Chương 29 Tên Cậu Là Gì?
Độ dài 2,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:17:00
Nghe những lời cô Makiri vừa nói, cha cô chìm vào im lặng.
Ông nheo mắt lại nhìn cô Makiri, như thể đang nhìn một thứ gì đó chói lọi.
Rồi ông dần dần mở miệng, thứ nãy giờ vẫn được đóng kín ra mà nói.
“...Thật tình. Giới thiệu đứa con ngốc nghếch này cho người ta thì còn gì là mặt mũi nữa chứ. Ta sẽ chịu trách nhiệm cúi đầu xin lỗi bên kia sau vậy...”
Ông thở ra một hơi ngắn rồi tiếp tục nói.
“Ta chẳng có đứa con nào như thế này cả... Muốn làm gì thì làm đi.”
Người cha thốt ra những lời như muốn từ bỏ, nhưng tận sâu bên trong... Đâu đó vẫn có chút dịu dàng.
“Vâng, con sẽ làm theo ý mình... Cảm ơn cha.”
Cô Makiri nói lời cảm ơn, nhưng ông lại ngoảnh đi như muốn làm ngơ.
Cảm thấy khó xử, cô Makiri nở một nụ cười khổ.
Lần này, ông lại chuyển ánh nhìn sang tôi.
“...Giờ nghĩ lại, hình như ta vẫn chưa tự giới thiệu. Ta là Makiri Sennojou. Cứ gọi là Sennojou. Họ cậu là Tomoki đúng không? Tên cậu... Là gì?” [note28904]
Gọi là cha cô Makiri thì không hợp lí lắm, gọi bằng họ thì lại đụng chạm với cô Makiri.
Chấp nhận như lời ông nói, tôi sẽ gọi là bác Sennojou.
“Cháu là Tomoki Yuuji.”
“Ra vậy, Yuuji... Ừm, tên hay lắm.”
Tự nhiên được khen như thế, tôi chỉ có thể nói câu [cảm ơn] ngắn gọn để đáp lại.
Rồi ông gật gù hài lòng,
“Tuy có hơi sớm, nhưng hai đứa ở lại ăn tối luôn đi... Takuma, cô có đó không?”
Theo lời bác Sennojou nói, cánh cửa kéo mở ra, đứng ở đó là dì Takuma với một cái khay đựng trà trên tay.
Dì vội vàng để trà lên cái bàn gỗ thấp,
“Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Tôi sẽ gọi sau khi hoàn thành, trong lúc đó thì mọi người cứ việc nghỉ ngơi thưởng trà.”
Nói xong dì đột nhiên bật cười gượng, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
...Chắc dì cảm thấy khó xử vì không thể bước vào phòng như bình thường vì những chuyện xảy ra vừa nãy nhỉ?
Tôi đoán đó là những gì dì Takuma nghĩ.
☆
Sau khi cô Makiri báo cáo tình hình gần đây với bác Sennojou xong, đến lượt tôi bị hỏi thăm suốt khoảng một tiếng đồng hồ.
Được hỏi thì vẫn trả lời, nhưng tôi đã gần đến giới hạn rồi.
Trong đầu vẩn vơ những câu hỏi kiểu như “Chừng nào cơm xong nhỉ?” các thứ, thì ngoài hành lang có tiếng gõ lên cái cửa kéo.
Rồi dì Takuma nói với tất cả chúng tôi.
“Cơm tối đã được chuẩn bị xong rồi đây.”
Tôi thầm cảm ơn dì Takuma.
Rời khỏi căn phòng rồi di chuyển xuống nhà ăn, tôi bất ngờ trước những món ăn được chuẩn bị rất công phu.
Lấy làm lạ rằng làm cách nào để có thể chuẩn bị được tất cả như thế chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, nhưng có lẽ những món ăn này đã chuẩn bị sẵn từ trước để mừng cô Makiri về nhà.
Ông bác Sennojou ắt hẳn đã rất mong chờ khi biết con gái rượu của mình sẽ quay về nhỉ?
Bác Sennojou ngồi xuống trước rồi bảo tôi và cô Makiri ngồi cùng nhau ở phía đối diện.
“Vậy thì, bắt đầu ăn thôi.”
Cầm đôi đũa trên tay, ông bác Sennojou nói rồi chạm đũa vào đĩa thức ăn.
Tôi và cô Makiri cũng khẽ thì thầm [Itadakimasu] rồi bắt đầy dùng bữa.
“Ngon quá!”
Món nào cũng ngon cả, đến nỗi tôi không thể dừng đũa được.
“Quả nhiên bữa cơm do cô Takuma làm ngon thật đấy.”
Có vẻ như lâu lâu mới được dùng bữa do người khác làm khiến cô Makiri trông vui thấy rõ.
Thế nhưng bác Sennojou lại làm một vẻ mặt đăm chiêu.
Có chuyện gì thế nhỉ?
“Đúng là tay nghề của cô Takuma cao thật... Thế nhưng mấy món mà Chiaki nấu cũng ngon chẳng kém cạnh.”
Tự nhiên ông bác lại nói như thế.
“Đúng như bác nói, những món mà cô Makiri làm, món nào cũng ngon cả.”
Nghe tôi nói thế, bác Sennojou gật gù hài lòng đáp lại.
“Ừm, biết thế là tốt.”
“Đ-đừng có tự nhiên nói mấy chuyện kì cục vậy chứ...”
Khẽ thỏ thẻ như đang không hài lòng, đôi gò má cô đỏ hết cả lên vì ngượng.
Vừa thưởng thức bữa ăn do dì Takuma chuẩn bị, chúng tôi chuyển chủ đề khác để nói.
“Cơ mà Yuuji, cậu có hứng thú với mấy công việc liên quan đến pháp luật không?”
Bác Sennojou hỏi tôi.
“Khoan đã, cha đang nói gì thế?”
Cô Makiri hoảng hốt hỏi ngược lại, nhưng...
“Ta không có hỏi con, Chiaki. Con im lặng tí đi... Yuuji, những người còn trẻ nhưng dám thẳng thắn bày tỏ chính kiến của mình như cậu, ở nơi ta làm việc rất hiếm gặp. Dù rằng đây là vấn đề sau đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp xong, cậu có muốn thử đến văn phòng của ta làm việc không?”
Đã loáng thoáng nhận ra từ những câu hỏi dồn dập vừa nãy, nhưng có vẻ như ông bác Sennojou này rất ưa tôi.
Thấy ông không có ý xem mình như một thằng nhóc, tôi cảm thấy yên tâm hẳn.
“Công việc sau này có liên quan đến pháp luật hay không thì cháu vẫn chưa biết... Nhưng bác có thể cho cháu thời gian suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định được không?”
“Ừ, hiện tại thì nhiêu đó là đủ. Cứ cân nhắc thật kĩ lưỡng những lựa chọn rồi hãy quyết định con đường mà mình muốn bước tiếp sau này.”
Bác Sennojou hài lòng nói.
“Đừng có mà tự tiện vậy chứ...”
Ngồi bên cạnh tôi, cô Makiri lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ rực.
Có lẽ cô không hài lòng vì cha tự ý nói chuyện về công việc tương lai với học sinh của mình, trong khi cô mới là giáo viên.
☆
“Hiếm khi có dịp thế này, cậu vào tắm luôn đi Yuuji.”
Bữa ăn kết thúc, bàn ăn đều đã được dọn dẹp xong xuôi, bác Sennojou nhìn tôi và cô Makiri với ánh mắt ấm áp rồi nói.
“Cha này, con còn phải đưa Tomoki về trước khi trời tối nữa, cứ thế này thì sẽ muộn mất.”
“Có sao đâu. Ta muốn khoe Yuuji khu nhà tắm mà mình tự hào.”
Ông bác Sennojou nói với chút gì đó ngại ngùng.
... Ông bác ưa mình đến vậy cơ à?
Tôi cảm thấy có chút vui.
“Nếu được thì cháu xin phép.”
Nghe tôi nói thế, bác Sennojou mỉm cười vui mừng trong khi cô Makiri thì lại thở dài như bó tay.
Mượn khăn tắm xong, tôi hướng về phía nhà tắm.
Cởi bỏ bộ quần áo rồi bước vào bên trong, tôi thảng thốt.
“Ồ! Là phòng tắm Hinoki này...”
Đó là một phòng tắm kiểu truyền thống cực rộng, có cả một để tắm lớn đến nỗi 2 hay 3 người trưởng thành có thể vào ngâm mình cùng lúc.
Vừa trầm trồ với kiểu thiết kế tại gia này, tôi xả nước vòi sen lên tóc để gội đầu.
Sau đó, đang kì cọ cơ thể giữa chừng thì nghe có tiếng mở cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn lại.
Người vừa mới bước vào đó là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
“Thấy phòng tắm đáng tự hào của ta ra sao hả?”
Đấy là ông bác Sennojou trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Một cơ thể vun đắp từ những thớ cơ cứng cáp, chẳng hề cảm nhận được chút tuổi tác nào toác ra từ đó.
“Rất tuyệt vời. Cháu cũng rất thích những phòng tắm rộng như thế này, cảm giác rất thoải mái.”
“Chứ còn gì nữa. Ta đã cố hết sức, tự mình giữ cho cái phòng tắm này sạch sẽ chứ không hề nhờ tới cô Takuma. Nghĩ đến cảm giác sảng khoái mỗi lúc ngâm mình trong bồn thì đúng là đáng bỏ công sức.”
“...Cơ mà, tại sao bác Sennojou lại vào đây?”
“Ta định kì lưng cho cậu, cậu thấy phiền à?”
Tuy có hơi ngại khi được ông bác hỏi như thế, nhưng chung qui thì tôi chẳng thấy phiền gì cả.
“Nếu vậy thì để chốc nữa cháu kì lại cho bác.”
“Ha ha, nghe hay đấy.”
Nghe tôi nói vậy, bác Sennojou mỉm cười sảng khoái.
Và rồi, tôi để ông bác kì lưng cho mình.
Đánh bọt bằng xà phòng lên trên khăn tắm, ông bác bắt đầu kì cọ lưng cho tôi.
Lực tay vừa đủ khiến tôi có cảm giác thoải mái.
“Này Yuuji.”
“Sao vậy ạ?”
“Cậu với Chiaki bắt đầu từ khi nào vậy?”
...À, giải quyết cái vụ xem mắt xong xuôi là tôi yên tâm rồi, nhưng quên mất cái vụ hiểu lầm rằng tôi và cô Makiri đang hẹn hò thì vẫn còn đó.
Tôi nói thẳng.
“Không, cháu với cô Makiri không phải người yêu.”
“Hà hà hà, nói dối khá đấy. Làm gì có giáo viên nào tự dưng đưa học sinh của mình, lặn lội đường xá xa xôi về gặp mặt phụ huynh- người đã sắp đặt buổi xem mắt từ trước đâu cơ chứ?”
Lí luận quá chặt chẽ của ông bác khiến tôi chẳng thể phản biện lại được.
“Cơ mà, đúng là những chuyện thế này thì không nên để cho thiên hạ biết. Thật tiếc vì cậu không thể kể cho ta nghe, ta thông cảm lí do tại sao cậu lại muốn giấu kĩ đến như thế. Nhưng nhất định một ngày nào đó, cậu nhất định phải kể ta nghe đấy. Bởi ta ủng hộ mối quan hệ của cả hai đứa cơ mà.”
Giọng ông bác thoáng có chút buồn.
...Hình như bác hiểu lầm hơi sâu rồi, tôi sốt ruột.
Rồi ông bác nói tiếp với tôi.
“Ta... Thật chẳng đáng mặt làm cha mẹ.”
Đôi tay đang kì lưng cho tôi của ông bác ngưng lại.
Bác Senojou lẩm bẩm với vẻ khổ tâm.
“Lúc bà xã mất, chắc chắn Chiaki phải cảm thấy khổ tâm lắm. Thế nhưng nó chẳng hề tỏ ra ích kỉ, lúc nào cũng vâng lời một kẻ vụng về là ta... Là vì có Chiaki bên cạnh mà ta mới có thể tiếp tục sống đến giờ phút này, đó là sự thật không nghi ngờ gì cả. Bà xã mất đi ta cũng buồn lắm chứ, nhưng khi biết vẫn còn có gia đình bên cạnh mình, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta.”
Bằng tông giọng dịu dàng, bác Senojou nói tiếp.
“...Thế nhưng ta đã lầm. Vì quá thương Chiaki, ta đã áp đặt đủ điều lên nó. Nó là đứa con gái đầu lòng của ta. Thay vì để nó bị một tên đàn ông không ra gì lừa dối để rồi bị người người đời khinh khi, ta muốn tự mình chọn ra một người có thể tin tưởng để nó có thể tạo dựng nên một gia đình yên ấm. Nghĩ thế nên ta đã tự ý sắp đặt buổi xem mắt, mà không thèm để ý đến cảm xúc của Chiaki... Dù cho nó đã trở thành một người chững chạc, đủ để có thể tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình...”
Bác Sennojou bày tỏ như thể đang tự hối cãi.
“Rốt cuộc thì ta chỉ là một người cha ngu xuẩn, còn chẳng thể tin tưởng chính con gái ruột của mình.”
Nghe xong những lời bác vừa nói, tôi dùng nước nóng gội lưng rồi đứng lên.
Tiếp theo đó, tôi nhận lấy cái khăn trong tay ông bác đặng xả một lần trước khi tạo bọt lại.
“Cậu đang...”
Dùng cái khăn đầy bọt, tôi kì mạnh vào lưng bác Sennojou rồi mở miệng ra mà nói.
“Trước đây cháu có từng nghe cô Chiaki nói, rằng lưng cháu rộng như lưng bác Sennojou vậy.”
Nghe tôi nói thế, ông bác không hề đáp lại.
“Nhưng mà nhìn gần như thế này, cháu nghĩ cô nói không đúng.”
“...Quả thật, lưng cậu rộng hơn hẳn lưng ta mà.”
Bác Sennojou lẩm bẩm như đang tự giễu chính bản thân mình, thấy vậy tôi nói.
“Cháu chỉ có cơ thể to lớn hơn thôi. So sánh lưng một thằng nhóc như cháu với lưng của một người cha đã tận tụy cưu mang con gái mình suốt thời gian qua, quả thật chẳng tương xứng gì cả... Liệu rằng lưng mình có thể rộng lớn được như thế này hay không, thú thật cháu còn không đủ tự tin để khẳng định.”
Trông thấy tấm lưng vững trãi ở trước mặt mình, tôi không khỏi tỏ lòng tôn kính.
“Cháu nghĩ rằng cô Chiaki biết rất rõ rằng bác rất thương cô ấy như thế nào. Có lần, cô Chiaki có từng nói với cháu rằng cô muốn trở thành đứa con gái mà người cha đã tận tụy nuôi mình lớn khôn có thể cảm thấy tự hào.”
Sử dụng vòi sen, tôi gội sạch lớp xà phòng trên lưng ông bác.
Sống lưng thẳng tắp của bác chẳng khác nào tình cảm thương yêu không sao lay chuyển được dành cho con gái mình.
“Chiaki... Đã nói thế à?”
Ông bác hỏi lại tôi để xác nhận bằng giọng run run.
Tôi chỉ “vâng” đáp lại ngắn gọn như thế.
“Ra thế... Ra thế.”
Lẩm bẩm như thế, chẳng nói chẳng rằng, hai hàng nước mắt của bác Sennojou bắt đầu rơi, thi thoảng còn nghe thấy tiếng nấc xen kẽ.
Áp đặt chính kiến chủ quan của mình lên cô Chiaki mà không đếm xỉa gì đến ý kiến của con gái mình, đấy ắt hẳn là điều sai trái.
...Dù thế đi nữa thì vẫn có một điều tôi chắc chắn.
Đó là sự yêu thương mà bác dành cho cô ấy, cảm xúc đó không hề sai chút nào.
Vừa nhìn tấm lưng của người cha đang rơi lệ, tôi vừa nghĩ.
“Yuuji, nó là báu vật của ta! Nếu là con, Chiaki chắc chắn sẽ có được hạnh phúc không nghi ngờ gì nữa. Ta tin là thế.”
Nói rồi, bác Sennojou quay lại nhìn tôi mà tiếp lời.
“Từ bây giờ, chặng đường trước mặt hai con hẳn còn nhiều chông gai. Thế nhưng, ta giao Chiaki lại cho con... Nếu có chuyện gì đó mà ta có thể làm được, ta sẽ không ngại giúp đỡ.”
...Đáng buồn thay.
Tôi nhận ra rằng những cảm xúc chân thành đó của bác lại xuất phát từ sự hiểu lầm.
“Thực sự khó nói thật, nhưng bọn cháu không phải là người yêu.”
Cảm xúc phức tạp, nhưng tôi thẳng thắn lặp lại lần nữa.
“Con đúng là một đứa con trai cứng đầu đến khó chịu... Giống y như ta. Ta càng lúc càng thấy có cảm tình với con hơn rồi đấy.”
Khúc khích cười thành tiếng, ông bác Sennojou nói tiếp.
“Ta biết rồi. Hai con không hề hẹn hò chứ gì... Nhưng mà, để ta nói lại lần nữa.”
Rồi với ánh mắt nghiêm túc hướng về phía tôi, bác tuyên bố chắc nịch.
“Ta giao Chiaki lại cho con đấy.”
Nhìn ánh hào quang chói lóa xung quanh ông bác Sennojou, tôi nghĩ:
A, cái lão này thật sự cứng đầu quá đi.
Tôi vừa ôm đầu vừa tự nhủ như thế trong lòng.