Chương 02 Asakura Nổi Giận
Độ dài 1,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:38
Cuối tháng 6 cũng là thời điểm mùa mưa sắp sửa kết thúc.
Hôm nay cũng không có mưa, ông mặt trời tỏa sáng trên nền trời xanh cao vút, chỉ trông qua thôi chắc ai cũng nhận ra rằng mùa hè lại sắp đến rồi.
Giờ tan học ngày hôm đó.
“Senpai~, chỗ này em không hiểu nên anh giải thích cho em đi♡”
Dù rằng trời đẹp như thế này, nhưng chúng tôi lại đang học nhóm để ôn thi cuối kì với cùng những thành viên cũ như trước hồi kiểm tra giữa kì.
Đang ngồi cạnh tôi trong cái nhà hàng gia đình gần nhà ga là Ike Touka, nhỏ hỏi tôi với giọng ngọt như đường.
“N, ờ. Chỗ này...”
Touka, người đang hỏi tôi với cái giọng ngọt lịm giả tạo là người đạt thành tích đứng đầu trong cả kì thi đầu vào lẫn kì kiểm tra giữa học kì vừa rồi của năm nhất.
Dù tôi không tự tin lắm về thành tích của mình, nhưng nếu là kiến thức năm nhất thì tôi vẫn có thể giảng được cho nhỏ.
“Aha, ra thế! Em hiểu rồi, quả nhiên Senpai chỉ dễ hiểu thật!”
Nghe tôi giảng giải, nhỏ hiểu ra ngay.
Cái này có phải do tôi giảng tốt đâu, là do nhỏ thông minh đấy chứ.
“Đúng là anh yêu của em, anh thật tuyệt vời♡”
Nhỏ nói rồi nháy mắt với tôi, chắc nhỏ đang giả vờ để mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang là một cặp... Tuy rằng cả hai chỉ là [người yêu giả] của nhau mà thôi.
...Còn một lí do khác khiến nhỏ rắc thính tôi còn hơn cả hồi trước thế này.
“Nè nè, Yuuji kun. Tớ cũng không hiểu chỗ này, cậu giảng cho tớ được không?”
Ngồi bên cạnh tôi ngoài Touka ra còn một người nữa, Hasuki Kana đặt tay lên đùi tôi hỏi.
“N, chỗ nào?”
“E-to, là chỗ này này...”
Tôi giải thích chỗ nhỏ đang thắc mắc.
Tuy rằng nhỏ có thể không nhanh được như Touka, nhưng sau khi tôi giảng từng chút từng chút một...
“Tớ hiểu rồi! Ra thế, ra là phải giải như thế này. Cảm ơn cậu, Yuuji kun!”
“Ờ, đừng để ý. Tuy rằng bản thân có biết rồi đi nữa thì giải thích cho người khác hiểu cũng là một cách để học mà”
Tôi đáp lại lời cảm ơn của Kana.
Nếu như nhỏ hỏi câu nào tôi không biết, tôi sẽ dùng quyền trợ giúp triệu hồi bạn thân.
Tôi hướng mắt nhìn thằng bạn thân đó đang ngồi đối diện mình.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Ike cười nhẹ nhàng.
...Thằng này nó đẹp trai đến độ tôi chẳng biết phải ghen tị như nào.
“Ehe, Yuuji kun thông minh quá đi. Đã thế còn đẹp trai, dịu dàng và đáng tin cậy nữa... Cậu làm tim tớ rụng luôn rồi”
Nói rồi Kana tựa đầu lên vai tôi.
...Đúng thế, đây chính là lí do vì sao Touka lại rắc thính tôi.
Chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó Hasuki Kana lại phải lòng tôi.
Thấy thế, Touka cho rằng nhỏ là nhân tố nguy hiểm có thể mang cái mối quan hệ [Người yêu giả] này quăng ra biển, vậy nên nhỏ càng lúc càng thả thính tôi bạo hơn nữa.
Dù tôi đã từng dứt khoát từ chối lời tỏ tình của Kana.
...Thế nhưng trước đó, tôi đã lỡ nói với nhỏ rằng [Nếu muốn thành công, cứ tỏ tình liên tiếp đến khi không còn có thể tiếp tục được nữa] vì một vài hiểu lầm sơ sót. Đó là lí do vì sao bây giờ tôi mất luôn cái quyền từ chối và phải để cho Kana muốn làm gì thì làm.
“...Khoan đã Hasuki senpai? Chị thôi tán tỉnh anh yêu của em được không? Cơ mà cái này em nói từ trước hồi kiểm tra giữa kì rồi mà? Chị còn chờ gì nữa mà không mau dừng lại?”
Touka nói trông cực kì khó chịu.
“Wa-, Touka chan đáng sợ quá đi. Em thuộc tuýp người gò bó bạn trai mình à? Chị nghĩ em nên nghĩ thoáng hơn một chút đó... Ích kỉ quá không ai thương đâu nha”
“Hả? Ích kỉ á? Ai chứ riêng chị thì không có tư cách gì nói thế cả! Dòng thứ... Mới ba lớn đi giả trai!”
“Đ-đúng là trước đây chị hay bị nhầm là con trai... Cơ mà bây giờ chị có thua em cái gì đâu nào?”
Đúng là trước đây nhỏ dễ bị nhầm thành con trai thật, chính tôi cũng nhầm mà.
Nhỏ là người bạn đầu tiên của tôi, hồi đó tôi còn gọi nhỏ là Natsuo.
Thế nhưng hiện tại, Kana với mái tóc màu hạt dẻ được kết về một bên, khuôn mặt nửa nam nửa nữ ngày nào giờ đã biến mất, chỉ còn lại vẻ ngoài của một bishoujo dễ thương không khác gì idol.
Chưa kể... Với quả ngực khủng như bom hạt nhân thế này, giờ có điên mới nhầm nhỏ thành con trai.
“Thứ quái thú 3 đầu...!”
Touka hầm hầm thì thầm với gân xanh nổi trên trán.
“Quái thú 3 đầu là sao!?”
Nhìn cái thứ vũ khí nguy hiểm nằm trên bụng, dưới cổ, giữa hai cẳng tay của Kana người đang tỏ ra thắc mắc, tôi lờ mờ đoán ra được Touka đang muốn ám chỉ điều gì.
“Cơ mà Hasuki senpai nhờ Anh Hai giúp cũng được mà? Mắc mớ gì chị lại đi làm phiền anh yêu của em chứ?”
Thấy Touka nổi đóa lên như thế khiến Hasuki có hơi trầm ngâm nhìn xuống.
Vẫn đang nhìn xuống như thế, bỗng nhiên nhỏ đặt tay mình lên bàn tay đang chặn quyển tập lại của tôi.
Hơi ấm từ tay nhỏ truyền sang khiến vai tôi cứng lại.
“Nếu như Yuuji kun nói phiền thì chị sẽ không ép cậu ấy dạy mình học đâu đó. Nhưng mà chị thực lòng muốn Yuuji kun tận tình chỉ bảo mình. Không chỉ riêng việc học đâu... mà còn những thứ khác nữa”
Kana say đắm nhìn tôi, nhỏ siết chặt tay mình cùng với bàn tay tôi trong đó lại.
“Đã nói là... Mấy cái đó chẳng phải nhờ Anh Hai giúp là được rồi à?”
Nói rồi Touka tát lên tay Kana phát ra một tiếng chát.
Sao tự nhiên tôi lại thành thường dân vô tội giữa vùng chiến sự thế này...
...Tôi nhìn sang Asakura đang ngồi cạnh Ike thì thấy nó đang run cầm cập.
Mặc dù Asakura rất dễ tính... Cơ mà chắc nó sắp đến giới hạn rồi.
Bị làm ồn thế này thì làm sao tập trung mà học được cơ chứ.
Tôi thở dài một hơi rồi gọi tên cả hai.
“Touka, Kana”
“Gì vậy Senpai?”
“Có chuyện gì à Yuuji kun?”
Cả hai đều phấn khởi đáp lời tôi.
Tôi nhìn cả hai rồi nói thẳng.
“Có biết cả đám đến đây để làm gì không? Nếu còn muốn làm phiền thì cả hai về luôn đi!”
Tôi mắng cả hai đứa.
“Vâng~, em sẽ chú ý~”
Touka nói với vẻ bất mãn.
“Ưm, tớ biết rồi. Tớ sẽ không làm phiền mọi người nữa”
Không hiểu sao Kana lại nói với vẻ mặt hạnh phúc... Bộ bị tôi mắng vui lắm à?
Cơ mà thế này thì tập trung học được rồi, nên chắc Asakura cũng sẽ bỏ qua thôi.
Nghĩ thế, tôi nhìn nó thì...
“Cái méo gì thế này...!?”
Cúi gằm mặt, đập hai nắm đấm lên trên bàn, Asakura gằng giọng.
Nó giận rồi à?
Tôi định hỏi Asakura thì nhận ra nó đang trừng mắt nhìn tôi.
“Tại sao... Tại sao có mỗi mình tao là không được tỏa sáng chứ hả!?”
...Rồi nó than thở trong cơn tuyệt vọng.
“Ike lúc nào cũng bị mấy đứa con gái quấn lấy thì không nói làm gì! Thằng Tomoki mới có một năm mà đã có kouhai dễ thương như Touka làm bạn gái, giờ lại còn vớ thêm cả Idol của mọi người là Hasuki nữa... Ông trời đúng là bất công mà!”
Nói xong Asakura ngồi yên như con cá chết.
...Những lúc như này tôi nên nói gì nhỉ?
Asakura lúc nào cũng năng động hoạt bát, khả năng giao tiếp cũng không phải dạng xoàng bởi nó còn dám bắt chuyện với tôi cơ mà.
Nó cũng rất cố gắng hoạt động câu lạc bộ, tôi nghĩ rằng sớm muộn gì cũng có người thích nó xuất hiện nên Asakura không cần phải tỏ ra chán nản như thế đâu...
Cơ mà nếu một thằng vừa có bạn gái là Touka, vừa có Hasuki trong tay (Do hiểu nhầm) như tôi mà nói thế, chắc nó sẽ nghĩ tôi đang khịa nó nhỉ?
Nghĩ thêm một tí... Tôi tự nhủ tốt nhất mình không nên nói gì cả.
“Asakura kun là người tốt, chắc chắn ông sẽ có một người bạn gái tuyệt vời thôi”
“Đúng đó, Asakura senpai cũng có mắt nhìn người lắm mà”
Người nói lời an ủi ngạc nhiên thay lại là hai nhỏ này.
Nghe những lời nhận xét tâng bốc mình như thế, Asakura trông vui mừng thấy rõ.
“Ể, thế hả?... Thế hai người thấy tui có điểm mạnh gì không?”
Vừa gãi mũi ngại ngùng, Asakura hỏi cả hai.
“Cái cách ông không sợ mà dám bắt chuyện với Yuuji kun thật tuyệt vời!”
“Vì anh là bạn của Yuuji Senpai♡”
Cả hai tươi cười trả lời.
Nghe 2 câu trả lời đó khiến Asakura đớ người ra.
Rồi nó quay mặt sang Ike nói.
“...Ike, mày kèm tao học được không? Tao không muốn ngay cả việc học cũng phải thua thằng chó sướng đời này...!”
Thằng này nó trừng mắt nhìn tôi đầy hận thù kìa, sợ quá đi...
“...Được thôi, có động lực thế là tốt. Vậy nên cả Touka lẫn Kana cũng đừng làm phiền nữa”
Ike mỉm cười nhìn Asakura, sau đó nhắc nhở Touka và Kana.
Bị nhắc nhở như thế, cả hai làm vẻ mặt bất mãn.
“Bị giận rồi kìa. Nếu Senpai dứt khoát từ chối hẳn Hasuki senpai thì chuyện đâu đến mức này! Senpai, anh tự úp mặt vào gối tự ngẫm lại về hành vi của bản thân đi!”
“Nếu Yuuji kun ngoan ngoãn nghe lời và trở thành bạn trai tớ thì làm gì có chuyện Asakura giận như thế này? Yuuji kun đúng là cứng đầu mà!”
Hai nhỏ ghé sát môi mình vào mỗi bên tai tôi rồi thì thầm.
Bị ép sát như thế khiến tôi không sao cựa quậy được, thế nên hình ảnh của Asakura từ phía đối diện vô tình đập vào mắt tôi.
...Chắc tôi chỉ đang tưởng tượng, nhưng không hiểu sao tôi thấy có một vầng hào quang đen tối đầy thù hận đang bám lấy Asakura.
Trông cả Touka và Kana đang đỏ mặt ngước mắt nhìn mình, tôi không khỏi buông ra một tiếng thở dài...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau có chuyện bất ngờ nhé, anh em đoán ra gì không?