũng chả hứng thú.
「Xem nào, cậu có biết cách chúng tôi sắp xếp học viên sau buổi lễ khai giảng không?」(Luuty)
Vào thời điểm tuyển sinh, các học viên sẽ được tự động đăng ký làm Mạo Hiểm Giả, và được cấp thẻ luôn.
Vừa là học viên, vừa là Mạo Hiểm Giả, điều đó có cả mặt tốt và mặt xấu.
Đối với mặt xấu, cụ thể hơn là có hạn chế về địa điểm của nhiệm vụ, số ngày có thể hoàn thành và cả độ khó nữa.
Sẽ là vấn đề nếu họ rời trường trong một thời gian dài, và cũng có vấn đề nếu họ được đào tạo bởi những nhiệm vụ quá nguy hiểm.
Và sau đó, mặt tốt mà học viên nhận được là sự hỗ trợ. Họ sẽ được viện trợ từ Guild Mạo Hiểm Giả. Sau đó, được giới thiệu các Mạo Hiểm Giả khuyến nghị, và nhận được sự hợp tác từ họ. [note14103]
Sự hỗ trợ kiểu đó khiến nó bị công kích là "chơi trò Mạo Hiểm Giả", nhưng vì có thể chọn độ khó theo mong muốn của học viên. Nên kết quả sau huấn luyện cũng không tệ.
「Ahh, Tôi hiểu rồi.」 (Shion)
Nghe lời giải thích đó, Shion gật đầu.
Những thứ như thực hành, hướng dẫn, kinh nghiệm nghề nghiệp. Họ đang khiến các học viên làm điều đó.
Tạo dựng sự tự tin cho học viên trong vùng an toàn được kiểm soát. Có nghĩa rằng, họ trao cho học viên cơ hội tìm hiểu về năng khiếu của bản thân.
Sau khi nghe nhiều như vậy, Shion cũng đại khái hiểu được họ muốn gì ở anh.
「Nói cách khác, Cô muốn tôi trở thành Mạo Hiểm Giả khuyến nghị chứ gì?」(Shion)
「Chính xác.」(Luuty)
Thấy Luuty gật đầu với một nụ cười, Shion suy ngẫm về nó.
Thành thật thì anh không muốn chấp nhận điều này tí nào cả.
Anh không muốn đào tạo những người mà sau này sẽ trở thành kẻ thù của mình, đó là một trong những lý do.
Trên hết, nếu anh trở thành một trong những Mạo Hiểm Giả được khuyến nghị, anh sẽ bị ràng buộc với thủ đô hoàng gia, điều đáng lo ngại nhất.
Cho đến thời điểm hiện tại, anh không có ý định cắm chốt ở đây.
Duy trì một lối sống tự do, anh có thể ngay lập tức đến quốc gia khác, hoặc quan trọng nhất là quay lại Lục Địa Hắc Ám bất cứ khi nào mình thích. Vì vậy, anh không muốn mình bị trói buộc bới nghĩa vụ.
「À tất nhiên, tôi sẽ không yêu cầu cậu ở thủ đô hoàng gia toàn thời gian.」(Luuty)
Có lẽ cảm nhận được những gì Shion đang băn khoăn. Luuty nghiêng đầu và nói điều đó.
「Dù cô có nói vậy, nhưng tôi không muốn việc phải kèm cặp học viên suốt ngày.」(Shion)
「Tôi sẽ rất vui nếu cậu chấp nhận công này một cách dễ dàng và vui vẻ.」(Luuty)
Shion tặc lưỡi trong tâm trí một cái khi nhìn Luuty ngả người chìm vào ghế sofa và nở nụ cười nhăn nhở.
Chấp nhận công việc này, chả khác nào mình đang tăng cường danh tiếng.
Mà nếu không sẵn lòng nhận một công việc có thể dễ dàng kiếm nhiều tiền và danh vọng như này, đồng nghĩa với việc tự nhận mình có mục tiêu khác quan trọng hơn thế.
「Liệu có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu không thể chấp nhận không?」(Luuty)
Luuty hỏi như thế không có ý gì.
Đúng như anh nghĩ, cô ấy sẽ nghi ngờ mình có mục đích khác.
Nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Luuty. Shion bỗng quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình..