Chương 04 Phó Hội Trưởng Hội Học Sinh
Độ dài 1,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:49
“Có chuyện là chuyện gì?”
Tôi hỏi lại thế, nhưng từ bên cạnh Kana chêm lời vào.
“Tatsumiya san, giờ nghỉ sắp hết rồi, có sao không đó?”
Nhìn lên đồng hồ, tôi thấy đúng thật giờ nghỉ chỉ còn vỏn vẹn có 5-6 phút gì thôi. Nhiêu đây chắc không đủ làm một cuộc tán gẫu dài.
“Không sao đâu Hasuki san. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện chút thôi”
Tatsumiya mỉm cười nhìn Hasuki trả lời.
Từ cái cách và thái độ cả hai đang nói chuyện, tôi đoán đây không phải lần đầu hai nhỏ gặp nhau. Nghĩ thế tôi ghé sát tai Kana hỏi.
“...Người quen à?”
Bỗng dưng Kana giật thót, nhỏ đỏ mặt lên rồi lấy tay che tai mình lại.
“Đ-đừng có tự nhiên thì thầm vào tai tớ như thế, chơi xấu quá đi... Cậu làm tim tớ nhảy ra ngoài luôn này”
Tôi không có ý làm nhỏ giật mình, nhìn cái cách Kana đang bẽn lẽn khiến tôi không khỏi bối rối.
“Xin lỗi, lần sau tớ không làm thế nữa đâu. Thế cả hai là người quen à?”
Khi tôi hỏi lại, Kana bĩu môi bất mãn mà trả lời.
“Ưm, Tatsumiya san là phó hội trưởng hội học sinh nên tớ thường thấy nhỏ hay đi chung với Haruma. Với lại cả hai cũng có nói chuyện đôi lần”
“À, ra là phó hội trưởng trường mình”
Tuy rằng nhỏ là phó hội trưởng hội học sinh nhưng tôi không có chút ấn tượng gì về nhỏ cả.
“Đôi khi tôi cũng gặp Tomoki san ở phòng hội học sinh... Cơ và có vẻ như cậu không nhớ tôi thì phải?”
Tuy rằng Tatsumiya nghe được cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, nhưng nhỏ nói mà không tỏ ra tí gì gắt gỏng cả.
“Xin lỗi, đằng này không giỏi nhớ mặt người khác”
Tuy lí do có hơi đau lòng nhưng cứ mỗi lần tôi thấy mặt ai là người đó không nói không rằng mà chạy đi luôn, nên muốn nhớ tôi cũng không tài nào nhớ được.
“Vậy sao, nếu sau lần này mà cậu nhớ tôi thì tôi sẽ vui lắm đó”
Tatsumiya mỉm cười duyên dáng nói.
Tôi đang thắc mắc vì sao nhỏ không sợ tôi, nhưng nếu nhỏ đã là người của hội học sinh thì chắc nhỏ sẽ không hiểu lầm do đã nghe chuyện về tôi từ Ike và những thành viên khác.
“Ờ, tôi nhớ rồi. Thế cô có chuyện gì?”
“Là về kết quả của kì kiểm tra lần này”
Nghe tôi hỏi, Tatsumiya gật đầu trả lời.
“Hạng 7 kì thi cuối kì năm ngoái, hạng 6 kì kiểm tra giữa kì lần trước. Rồi lần kiểm tra cuối cùng năm nay... Cậu đứng hạng 2. Bình thường thì cậu đã là học sinh ưu tú rồi, nhưng kết quả lưu lại lần này thì thật không thể tin được. Tôi muốn nghe cậu kể về những ẩn tình đằng sau... Tomoki san, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy?”
Với vẻ điềm đạm cùng ánh mắt lạnh như băng, Tatsumiya hỏi tôi bằng giọng cứng nhắc như đang chất vấn.
Tôi có dự cảm không lành.
Không lẽ...
“Cô nghi tôi giở trò gian lận thi cử à?”
“Ể-!? Bà nói gì vậy Tatsumiya san!? Tomoki kun không có làm mấy trò đó đâu!!?”
Nghe tôi nói thế, Kana vội vàng bào chữa cho tôi.
Thấy thế Tatsumiya tròn mắt ngạc nhiên rồi khẽ bật cười.
“Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao Tomoki san lại đạt điểm cao như thế thôi. Hồi nãy tôi nói rồi còn gì? Rằng ngay từ đầu thì cậu ta đã có thành tích đứng hàng top rồi. Cậu ta chỉ có tiến bộ lên thêm. Tôi đang tự hỏi rằng cậu ta có phương pháp học nào hiệu quả, hay có đi đến lớp học thêm nào không thôi”
“...Tôi nghĩ cô đang gằng giọng, hóa ra chỉ là tưởng tượng thôi à?”
Nếu như những lời mà Tatsumiya nói không phải là nói xạo, thì tại sao nhỏ lại hỏi tôi với cái giọng như thế?
Chưa kể cái ánh mắt ganh ghét của nhỏ khi bắt chuyện tôi lúc nãy...
Nghĩ rằng có gì đó không đúng phía sau, tôi nhìn nhỏ đầy cẩn trọng.
“Cái đó... Tôi xin lỗi. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng thấy thất vọng lắm nên tôi xin lỗi nếu có lỡ gằng giọng”
Quay mặt đi hướng khác với vẻ khó xử, Tatsumiya thì thầm.
“Thất vọng?”
Gật đầu một cái, Tatsumiya nở nụ cười thẹn thùng rồi nói.
“Đến giờ, tôi luôn đặt mục tiêu rằng sẽ vượt qua hội trưởng rồi cố gắng phấn đấu học. Thế nhưng sau năm đầu tiên tôi vẫn không bắt kịp cậu ta. Rồi năm nay lại bị Tomoki kun vượt mặt... Hai người cảm thấy như thế nào tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn xin lời khuyên thôi.
Ra là thế à.
Nếu phải cúi đầu trước người đã đánh bại mình thì dù có là ai đi nữa cũng không cảm thấy vui được.
“Tatsumiya san luôn xếp hạng hai chỉ sau mỗi Haruma trước đây cho tới khi Yuuji kun ẵm luôn cái vị trí đó đi. Túm lại là thực chất nhỏ đứng hạng nhất sau mấy kì thi lần trước”
Kana ghé sát tai tôi nói.
Sao tôi cứ có cảm giác nhỏ đang dìm hàng thằng Ike thế nhỉ?
“Nếu thế thì được thôi. Lí do khiến điểm tôi cao như thế dễ lắm”
Nghe tôi nói, nhỏ trở nên hào hứng.
“Thật không?”
Tôi gật đầu rồi giải thích cho Tatsumiya.
“Tôi tiến bộ được như thế là nhờ có Ike”
“Nhờ có hội trưởng... Tức là thế nào vậy?”
“Nói cho nó dễ hiểu thì tôi được Ike dạy kèm cho học trong thời gian ôn thi. Mấy cái câu hỏi hóc búa không giải một mình được, nhờ có Ike giảng mà tôi hiểu ra ngay nên tôi mới ôn thi hiệu quả được như thế. Đó là lí do vì sao lần này điểm tôi cao được như vậy”
“Học cùng hội trưởng sau giờ học!? T-thật đáng ganh t... Không phải! Ra là thế. Cậu cũng tự mình ôn thi như bao người, nhưng nhờ có hội trưởng chỉ bảo nên cậu mới hoàn thiện những thứ mình còn thiếu. Tôi nói có sai không?”
Trong một thoáng Tatsumiya tỏ ra nuối tiếc.
Nhưng nhỏ khoác lên mình bộ mặt bình tĩnh ngay sau đó rồi quay qua tôi mà nói.
...Cơ mà đúng như mong đợi từ siêu nhân hoàn hảo, thằng đàn ông thu hút hết mọi ánh hào quang Ike Haruma.
Khiến đến cả phó hội trưởng hội học sinh phải lao đao tìm cách vượt qua nó thế này...
“Đúng là vậy đó”
Nghe tôi trả lời, Tatsumiya gật đầu ậm ừ rồi mở miệng...
“...Thế nhưng, thật tiếc là cách học mà cậu nói lại không có ích gì với tôi cả”
“Tại sao? Nếu như đã không quan tâm người khác nghĩ gì rồi thì đi hỏi bài Haruma chẳng phải là giải pháp nhanh và hiệu quả nhất sao?”
Kana lạ lùng hỏi Tatsumiya.
Nghe thế, nhỏ cười khổ trả lời.
“Nhờ hội trưởng giúp đỡ để chiến thắng chính cậu ta... Nghe chẳng chính trực chút nào cả”
Về lí thì không sao nhưng về tình lại có vấn đề à?
Nghe câu trả lời đó, Kana cười khổ trả lời như bị thuyết phục.
“...Nếu vậy thì chịu rồi nhỉ”
Cùng là người ghét thua cuộc, Kana cũng đồng cảm với nhỏ.
Sau đó, Tatsumiya nhìn cả tôi và Kana rồi nói.
“Hẹn gặp lại cả hai vào một ngày không xa. Chúc một ngày tốt lành Tomoki san, Hasuki san” [note27276]
Nói rồi nhỏ cất bước trên hành lang, trở về lớp học của mình.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ, tôi nhớ lại những gì nhỏ nói.
Một ngày không xa... Tức là sao?
Kana nhìn sang tôi, người đang lặng thinh rồi khẽ thì thầm.
“Tatsumiya san đẹp quá nhỉ?”
“Ờ, đúng là vậy”
Đúng thật Tatsumiya là một cô gái đẹp.
Nghe câu hỏi của Kana, tôi nói ra những gì mình nghĩ.
“...Yuuji kun nghĩ gì, về những đứa con gái như Tatsumiya san?”
Nhìn Kana đang hỏi với vẻ lo lắng, tôi trả lời những gì mình nghĩ như khi nãy.
“Nếu so với Kana lúc nào cũng thân thiện và dễ gần như Idol, Tatsumiya tạo cảm giác khó lại gần bắt chuyện hơn. Kiểu như tiểu thư quý tộc ấy. Cơ mà tớ cũng chưa từng gặp ai nói [Chúc một ngày tốt lành] bao giờ cả nên có hơi ngạc nhiên”
Tôi nghĩ rằng nhỏ sẽ phản ứng gì đó với lời nhận xét của tôi... Nhưng Kana lại chẳng nói gì cả.
Sao thế nhỉ?
Nghĩ thế, tôi nhìn Kana thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh, đôi bờ vai của Kana khẽ run bần bật.
“S-sao thế!?”
Nghe tôi hỏi, Kana khẽ thì thầm.
“T-thì tại... Tớ không biết rằng Yuuji kun xem tớ như I-idol...”
Nhỏ nhìn tôi đáp như đang mất bình tĩnh.
Ra thế, nghĩ lại... Tôi vừa mới nói cái gì đó xấu hổ lắm nhỉ?
“Xin lỗi, quên những gì tớ vừa nói đi”
“...Không chịu, tớ sẽ không quên đâu”
Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh và nói, nhưng Kana lại nhìn thẳng vào tôi mà kiên quyết chối từ.
Trong lúc tôi đang lúng túng thì Kana lại tỏ ra mãn nguyện, rồi nhỏ nói tiếp như đã an tâm.
“Cơ mà tốt rồi, Tatsumiya san... Trông không đáng lo ngại lắm”
Những lời thì thầm đó vang đến tai tôi, khiến tôi không khỏi thắc mắc [Nhỏ đang nói gì thế nhỉ?].
“...Về lớp thôi nhỉ?”
Tôi cảm thấy khá hổ thẹn vì không biết nên phản ứng như thế nào với câu nhận xét của nhỏ như thế nào, thế nên tôi rủ nhỏ về lớp.
“Ưm, đi thôi. Phải nhanh kẻo không trễ đó”
Tôi và Kana sánh bước cùng nhau đi trên hành lang, rồi cả hai cùng trở về lớp học.