Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro?
SekaiichiTomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 "Làm Nũng"

Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:34

Makiri Sensei nói với tôi, người đang nhìn với ánh mắt xa xăm.

“Tanaka kun thì đang hẹn hò với Suzuki san, Tatsumiya san thì tỏ ra hạnh phúc khi nói chuyện với Ike kun...Còn cậu với Ike san cũng thế, hai cô cậu lúc nào cũng hường với chả phấn... Bộ mấy người phát cơm thế không thấy chán à?”

Quả nhiên Tanaka senpai đang hẹn hò với Suzuki à.

Tự hỏi như thế trong đầu, tôi chỉnh lại lời Makiri Sensei.

“Khoan, cô biết hai đứa em chỉ là [Người Yêu Giả] thôi mà?”

Makiri Sensei nheo mắt nhìn tôi chằm chằm như đang nghi ngờ, rồi cô nói.

“Có cái cặp [Người Yêu Giả] nào đêm đêm hẹn nhau ra ngoài, vai kề vai ngồi ngắm sao trời, sau đó còn xoa đầu nhau không? Có không hả?”

“Ủa, cô thấy rồi à?”

“...Lúc đi tìm hai cô cậu tôi đã thấy hết rồi”

Bị thấy mất rồi.

Nghĩ thế tự dưng tôi lại cảm thấy hơi ngượng.

“Đúng là, nghĩ lại mới thấy trông tụi em giống như một cặp thật.”

Nghe những lời đó khiến Makiri Sensei trừng mắt nhìn về phía tôi.

“Túm lại như này. Một con quạ lẻ loi giữa ba cặp bồ câu. Đó là còn chưa kể... Tôi... Lớn tuổi nhất nhóm nữa. Ư....”

Makiri Sensei úp mặt vào con thú bông sau khi lầm bầm những lời đó.

“Đừng nói gì đến vụ tiếp da xúc thịt, hồi học cao trung tôi còn chẳng nói được dăm ba câu nào với mấy đứa con trai cùng tuổi cơ...”

“Makiri Sensei, hồi học sinh cô như thế nào ạ?”

Tôi hỏi ngay vì muốn tổ lái.

Nghe thế, cô tỏ ra như đang suy nghĩ một chút.

“...Không nói. Bí mật.”

Cô nói rồi quay đi một cái “hứ”.

Ây dà, tổ lái không thành công.

“Chưa kể... Ba còn lựa ngay cái lúc tinh thần bất ổn này mà bàn cái vụ xem mắt nữa chứ.”

“Cô không thích đi xem mắt ạ?”

Nghe tôi hỏi thế, Makiri Sensei chợt nhìn xuống rồi khẽ lắc đầu.

“Không phải là ghét đi xem mắt. Ai mà chẳng muốn kết hôn rồi dựng nên một tổ ấm kia chứ. Chỉ là...”

Trông Makiri Sensei như đang do dự, chắc cô đang tự hỏi rằng mình có nên nói tiếp hay không.

“Chỉ một lần thôi cũng được, cô muốn có một tình yêu bình thường.”

Makiri Sensei siết chặt con thú bông lại rồi thì thầm.

Sau đó, cô hỏi tôi như đang tự cười chính bản thân mình.

“Nè, Tomoki kun. Em thấy một người đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa hẹn hò lần nào như cô... Có đáng thương lắm không?”

“Không, em không thấy thế.”

Tôi trả lời mạnh dạn nhưng không kém phần nhẹ nhàng.

Ngày nay rất nhiều người có xu hướng kết hôn muộn, thế nên những người trên 20 tuổi vẫn chưa có người yêu không phải hiếm.

“Nếu em thấy cô đáng thương như thế... Liệu em có thể xoa đầu cô như Ike san không?”

Cái người này mếu nghe tôi nói gì cả...

Quả nhiên, rượu ngấm vào người khiến Makiri Sensei “làm nũng” quá...

“Không thấy cô đáng thương thì không xoa cũng được ạ?”

“Thấy cũng xoa mà không thấy cũng xoa.”

...Tức là bất luận thế nào cô cũng muốn được xoa chứ gì?

Chắc cô muốn thử những gì mình không thể hồi còn trẻ.

Cảm xúc đó của cô không quá khó hiểu.

Thế nhưng, để tôi nhận trọng trách lớn lao như thế liệu có ổn không?

Tuy vẫn có cảm giác bất an trong lòng, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đong đầy nước của Makiri Sensei đang nhìn về phía này, tôi thở dài một hơi.

“Em hiểu rồi.”

Trả lời thế rồi tôi đứng dậy.

Makiri Sensei vừa tỏ ra thẹn thùng, vừa di chuyển ra ngồi ở mép giường.

“Cảm ơn em. Vậy em ngồi đây được không?”

Rồi cô vỗ tay “bịch bịch” lên chỗ trống cạnh mình ra hiệu cho tôi ngồi lên đó.

...Coi chừng người ta đánh giá đó cô ơi.

Dù nghĩ thế trong đầu nhưng tôi không thể cãi lại được.

Tôi ngồi cạnh Makiri Sensei rồi nhìn về phía cô.

Cô ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt như đang bị sốt.

Chắc cô đang thấy bồn chồn xấu hổ đây mà.

Cả tôi cũng ngượng chết đi được đây.

“...Vậy, em làm đây.”

Nghe tôi nói, Makiri Sensei nhắm kịt mắt lại rồi nhẹ nhàng khum xuống.

Rồi tôi đặt tay mình lên đầu cô.

Đôi bờ vai cô khẽ giật lên trong một thoáng.

Tuy cảm thấy ngượng đâu đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục xoa đầu cô.

Tôi dùng những đầu ngón tay mình chải lên mái tóc mềm mại bóng mượt của cô.

Mặt Makiri Sensei đỏ như gấc, nhưng chắc không phải do rượu đâu nhỉ.

Bởi vì mặt tôi lúc này cũng nóng bừng hết lên rồi.

...Cơ mà người cô thơm thật.

“Như thế này là được rồi chứ nhỉ? Cô hài lòng chưa?”

Tôi chợt ngừng lại rồi hỏi cô.

Bởi tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng biết đến bao giờ bàn tay dùng để xoa đầu cô mới có thể ngừng lại.

Nghe những lời đó, Makiri Sensei ôm con thú nhồi bông rồi ngã lăn ra giường.

Rồi cô nói mà không hề nhìn tôi.

“...Ừ, hài lòng rồi. Cảm ơn em, Tomoki kun.”

“Nếu thế thì tốt rồi.”

Tôi trả lời như thế, nhưng Makiri Sensei vẫn không đáp lại.

Sao thế nhỉ? Tôi nghĩ, nhưng rồi chợt nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô.

Quả nhiên cô uống hơi nhiều rồi nhỉ.

Tôi nhìn khuôn mặt khi ngủ của Makiri Sensei, sau đó kéo chăn lên đắp cho cô.

Xong xuôi hết rồi, định bụng rằng sẽ về... Nhưng tôi nhận ra một chuyện.

Chìa khóa nó nằm trong cái xó nào ấy nhỉ?

...Không thể nào để một cô gái trong phòng một mình, trong khi cửa mở toang hoang như thế này được.

Tuy tôi có thể gọi cô hỏi chỗ để chìa khóa... Nhưng hôm nay cô cũng uống nhiều rồi, vả lại tôi cũng lo không biết có chuyện gì sẽ xảy ra.

Thở dài một tiếng, tôi nhìn khuôn mặt ngây ngô khi ngủ của Makiri Sensei rồi thầm nghĩ.

...Ngày mai lại phải sạc cho cô hiểu vấn đề rồi.

Ngày hôm sau.

Vừa mới tỉnh dậy, khuôn mặt Makiri Sensei khẽ nhăn lại vì choáng, sau đó mặt cô tái xanh khi nhìn thấy tôi.

Cô nhanh chóng bước xuống giường rồi cúi đầu thật sâu.

“Cô chân thành xin lỗi.”

Nhận lời xin lỗi của cô, tôi đứng dậy.

Sau đó tôi khoanh tay lại rồi đứng với tư thế nghiêm trang.

“Cô còn lời bào chữa nào không?”

Tôi hỏi.

“Cô không có gì để ngụy biện cả.”

Cô ngẩng mặt lên nói với hai tay đang che khuôn mặt mình.

Giọng cô khẽ run lên.

Nếu cô bảo rằng mình chẳng còn tí kí ức nào lúc say thì chắc còn tệ hơn những gì tôi tưởng.

...Dù thế đi nữa thì tôi vẫn không thay đổi quyết định phải sạc cô một trận.

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu buông lời thuyết giáo Makiri Sensei.

“Tuy rằng có nhiều thứ em đang muốn nói. Nhưng trước tiên, có một thứ em muốn cô khắc cốt ghi tâm.”

Nghe tôi nói thế, Makiri Sensei khẽ gật đầu lo lắng.

“Từ nay về sau nếu có muốn càm ràm, phiền cô tới tìm em trước khi say ấy.”

Tôi nói với cô bằng tất cả sự ngao ngán của mình.

Cô tỏ ra phiền não, sau đó để ý đến tâm trạng của tôi rồi hỏi.

“...Quả nhiên là phiền lắm đúng không?”

“Thế cô nghĩ là không à?”

Tôi nói ra điều hiển nhiên.

“...Cô không có gì để nói cả.”

Makiri Sensei tỏ ra hối hận đáp lại lời tôi.

Rồi cô nhìn tôi với đôi mắt chứa chan tội lỗi.

“Đúng thật là thảm hại mà.”

Đúng thế đó.

Cố nhịn không nói câu đó ra, rồi những lời tiếp tục của cô vang đến tai tôi.

“Cô là giáo viên, em là học sinh... Thế mà cô lại cứ tưởng rằng mình có thể làm nũng sự dịu dàng của em một chút.”

Bằng giọng run rẩy, Makiri Sensei nói với vẻ đau lòng.

Lúc để mặt mộc như thế này, trông cô chẳng khác gì một người chị xinh đẹp hơn tôi vài tuổi cả.

Được một người con gái nói với mình những câu như đang khen ngợi thế này... Khiến tim tôi có lỡ đâu đó một nhịp.

“Được Makiri Sensei dựa dẫm vào... Em thấy cũng không tệ lắm đâu.”

Nghe những lời từ chính miệng tôi phát ra, Makiri Sensei gật đầu với vẻ thẹn thùng.

Rồi cô nở một nụ cười dễ thương mà nhìn về phía tôi,

“Vâng. Từ nay hãy cho em tiếp tục được dựa dẫm thầy nhé... Tomoki Sensei?”

Giọng cô đâu đó có chút tinh nghịch, có chút âm điệu của sự vui đùa trong đó.

... Chắc cô thích cái biệt danh [Tomoki Sensei] đó lắm nhỉ?

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô khiến tôi chợt cười khổ trong lòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lâu lâu về thăm nhà cái chứ chuẩn bị đi tiếp...

Bình luận (0)Facebook