Chương 16 Tomoki Sensei
Độ dài 2,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:22
Không khí rất yên bình trong chiếc xe nơi tôi, Touka và những thành viên khác của hội học sinh đang ở.
Đặt biệt là Tatsumiya, người đang vui vẻ nói chuyện rôm rả với Ike và Touka.
Ike mỉm cười trả lời, còn Touka thì tỏ vẻ chua chát đáp lại. Thế nhưng không để ý gì đến việc đó, Tatsumiya vẫn cứ nói chuyện với Touka.
Tinh thần nhỏ này còn cứng hơn cả thép chứ đùa...
Còn tôi thì lâu lâu nói một câu với Makiri Sensei để thay đổi không khí, hai chúng tôi trao đổi qua lại rồi thôi.
Cứ như thế hai tiếng trôi qua, chiếc xe rời khỏi đường cao tốc và bắt đầu leo lên núi.
“Sắp tới rồi... Các em vất vả rồi. Gần đến nơi rồi đó”
Nghe lời Makiri Sensei nói, cả bọn ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.
Điểm đến lần này là một trường tiểu học từng bị giải tỏa, nằm trong núi một tỉnh nọ. Ngôi trường này được người ta sửa sang lại thành một lữ quán.
Makiri Sensei dừng xe ở cái bãi đỗ xe trước sân trường.
Chúng tôi xuống xe, mỗi người tự mang hành lí của mình rồi cả nhóm tiến vào bên trong.
“Trông nông thôn quá... Cơ mà mình đang ở giữa núi nhỉ?”
“Đúng vậy, từ đây đến cái cửa hàng tiện lợi gần nhất chắc mất tầm 30 phút đi xe”
“Uwa, kinh dị...”
Vừa đi vừa nói chuyện với Touka bên cạnh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới được dãy nhà chính.
Ở đó, một ông chú trông có vẻ thân thiện đang đứng đợi sẵn. Chắc ổng là nhân viên ở đây phải không?
“Chào mừng đến với [Trường Học Thiên Nhiên Mikura], tôi là nhân viên tên Yamamoto. Dù rằng ở đây cũng có nhân viên khác nhưng tôi là người chịu trách nhiệm hướng dẫn các bạn. Xin chiếu cố... Oya, chỉ có học sinh thôi à? Giáo viên quản lí đâu rồi?”
Ông chú Yamamoto san tỏ vẻ bối rối.
Khi ánh mắt ổng hướng đến tôi, mặt ổng khẽ giật lên một cái đầy sợ hãi.
“Ô... ừm. Tôi nghe nói giáo viên quản lí là nữ, nhưng chắc vị đó có việc khẩn cấp nên mới thay giáo viên phụ trách khác đến sao? Không, như thế cũng không có vấn đề gì cả, xin thầy chiếu cố cho”
Yamamoto san nhìn tôi nói với vẻ hơi hoảng loạn.
Nghe thế, trừ Makiri Sensei những người còn lại phụt ra một tiếng.
Nhìn Yamamoto san đang tỏ ra ngạc nhiên, tôi nói.
“Không, cháu không phải giáo viên”
“Ể?”
Nhìn thấy Yamamoto san đang tẽn tò,
“Tôi là giáo viên phụ trách tên Makiri, nhờ anh chiếu cố cho”
Với một nụ cười trên môi, Makiri Sensei nói với giọng điềm tĩnh.
Chắc chắn cô đang sốc vì bị nhầm thành học sinh đây mà.
“...À, tôi đã nghĩ cậu này có hơi trẻ để làm giáo viên, nhưng Makiri sensei trông còn trẻ hơn cậu ấy nữa. Đến cái tuổi này rồi thì không còn phân biệt được đâu là người đã tốt nghiệp đại học đâu mới là học sinh cấp 3 nữa rồi. Thất lễ, thất lễ”
Ahaha, Yamamoto san vừa cười vừa nói, trông ổng chẳng có ý gì xấu cả.
“Vậy giờ tôi sẽ phát bản đồ khuôn viên lữ quán. Các bạn hãy về phòng sắp xếp hành lí nhé”
Nói rồi ổng đưa chúng tôi một tờ giấy.
Theo như những gì được phân chia trên đó: Con trai thì ở phòng 1-1 tầng trệt, 3 đứa con gái ở phòng 2-1 tầng hai còn Makiri Sensei sẽ ở phòng 2-1.
“...Vậy thì, giờ các em hãy về phòng cất hành lí, sau đó rửa mặt rửa tay, đúng 15 phút sau chúng ta cùng nhau tập hợp ở đây nhé”
Như vẫn không hài lòng vì bị đối xử như học sinh, Makiri Sensei nói với vẻ bất mãn.
Nghe theo lời cô, cả đám về phòng cất hành lí.
Nhân tiện, chẳng ai đề cập đến cái việc tôi bị nhầm thành giáo viên cả.
Ike thì hoàn toàn như mọi khi, còn Tanaka senpai chỉ nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu.
...Mặc dù tôi biết cả 2 không phải kiểu người thích cà khịa mấy vụ như thế này, nhưng thấy không ai nhắc lại vụ đó còn khiến tôi ngượng hơn.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi cùng cả 2 quay lại điểm tập hợp. Yamamoto san đã đứng sẵn ở đó. Vừa thấy mặt tôi ông chú thoáng giật mình một cái rồi cười gượng [ahaha].
Mặc dù ổng đang cố không ghét tôi ra mặt, tuy rằng ổng có hơi tùy tiện quá nhưng rõ ràng ông chú này vẫn là người tốt.
Mấy đứa con gái và Makiri Sensei thì đến chỗ tập hợp sau chúng tôi một lúc.
“Các em đã đến đông đủ cả rồi chứ. Vậy thì tuy có hơi sớm nhưng chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi lớn ngay bây giờ”
Makiri Sensei nói sau khi xác nhận một lượt xem chúng tôi đã có mặt hết chưa.
Sau đó, ông chú Yamamoto lại đưa chúng tôi một tờ giấy khác. Rồi ổng bắt đầu giải thích.
“Các bạn sẽ chia làm hai nhóm, tôi có đặt sẵn những câu đố ở các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ vừa đưa cho các bạn khi nãy. Hãy giải những câu đố đó rồi quay lại đây lần nữa. Nhân tiện, thời gian qui định là 1 tiếng rưỡi. Tuy rằng không bắt buộc các bạn phải hoàn thành hết trong 1 tiếng rưỡi đó, nhưng nếu quay lại đây càng tiệm cận thời gian qui định các bạn sẽ càng được cộng thêm điểm. Dĩ nhiên nếu giải đúng những câu đố các bạn cũng sẽ có điểm, nên hãy cố gắng giải càng nhiều càng tốt nhé”
Đúng là ở trên giấy có ghi chú sẵn những gợi ý cần thiết.
Để cả đám không xác định được thời gian, Makiri Sensei sẽ tịch thu hết điện thoại, đồng hồ và tất cả những thứ có thể xem giờ sau.
“Giờ thì mình chia nhóm nha. 4 người thuộc hội học sinh nên ở chung một nhóm. Cái này là để các bạn nâng cao khả năng giao lưu phối hợp với nhau, dù gì thì đây cũng là mục đích chính của chuyến đi mà”
“A, nếu vậy thì cháu sẽ được ở riêng với Senpai ạ?”
Touka hỏi ông chú Yamamoto.
“Không, cô sẽ đi cùng hai em”
Người nói thế dĩ nhiên là Makiri Sensei.
“...Vậy à”
Touka nói với vẻ hơi chán chường.
“Vậy, có ai còn thắc mắc gì không? Nếu không thì cô sẽ thu hết điện thoại và đồng hồ nhé?”
Tất cả gật đầu đáp lại Makiri Sensei. Rồi cô bỏ hết những thứ vừa tịch thu vào trong một cái túi.
“Vậy thì lấy ngôi trường làm trung tâm, nhóm hội học sinh sẽ đi theo hướng chiều kim đồng hồ. Trong khi nhóm của Makiri Sensei sẽ đi theo hướng ngược lại. Đúng một phút sau tôi sẽ phát tín hiệu, lúc đó thì chúng ta sẽ xuất phát”
Nói xong, ông chú Yamamoto hướng mắt nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của mình.
“Nhờ hai người giúp đỡ nha Senpai, sensei?”
“Ờ”
“Cả cô nữa, nhờ hai em giúp đỡ”
Tôi và Makiri Sensei đáp lại lời Touka, và rồi...
“Yoshi! Bắt đầu tính giờ!”
Theo tín hiệu của ông chú, trò chơi lớn bắt đầu.
“Gặp lại sau nha”
Thấy Ike nhìn chúng tôi nói, tôi gật đầu đáp lại.
Đây là một trò chơi cốt để gia tăng khả năng giao lưu phối hợp.
Mong rằng mình sẽ có chút thời gian thư giãn.
Hình như Touka cũng nghĩ như vậy, nhỏ mỉm cười vui vẻ đi sát bên tôi.
Rồi nhỏ lên tiếng nói với Makiri Sensei.
“Makiri sensei, tại cô không mặt đồ công sở như mọi khi, với lại cô cũng không trang điểm đậm như mọi ngày nữa nên nhìn cô trẻ hẳn ra đó! Trông cô lúc này hợp với đồng phục thủy thủ lắm!”
Makiri Sensei trong bộ đồng phục thủy thủ...
Mình muốn xem quá đi...
Tôi đang nghĩ thế thì Makiri Sensei thở một hơi dài rồi nói.
“Nói chuyện với giáo viên như vậy, em không thấy mình hơi vô phép sao Ike san?”
“Ể-, được khen mình còn trẻ cô không thấy vui sao ạ?”
“Khi đã là người của xã hội rồi thì trông trẻ trung chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Có rất nhiều người xem thường người khác chỉ vì thấy họ trẻ hơn mình đó”
...Vậy nên bình thường cô mới trang điểm đậm rồi mặc đồ công sở như người trưởng thành sao?
Đó là những gì tôi suy đoán.
“Không phải mấy người đó chỉ đang ghen tị thôi ạ?”
Nghe Touka vô tư vô lo nói thế, Makiri Sensei chỉ nhìn nhỏ với ánh mắt dịu dàng đến không ngờ rồi trả lời.
“Không đâu, nói với hai đứa mấy chuyện này còn hơi sớm nên đừng để ý nhiều làm gì”
Touka đáp lại “Vâng~”.
Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến điểm mốc đầu tiên.
Địa điểm là một ngôi đền, nếu leo lên những bậc thang ta sẽ thấy một cái bảng đặt trước cổng đền. Câu đố hình như được đặt ở đó.
Chúng tôi leo lên cầu thang và kiểm tra cái bảng.
[Lúc lên đến đây bạn đã leo lên được bao nhiêu bậc thang?]
Không ngờ rằng câu đố lại đơn giản đến thế này.
Vừa leo xuống vừa đếm những bậc thang, tôi điền vào chỗ trống trên tờ giấy.
Như này là xong rồi à?
Thế này thì có gì gọi là nâng cao khả năng giao lưu phối hợp đâu... Nhưng mà nếu như cứ đi suốt một tiếng rưỡi với mục đích như vầy thì có lẽ khả năng phối hợp theo đó sẽ tự nhiên mà tăng lên.
Rồi chúng tôi hướng đến điểm tiếp theo.
“Cơ mà, nói lại cái vụ hồi nãy. Em có hơi thông cảm vì sao người ta lại nhầm Senpai thành giáo viên đó”
Touka nhìn tôi trêu đùa với vẻ tinh nghịch.
“...Trông anh già thế à?”
Dù tôi biết rằng mặt mình đáng sợ, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình có một khuôn mặt già hơn tuổi.
Thế nên tôi hơi rùng mình khi nghĩ rằng [Lẽ nào mặt mình giống một ông chú hơn mình tưởng?].
“Không phải thế, ý em là trông anh rất điềm tĩnh cứ như một người trưởng thành vậy. Vậy nên dù mặt anh không già đến thế nhưng người ta vẫn tưởng nhầm anh lớn hơn cái vẻ ngoài của mình đó”
“...Cái đó là đang khen à?”
“Em khen anh nhiệt~ tình lắm luôn đó♡”
Touka sáng mắt lên nhìn tôi nói.
“Cơ mà em thấy anh cũng ra dáng Tomoki sensei lắm đó chứ...”
““Ể!?””
Nghe Touka nói thế khiến cả tôi và Makiri Sensei thốt lên cùng lúc... Toang rồi.
“S-sao thế, tự dưng cả hai lại ngạc nhiên thế?”
Touka cũng ngạc nhiên hỏi lại.
Tôi lúng túng và chạm mắt với Makiri Sensei.
...Em biết em nói cái này thật không phải, nhưng cô làm ơn làm phước bình tĩnh lại giùm em cái được không?
Tôi đánh mắt với Sensei như thế.
Tạm thời thì cứ giữ im lặng và xem xét tình hình nào.
Dù Touka có biết chuyện của Makiri Sensei, nhỏ cũng không phải dạng lẻo mép gì nên tôi không cần phải lo.
Thế nhưng nếu nói thật ở đây, e rằng danh dự của Makiri Sensei sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Để không phá vỡ niềm tin mà Makiri Sensei đã vung đắp cho tôi với tư cách là một giáo viên, tôi nhìn Touka nói.
“Touka cũng nghĩ anh hợp làm giáo viên à? Anh #khalachackeo rằng mình sẽ chiếm được cảm tình của tất cả học sinh bằng những tiết học thú vị tràn đầy tiếng cười”
“Ể?... Anh có bị làm sao không đó Senpai? Anh có thiếu nước không? Có cần uống nước không? Anh có mệt không? Nếu cảm thấy mệt quá thì em cho mượn bờ vai này?”
...Ủa sao tự nhiên Touka lại lo cho tôi dữ vậy nè?
Sao thế nhỉ, mặc dù tất cả các nơ ron thần kinh não đã báo lại rằng [Không đủ khả năng giao tiếp để tiếp tục quá trình], nhưng nhìn kiểu gì thì tôi cũng đã ứng phó rất xuất sắc rồi mà?
Nhận ra tôi đang lúng túng đến như nào, Makiri Sensei nhanh chóng đỡ lời.
“Đúng là thế, nếu Tomoki kun mà làm giáo viên thì vừa bước vào lớp là khiến toàn thể học sinh sợ toát mồ hôi, chắc lúc đó chẳng ai có tâm trí mà học hành gì đâu”
“Cô nói chí phải, anh nói cái chuyện hư cấu gì thế Senpai? Em hỏi thật anh có sao không đó?”
Trái với mong đợi, chẳng ai đỡ lời cho tôi cả.
Nhìn cái khuôn mặt lo lắng cho tôi hết lòng của Touka... Tự nhiên khiến tôi thấy có lỗi quá.
Makiri Sensei thì... Khỏi phải nói, nội tâm tôi đang thất vọng tràn trề đây.
“...Cơ mà, hình ảnh Tomoki sensei tuy có hơi vụng về nhưng lại hết mình vì học sinh, trông cũng ra dáng một giáo viên đúng nghĩa lắm đó”
Makiri Sensei nói tiếp, trông cô có hơi xấu hổ.
Khoan, cô nói thế làm em cũng xấu hổ theo luôn này...
“Đúng thật, Tomoki sensei hợp với cái hình ảnh một giáo viên tận tụy vì học sinh mình lắm! Nhưng mà Makiri Sensei... Cô có đang dối lòng để che giấu chuyện gì không đấy?”
Touka nhìn như đang nghi ngờ cả tôi và Makiri Sensei, nhỏ nói.
[Cô có nghĩ vậy thật không nhỉ?] Tôi nghĩ.
Makiri Sensei hít một hơi thật sâu rồi nhìn Touka đáp.
“Em đang nói gì vậy? Đương nhiên là cô thực sự nghĩ thế rồi. Khi nhìn mối quan hệ của em và Tomoki kun... Cô nhận ra ngay sự chân thành, quan tâm lo lắng và cả sự dịu dàng mà em ấy dành cho em đó”
Makiri Sensei nhìn Touka với đôi mắt hiền hậu.
Được nghe những lời đó khiến đôi gò má Touka đỏ hết lên.
“...Đúng như... Cô nói đó”
Nhỏ trả lời với vẻ xấu hổ rồi ngoảnh mặt đi.
Bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi đã che đậy được cái phản ứng của cả hai trước cái từ [Tomoki sensei].
Quả nhiên là Makiri Sensei, nghĩ thế tôi nhìn sang cô từ bên cạnh.
Rồi cô đưa một ngón cái lên cho tôi như biết rằng Touka không nhìn thấy.
...Cô làm ơn làm phước đừng có để Touka nhìn thấy mà!
Tôi tự nhủ trong lòng với vẻ hốt hoảng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Giao lưu phối hợp] hay còn gọi tắt là [giao phối] hay [giao hợp] tùy theo sở thích người nói.