Chương 15 Xuất Phát
Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:21
Những ngày của kì nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, rồi tháng 8 đến.
Dù rằng bây giờ vẫn chưa vào học nhưng tôi vẫn đến trường vào một buổi trưa nắng gắt sau một khoảng thời gian vắng bóng.
Vừa đến trường, tôi tiến thẳng tới phòng hội học sinh.
Tôi gõ lên cánh cửa ngay trước mặt thì tức thì, tiếng [Vâng] vọng ra đáp lại.
Nghe thấy giọng nói đó, tôi mở cửa ra.
“Đến rồi à Yuuji?”
“Ờ, mọi người đến đủ rồi à?”
Vừa thấy mặt tôi, Ike lên tiếng.
Những người có mặt trong phòng chào tôi mỗi người một tiếng.
Tôi nhìn họ một lượt rồi chào đáp lại.
Lí do tôi đến trường dù đang nghỉ hè chỉ có một, hôm nay chính là ngày đi chơi của hội học sinh như đã nói từ trước.
Chúng tôi định rằng sẽ tập trung ở phòng hội học sinh một lượt rồi Makiri Sensei sẽ đưa cả đám đi bằng mini van.
Vẫn còn 10 phút trước thời gian cả đám hẹn tập hợp, nhưng tôi thấy ở đây đã có Ike, Tatsumiya, Tanaka senpai, Suzuki là những người thuộc hội học sinh, cuối cùng là Touka.
Trừ Makiri Sensei đang không ở đây thì những người tham gia vào chuyến đi đều đã có mặt đông đủ.
“A~ quả nhiên Taketori senpai coi trọng việc ôn thi hơn nên không tới”
Ike vừa nói thế xong,
“Chào buổi sáng~, Yuuji Senpai”
Touka chạy xáp lại cạnh bên tôi với vẻ hốt hoảng như đang trốn khỏi thứ gì đó.
“Chào”
Tôi đáp lại Touka.
“A~, Touka san...”
Sau đó tôi nhìn Tatsumiya, người đang tỏ ra tiếc nuối vì Touka chạy trốn khỏi nhỏ và đến bên cạnh tôi.
Có lẽ nhỏ nhận ra ánh nhìn của tôi rồi.
Tatsumiya nhìn tôi với ánh mắt đầy hậm hực... Cơ mà tạm thời thì tôi cứ lơ đi nhỉ.
“Có hơi sớm nhưng mọi người tập hợp đông đủ rồi, cùng nhau tới chỗ của Makiri Sensei nào”
Ike nói.
“Anh sẽ đến phòng giáo viên gọi cô Makiri, mấy em cứ ra cổng trường đứng đợi đi. Phải chờ cô quay đầu xe nữa”
“Một mình Tanaka senpai thì tội anh quá nên em đi theo luôn nhé~”
Nghe Tanaka senpai và Suzuki nói thế, Ike gật đầu.
“Vậy bọn này ra cổng trường đợi trước đây, nhờ hai người”
Cả hai gật đầu đáp lại Ike rồi mang hành lí cùng nhau rời khỏi phòng hội học sinh trước.
Theo sau đó, cả đám chúng tôi cũng rời khỏi đó luôn.
Sau khi Ike khóa cửa xong xuôi, cả bọn cùng nhau bước đi trên hành lang.
“Ya~, đúng là đáng mong đợi mà~”
Touka đi bên cạnh tôi mỉm cười rạng rỡ nói.
“Nhìn em khá là trông chờ vào chuyến đi đấy, anh không ngờ đó”
“Vâng, đúng vậy đó!... Không có cái thứ thọc gậy bánh xe như Hasuki senpai ở đây, thế này thì còn gì bằng?”
Touka mỉm cười thật tươi nói.
“Hình như tao có nghe loáng thoáng từ Kana hay sao ấy, nhưng giải tennis của nhỏ sắp tới rồi”
“Chưa kể Hasuki san không giống Tomoki san và Touka san. Hasuki san chưa hề giúp đỡ gì cho hội học sinh cả, nên là bọn này cũng khó lòng rủ”
Tatsumiya bình tĩnh đáp lại lời giải thích của Ike.
“Thế nên Kana mới không đến à?”
“Đúng đó! Tức là em có thể tận hưởng hết mình cả chuyến đi lẫn Senpai rồi!”
Touka đáp lại lời tôi.
“Fufu, thế thì còn gì bằng. Khi nghe tin Touka cũng tham gia vào chuyến đi, chị đã rất trông chờ luôn đó”
“...À, vậy ạ-”
Trông Tatsumiya nhìn mình với ánh mắt đầy ham muốn khiến Touka rén thấy rõ.
“Tôi có hơi tỏ ra thân thiện quá không nhỉ? Cậu nghĩ sao, Hội trưởng?”
“Ừm, chắc không đâu. Nhỏ chỉ hơi xấu hổ thôi mà?”
Lần này Tatsumiya nhìn Ike với ánh mắt đầy cuồng nhiệt.
Thế nhưng Ike vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi với vẻ bình thản.
Nhân tiện, không phải là Tatsumiya không nói chuyện với tôi, dường như tôi còn chẳng tồn tại trong mắt nhỏ nữa kìa.
Vài phút sau, cả đám đã đến cổng trường. Có một chiếc mini van đã đậu sẵn ở đó.
Makiri Sensei xuống xe từ ghế lái.
“Chào buổi sáng các em”
Nghe Makiri Sensei chào, bọn tôi lần lượt đáp lại.
“Mấy em để hành lí ở phía sau đi”
Nói rồi Makiri Sensei quay lại ghế của tài xế.
Sau khi chất hành lí xong xuôi, tôi định rằng sẽ lên xe nhưng...
Khi nhìn vào hàng ghế, tôi có hơi phân vân.
Ở cái hàng ghế thứ 3 thì Tanaka senpai và Suzuki đã ngồi trước rồi. Chỉ còn lại hàng ghế thứ 2 đủ cho ba người và ghế phụ lái.
“Touka san, ngồi cùng chị đi?”
“A, em ngồi cùng Senpai mất rồi~”
Nếu tôi ngồi ở hàng thứ 2... Chắc chắn Touka sẽ tìm cách thả thính tôi, thấy cảnh đó e rằng Tatsumiya sẽ bị ức chế mất.
Đối với Tatsumiya thì được kẹp giữa hai anh em Ike và Touka thì còn gì bằng đúng không?
Nghĩ thế, tôi không muốn khiến cho Tatsumiya thất vọng.
“Anh có hơi đô nên sẽ lên ngồi phía trước”
Nói rồi tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế trợ lái.
“Senpai!?... Vậy à. Vậy em sẽ ngồi ngay sau anh”
Mặc dù trông Touka có hơi chán chường, nhưng nhỏ chẳng tỏ ra hư hỏng đòi hỏi gì cả.
“Vậy thì Hội trưởng, mời cậu vào trước chỗ ngồi trong góc”
“Ờ-”
Nghe lời thúc giục của Tatsumiya, Ike vào ngồi phía sau ghế lái, Touka ngồi sau ghế trợ lái còn Tatsumiya thì ngồi ngay giữa hai người họ.
Tatsumiya im lặng tỏ vẻ hài lòng.
Như vầy thì xuất phát được rồi nhỉ? Nghĩ thế tôi nhìn sang Makiri Sensei đang ngồi bên cạnh thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cô.
“Sao vậy ạ?”
Nghe tôi hỏi, Makiri Sensei tỏ ra hơi lúng túng đáp.
“Không, chỉ là...”
“Sao ạ?”
Cô lấy điện thoại ra từ trong túi mà không nhìn tôi.
Sau đó, gần như ngay lặp tức điện thoại của tôi rung lên báo rằng có tin nhắn tới, rồi Makiri Sensei lại cất điện thoại vào túi.
“Giờ cô xuất phát nhé, các em thắt dây an toàn vào đi”
Nghe lời cô nói tôi thắt dây an toàn vào xong xuôi, rồi tôi kiểm tra thông báo trên điện thoại.
Người gửi là Makiri Sensei.
Nội dung tin nhắn là...
[Người con trai đầu tiên ngồi cạnh cô trên xe là Tomoki Sensei đó]
Tôi bất giác nhìn khuôn mặt cô từ bên cạnh.
Nhanh chóng nhận ra ánh mắt của tôi, Makiri Sensei khẽ liếc sang nhìn tôi mà nói.
“Đừng có nhìn cô chằm chằm thế được không?”
Makiri Sensei trông có hơi bất mãn.
Thế nhưng nhìn gò má đang ửng hồng từ bên cạnh, tôi biết rõ là cô đang ngượng.
“Em biết rồi, nếu cô không tập trung lái xe được thì khổ lắm”
Tôi nói với giọng châm chọc cô.
“Mou, Tomoki kun. Dạo này em xấu tính lắm đó có biết không...”
Vẫn với khuôn mặt đang đỏ bừng, Makiri Sensei bĩu môi nói.
Và rồi, chiếc xe mà tất cả chúng tôi đang ngồi lên từ từ chuyển bánh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm qua chấm 2 bài test, edit hộ 2 bộ,... Các thứ các thứ.
Hình như không chỉ riêng gì mấy ông viewer, mấy ông đồng nghiệp cũng đang bóc lột sức lao động của tôi thì phải?