Chương 17 Trên Bàn Cà Ri
Độ dài 1,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:23
Sau đó 1 tiếng đồng hồ thấm thoắt trôi qua. Chúng tôi dần dà về đích mà không có vấn đề gì xảy ra cả.
Yamamoto san đang chờ ở vạch đích nói [Các bạn vất vả rồi], sau đó đưa cho chúng tôi mỗi người 1 li trà lúa mạch.
Và rồi đội bên Hội học sinh cũng tới nơi nhưng trễ hơn một chút.
Sau khi đưa họ nước uống giống chúng tôi, ông chú thu thập phiếu trả lời câu hỏi của hai bên lại.
Bởi vì chỉ có 2 đội thôi nên Yamamoto-san chấm luôn ở đó,
“Ưm, cả hai bên đều được điểm tối đa”- Ông chú thì thầm đầy sảng khoái.
Rồi ổng tiếp tục,
“Giờ là đến phần thời gian hoàn thành... Đội Makiri sensei hoàn thành trong 1 tiếng 28 phút 48 giây. Chỉ thiếu có một chút thôi!”
Ô~, chúng tôi bất ngờ trước kết quả đó.
Tôi cứ ngỡ rằng thật tuyệt vời vì bên mình hoàn thành gần sát với thời gian qui định, nhưng...
“Thế nhưng bên phía Hội học sinh lại còn tuyệt vời hơn! Vừa đúng 1 tiếng 30 phút! Một chiến thắng hết sức thuyết phục, xin chúc mừng!”
Ông chú Yamamoto nói rồi cho một tràn pháo tay.
Vừa nãy tôi đã nhận ra trong lúc làm thử, nhưng nếu như cứ chăm chăm hoàn thành một cách triệt để thì kiểu gì cũng đến sớm hơn thời gian qui định.
Tuy rằng có thể đây chỉ là ngẫu nhiên... Nhưng quả nhiên, Ike đã đợi đến phút cuối cùng.
Tôi vui vẻ nhìn hội học sinh vỗ tay, đúng là trò chơi này giúp nâng cao khả năng giao lưu phối hợp thật.
☆
Sau đó, trời đã chuyển sang chập tối.
Chúng tôi di chuyển về sân trường, từ giờ là sự kiện thứ hai.
Rồi Makiri Sensei nói với chúng tôi.
“Các em, từ bây giờ chúng ta sẽ nấu cơm”
Tất cả thành viên sẽ cùng nấu cà ri và salad cho bữa tối.
“Chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu và củi đốt, vì cần phải chẻ củi nữa nên tất cả nhớ chú ý. Nếu không biết cách tạo lửa thì nhớ hỏi Yamamoto san nhé”
Ông chú mỉm cười khoái chí khi bắt gặp ánh mắt của Makiri Sensei.
“... Vậy thì giờ, cô rất trông chờ vào một bữa ăn cà ri thật ngon miệng”
Makiri Sensei mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Sau đó chúng tôi tập hợp lại để phân chia công việc và quyết định ai sẽ làm gì.
“Giờ mình phân công nhau, có ai có ý kiến gì không?”
Ike nói xong thì,
“Trước mắt cứ chia ra hai nhóm, một nhóm nấu cà ri và nhóm còn lại sẽ nấu cơm. Việc chẻ củi sẽ giao cho Tanaka senpai và Tomoki san. Trong lúc chờ thì Suzuki san sẽ vo gạo, một khi bếp cơm đã chuẩn bị xong thì việc canh bếp sẽ được giao cho Tomoki san, rồi Tanaka senpai và Suzuki san sẽ làm salad... Phân chia như thế này có được không?”
Tatsumiya đề xuất.
“Anh đồng ý với Tatsumiya san”
“Tớ cũng thấy như thế là ok~”
Tanaka senpai và Suzuki hài lòng với lời đề xuất đó.
“...Ưm”
Duy chỉ có Touka nhăn mặt lại rồi hướng mắt về phía tôi.
“Sao thế Touka?”
Touka đã từng làm bentou cho tôi rồi nên hiển nhiên không có chuyện nhỏ không biết nấu ăn.
Thế thì tại sao nhỏ lại trông do dự như thế?
... Hay nhỏ không thích ở cùng Tatsumiya đến thế sao?
“...Không, không có gì cả. Em cũng đồng ý với đề xuất phân công đó”
“Nếu thế thì chúng ta bắt đầu vào bếp nào”
“Nhờ cả hai giúp đỡ nhé Hội trưởng, Touka san”
Tatsumiya nhìn cả hai đứa Ike và Touka với vẻ mê mẩn rồi nói.
Nghĩ lại mới thấy, nhỏ này trong thời gian ngắn như thế đã quyết định được nhóm có lợi cho mình...
Tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc với cái sự ranh mãnh của Tatsumiya.
Sau đó, tôi cùng Tanaka senpai chẻ củi rồi lấy lửa dưới sự giám sát của ông chú Yamamoto.
“Ô! Tomoki kun mồi lửa giỏi thật đấy. Cậu có sở thích đi dã ngoại à?”
“Dạ không. Cháu chỉ làm theo những gì mình biết qua manga mà thôi. Không ngờ lại thuận lợi thế này”
Sau khi vận dụng hết những kiến thức đã biết từ một bộ manga nói về cắm trại và đạt được thành quả, Tanaka senpai trầm trồ.
“Hể~, ra là vậy”
“Đúng là Tomoki kun giỏi thật. Tanaka senpai thuộc tuýp người chỉ ở trong nhà thôi nên không thể trách được...”
Giọng nói đó là của Suzuki- người mang nồi gạo đã vo đến.
Rồi nhỏ nói “Phiền anh”, sau đó vỗ vai Tanaka senpai.
“Em ác miệng quá đó... Vậy giờ bọn mình đi làm salad chứ nhỉ?”
“Anh nói đúng. Vậy nha, còn lại nhờ Tomoki kun nhé”
Nói xong cả hai cùng nhau đi vào bếp.
Trông cả hai thân nhau thật. Mà nghĩ lại thì ở trên xe họ cũng ngồi cùng nhau... Kiểu này đảm bảo đang quen nhau luôn rồi.
Vừa nghĩ thế vừa trông hai người họ rời đi, rồi tôi quay lại công việc canh lửa của mình.
☆
Và rồi cuối cùng, bữa cà ri đã được chuẩn bị xong xuôi.
Rủ thêm cả ông chú vào, tất cả chúng tôi cùng nhau xơi bữa tối.
... Cái gì thế này, ngon chết được!
Tuy rằng được nấu bằng cà mèn trên bếp củi, nhưng chất lượng lại chẳng chê vào đâu được. Có lẽ Ike là người đã nấu món cà ri này.
“Hội trưởng, cậu nấu ăn cũng... Thật tài tình”
Trông Tatsumiya lẩm bẩm với vẻ ngây ngất, tôi thấy nhỏ nói không sai chút nào.
☆
Sau đó từng người một vào tắm vòi sen (Do không có phòng tắm tiện lợi chung lớn nào), từ bây giờ đến lúc ngủ là khoảng thời gian tự do.
Định rằng sẽ đến phòng những người khác chơi trò board game mà Tanaka senpai đã chuẩn bị, nhưng rốt cục tôi lại lẻn một mình ra bên ngoài.
So với lúc trưa thì trời bây giờ khá mát mẻ.
Vừa nghe tiếng vang của côn trùng văng vẳng bên tai, tôi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo đầy ánh sao trời.
Ở giữa những ngôi sao đang lấp lánh, tam giác mùa hè thu hút ánh nhìn của tôi.
Vừa trông cảnh đó, tôi vừa cảm thấy cơ thể mình rũ rượi.
Tuy rằng đối với tôi, mệt mỏi về thể xác chẳng phải là vấn đề gì to tác.
Thế nhưng trước đây, một tôi chỉ luôn ở một mình mỗi khi tham gia những sự kiện đi chơi lớn từ hồi tiểu học và trung học bỗng dưng lại được trải nghiệm cảm giác ở cùng ai đó suốt cả một ngày.
Tuy rằng những người đi cùng hôm nay toàn những người thân thiện với tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy ngại.
Chắc đó là lí do mình cảm thấy mệt mỏi...
Tôi đang suy nghĩ vu vơ như thế thì,
“Ui Lạnh!”
Một lon nước lạnh đến thấu xương áp vào bên má tôi.
“Ahha, trông anh hết hồn quá chừng luôn đó Senpai~!”
Nói rồi Touka ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Anh lấy đi, không có cà phê nên chỉ còn nước ép thôi”
“Ờ, cảm ơn em”
Nói xong tôi nhận cái lon đang chìa ra.
“Nào Senpai~”
Touka cụng lon nước trên tay nhỏ với cái của tôi.
Tôi đáp lại [Ừ] ngắn gọn.
Sau đó Touka làm một hơi nước ép rồi hỏi.
“...Anh thấy mệt à, Senpai?”
“Ờ, hơi hơi thôi... Touka không ở cùng mọi người à?”
Nghe tôi hỏi thế, Touka nở một nụ cười dịu dàng.
“Có sao đâu. Dù gì thì em cũng không phải thành viên hội nên chỉ là người thừa thôi. Với lại... Em thích nói chuyện với anh hơn”
Nghe những lời Touka nói khiến tôi mỉm cười.
Dù là người có khả năng giao tiếp bá đến mức nào thì cũng có lúc mệt mỏi nhỉ.
“À mà lúc phân công nấu cà ri anh thấy em có vẻ hơi phiền phức, em ghét ở chung với Tatsumiya đến thế à?”
“À, chuyện đó hả... Anh muốn nghe em nói không?”
Touka nhìn rồi nói tôi với vẻ khích bác.
“Nếu em không thấy phiền”
“Tại em muốn ở cùng với Senpai hơn cơ. Nhưng nếu em cứ bám dính với anh như thế thì e rằng Senpai sẽ không có cơ hội làm thân với người khác mất. Thế nên em có hơi do dự tí”
Touka nói với vẻ tự hào, rồi...
“...Nghe thế anh có thấy vui không?”
Nhỏ nhìn tôi cười rồi hỏi.
“...Tức là em không thấy phiền khi ở cùng Tatsumiya chứ gì?”
“Mou, Senpai xấu tính quá đi! Đáng lẽ những lúc thế này anh phải nói là anh thấy vui chứ, anh chẳng dễ thương chút nào hết! ... Mà, đúng là em thấy hơi phiền khi ở cùng chị ta thật”
Touka nói với giọng ngập ngừng.
Sau đó nhỏ im lặng rồi vô thức ngước nhìn bầu trời đêm.
Tôi cũng nhìn lên giống nhỏ.
Cả hai cứ giữ như thế một lúc sau,
“...Em cảm thấy thật tốt vì mình đã đến đây”
Touka thì thầm bên cạnh tôi.
Rồi nhỏ chậm rãi tiếp tục.
“Em không thể đi cùng Senpai dù cho trường có tổ chức đi dã ngoại định kì... Nên thật may mắn vì em có thể cùng anh ở lại qua đêm đâu đó như thế này”
Nghe những lời chân thành đó của Touka, tôi nhìn nhỏ.
Nhỏ cũng đang nhìn thẳng vào tôi.
“Senpai, anh có cảm thấy vui không?”
Rồi nhỏ nở một nụ cười ôn tồn mà hỏi tôi.
Trông nụ cười đó, bất giác tôi cảm thấy hơi ngượng.
“Anh cũng vui lắm. Vui vì có em ở đây”
Nói rồi tôi đặt tay mình lên đầu Touka rồi nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.
Touka khẽ giật thót, rồi nhỏ hướng ánh mắt mình xuống.
Sau đó nhỏ ngẩng mắt lên chăm chăm nhìn tôi mà nói.
“Senpai, anh cố tình thả thính em đúng không? Nếu vậy thì em đổ anh thật rồi đó anh biết không?”
Touka dùng giọng ngọt ngào nói.
Trông nhỏ đang nhập tâm giễu mình như thế khiến tôi chỉ biết nhún vai.
“Không có chuyện em đang thật lòng đâu nhỉ”
Nói rồi tôi bỏ tay ra khỏi đầu nhỏ.
Thế nhưng Touka lại đặt chồng tay mình lên tay tôi khiến tôi không thể bỏ nó xuống được.
...Sao thế nhỉ?
Nghĩ thế, tôi nhìn Touka thì thấy nhỏ đang quay mặt đi hướng khác mà lẩm bẩm.
“...Dù có thật lòng hay không thì em với Senpai đang là người yêu đó. Nên lâu lâu anh có làm mấy thứ như xoa đầu thì em cũng không để bụng đâu”
Nghe Touka nói thế khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Lòng tin của nhỏ đối với tôi thật đẹp biết bao.
“Ừ, lâu lâu đừng để bụng cho anh nhờ nhá”
Nói rồi tôi chợt im lặng, sau đó ngước mắt nhìn trời thêm lần nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, cái cảm giác mệt mỏi trong tôi nãy giờ đã biến đi đâu mất...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không đâu tuyệt hơn là nhà.
Hiện tại thì tôi bị dính vào cái này cái kia nên không thích gì nói đó như xưa được.
Thật chứ tôi chưa bao giờ bị cái kiểu edit dạo vào sửa lưng những thứ không đáng có nên cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
Thấy có ông còn hỏi mấy cái [chấm chấm] xuống dòng này là sao khiến tôi nhớ nhà các ông ạ. Ở nhà chẳng ai hỏi tôi những thứ như thế cả.
Lâu lâu về thăm nhà tí thôi chứ tôi phải đi tiếp. Các ông trông nhà hộ chờ tôi về nhé.
Thương yêu, hihi!
ZzKOUzZ from Black Ravens!