Chương 26 Bộc Bạch
Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:16:48
“Xem mắt... Ạ?”
Nghe những lời như đang trên đà từ bỏ ấy, tôi đáp lại.
Mà đúng là, lần ấy khi gọi tôi đến đây, cô cũng có mang chuyện xem mắt này ra để nói rồi...
“Ừ. Cha sợ cô đang định ở giá vì mãi mà không có ai để hẹn hò, ông còn không cho cô được quyền lên tiếng.”
Cúi gằm mặt, cô Makiri nói.
“Dù có là phụ huynh đi chăng nữa, không lí nào bác ấy lại bỏ qua ý kiến cá nhân của cô được. Chẳng phải cô cứ từ chối là được sao?”
Thái độ ép buộc vô lí của cha cô Makiri khiến tôi lên tiếng mà không giấu đi sự bức xúc của mình.
“Cô đã về nhà và thử nói chuyện với cha rồi. Thế nhưng... Cha bảo rằng mọi sự đã đành và ông không có ý định thay đổi chính kiến của mình. Khi thấy cha như thế, cô không dám nói một lời nào để cãi lại... Vậy nên, có từ chối đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi.”
Cô Makiri mím môi lại như đang tự trách bản thân mình.
Rồi cô nói tiếp.
“Cha muốn cô kết hôn sớm. Chắc là do ông nhanh chóng muốn thấy mặt cháu mình.”
“Chuyện như thế... Vì không muốn chuyện đó xảy ra với mình, nên cô mới cảm thấy phiền muộn à?”
Nghe tôi nói thế, cô Makiri chỉ mỉm cười yếu ớt rồi đáp lại.
“...Cha đã phải chịu cảnh gà trống nuôi con để cô khôn lớn đến mức này rồi, cô không muốn ông phải chịu khổ hơn nữa. Cũng chẳng thể nào cãi lại, nên cô thấy có như vậy cũng chẳng sao.”
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt đã biến mất, nhưng sự run rẩy trong lúc nói của cô vẫn còn đó.
Không khó để nhận ra những lời cô vừa nói hoàn toàn không đúng như những gì cô đang nghĩ.
“Nói gì chứ...”
Nghe tôi hỏi lại, cô Makiri nhanh chóng nói để lấp liếm.
“Với lại, trước đây không phải cô cũng có nói rồi sao? Cô có quen vài người đã gầy dựng nên được một gia đình êm ấm qua những buổi xem mắt. Nếu là do cha giới thiệu, chắc chắn không thể nào sai được.”
Cô gắng trưng ra một khuôn mặt rạng rỡ, cô nói.
“Hôm đó chẳng phải cô cũng đã nói như thế này với em sao? Rằng [Cô muốn có một tình yêu bình thường.]”
“... Chỉ là lời bông đùa của kẻ đang say thôi.”
Cô Makiri mỉm cười đầy khổ tâm đáp lại lời tôi.
“Nếu thực sự như thế thì cô đang khổ tâm vì chuyện gì chứ?”
“Khổ tâm... Đúng rồi, cô không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông. Tự dưng lại bị bắt đi xem mắt thế này khiến cô cảm thấy lo lắng.”
Nghe đến đây, một thằng như tôi cũng có thể hiểu ngay được rằng cô nói thế vì không muốn tôi phải lo lắng.
“Ngay từ đầu, mỗi lần tiếp xúc với đàn ông là cả giọng nói lẫn biểu cảm của cô lại trở nên khó chịu vì lo lắng. Đến mức đồng nghiệp thường hay nói xấu sau lưng cô là [Makiri kì thị đàn ông]. Vì lẽ đó, không lí nào cô lại hợp với mấy chuyện yêu đương được.”
Và rồi, với tông giọng đầy rạng ngời, cô Makiri tiếp tục.
“...Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng. Nhưng thật sự là cô không sao cả.”
Dù đã nghe rõ những gì cô nói, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được.
Chắc hẳn là bởi... Cô Makiri là người lớn.
Còn tôi, chỉ là một thằng nhóc.
Thế nên chắc chắn, cô cũng sẽ không mở lời nhờ tôi giúp.
Cách cô nói cứ như thể đang tự khẳng định rằng dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa, những ưu tư chất chứa trong lòng khiến cô phiền muộn lâu nay sẽ chẳng thể nào phai đi.
Bởi chỉ đơn thuần là một thằng nhóc, tôi đã để cô phải nói những lời như thế.
Đúng là chẳng đáng mặt chút nào.
Không chỉ riêng gì sự bất lực của bản thân.
Mà ngay cả việc ngại ngần nhờ đến tôi lúc này, dù cho cô đã năm lần bảy lượt gây rắc rối cho tôi.
“Em biết rất rõ những điểm tuyệt vời của cô Makiri. Sự dịu dàng của cô, sự trưởng thành của cô... Kể cả những điểm dễ thương của cô nữa.”
Đột nhiên nghe tôi nói thế khiến cô Makiri như chết trân.
“Dù trước mặt học sinh cô luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng em biết cô có tấm lòng ấm áp và nhân hậu hơn bất kì ai. Em đã được cô giúp đỡ rất nhiều. Một năm trước, những người duy nhất tiếp cận khi em đang bên bờ vực vụn vỡ vì những bất công vô lí từ những người xung quanh, chỉ có mỗi Ike... Và cô Makiri chứ không còn ai khác. Thế nên, cô đừng nói những lời tự làm khó mình như thế nữa.”
Và rồi, nghe những lời tôi vừa chêm vào đó, cô Makiri nghiêm túc nhìn về phía tôi.
“Lần này... Em muốn cô đường đường chính chính, đối diện với người cha đang quá đỗi bất công vô lí của mình.”
Nghe tôi nói thế, cô Makiri lẩm bẩm đầy tự ti.
“Vô ích thôi... Bởi lẽ, đó là khi cô đang đối diện với học sinh. Cô chỉ đang làm tròn bổn phận của mình mà thôi.”
Đôi vai cô Makiri rũ xuống.
Nhưng nếu là vậy...
“Nếu thế thì cô Makiri, cô dẫn em về nhà đi.”
“...Hả?”
Sau khi nghe tôi nó những lời đó xong, cô Makiri lẩm bẩm đầy sửng sốt.
“Nếu đưa em về nhà cô, chắc chắn cô có thể đối diện được với cha mình. Trước mặt em... Hay nói đúng hơn là trước mặt học sinh của mình, cô chắc chắn có thể tỏ ra cứng rắn như mọi khi, em nói có đúng không?”
“Cái chuyện vô lý đó làm sao có thể chứ hả?”
“Từ cái hồi cô say rồi để em đưa về ấy, có mang lí ra nói chuyện với cô thì cũng vô nghĩa mà thôi.”
“Cái đó!... Cái đó, thì chắc đúng là vậy, nhưng mà!”
Nghe tôi vặt lại, cô Makiri cúi mặt nhìn xuống như bị đuối lí.
Thế nhưng, trông cô vẫn chưa chịu đồng ý.
Đó là lẽ hiển nhiên thôi.
Chắc chắn những gì tôi nói là sai hoàn toàn.
Còn những gì cô Makiri, cũng như cha cô nói mới là bên đúng.
Tôi chẳng hiểu gì về cái xã hội này, kinh nghiệm giao lưu cũng có nhiều thiếu sót.
Thế nên những gì tôi nói lúc này chẳng khác nào một thằng nhóc đang cố tỏ ra ích kỉ, thế nên hẳn cô Makiri cảm thấy khó xử trong lòng.
Nhưng dù thế đi nữa...
“Em muốn biết cảm xúc của cô.”
Với vẻ khó xử trên mặt, cô Makiri hướng đôi mắt ẩm ướt về phía tôi.
Thẳng thắn đáp lại ánh nhìn đó của cô, tôi nói tiếp.
“Makiri, cô có thực sự cảm thấy thích cái buổi xem mắt này không?”
Nghe kĩ từng lời, sau một thoáng suy nghĩ, rồi cô từ từ mở miệng ra.
“...Ghét.”
Cứ như tức nước vỡ bờ, từng câu từng chữ dồn dập trào ra từ cô Makiri.
“Ghét lắm! Cô ghét cái cảm giác cha lơ ý kiến của mình đi để rồi tự ý sắp đặt buổi xem mắt này! Ghét bản thân mình vì đã không dám nói gì trước mặt cha! Ghét luôn cảm giác chưa bao giờ có một tình yêu bình thường như bao người!”
Tuyên bố xong xuôi, trông cô Makiri phấn chấn hơn hẳn, cô nhảy xuống khỏi giường rồi đứng trước mặt tôi.
“Đứng lên đi Tomoki.”
Tôi làm theo như những gì cô nói.
“Quay ra đằng sau đi.”
Nghe cô bảo thế, tôi xoay lưng lại.
Đang suy nghĩ chẳng biết cô định làm gì thì đột nhiên, chợt tấm lưng tôi như được ôm lại.
“...S-sao thế ạ?”
Hành động đột ngột của cô khiến tôi bất ngờ.
“Cứ giữ nguyên như thế, nghe cô hỏi được không?”
“Được thôi ạ.”
“...Có thật là, sẽ không sao nếu cô cứ tiếp tục dựa dẫm vào em như thế này không?”
Giọng nói có phần lo lắng phát ra từ phía sau lưng.
“Đã nói là cô cứ dựa dẫm vào em bất cứ khi nào mình muốn mà... Cả em nữa, xin lỗi vì đã bắt cô chiều theo ý thằng nhóc ích kỉ này.”
“Em không cần phải xin lỗi đâu.”
Nghe tôi nói thế, cô Makiri vui vẻ đáp lại.
Rồi tôi có cảm giác như cô vừa đặt trán lên lưng mình.
“Cảm ơn em... Thật sự, cô cẩm thấy rất vui.”
Thở một hơi dài, cô rời mình khỏi lưng tôi.
“...Em quay lại được rồi.”
Nghe thế, tôi quay đầu nhìn lại.
Rồi tôi bắt gặp ánh mắt đang ngước lên nhìn của cô Makiri, với đôi gò má đang đỏ ửng của cô.
Định rằng sẽ nói gì đó, nhưng nếu cứ thế này thì tôi chẳng biết phải nói gì cả.
Nhìn thấy tôi như thế, cô Makiri mỉm cười khúc khích rồi nó.
“Vậy thì, trông cậy cả vào em đó Tomoki.”
Chẳng hiểu sao lúc này trông cô dễ thương và quyến rũ hơn thường ngày đến lạ.
Trong vô thức, tim tôi như lỡ một nhịp...