Chương 26: Cảm xúc bùng cháy
Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:04:02
Anh hùng hỏa thánh - Katack Mirack - là tôi, chỉ có thể nhìn vào cảnh địa ngục đó một cách lơ đãng.
"Tại sao ... mọi chuyện lại như thế này?"
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là một trò đùa dành cho anh hùng quang thánh.
Không đời nào có thể đánh bại hỏa ngưu Phalaris.
Cũng giống như trận chiến chinh phục được thực hiện trong quá khứ, không thể nào đả thương được nó, và nó cũng không hề nhúc nhích
Đó là những gì đáng lẽ đã xảy ra, nhưng… con quái vật này hành động khác lần trước. Nó còn sử dụng chiêu thức mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Thứ ánh sáng với nhiệt độ cực cao đó là gì?
Nếu thứ đó được sử dụng trong quá khứ, chắc chắn không một ai có thể sống sót.
Hơn nữa, nơi mà nó bắn- không nghi ngờ gì nữa - là thành phố Muspelheim.
Tên đi theo anh hùng thánh quang bằng cách nào đó đã chặn được những tia bắn từ hỏa ngưu mà tôi không thể hiểu nổi. Nhưng sớm muộn cũng sẽ có thiệt hại.
Nhưng dù vậy, chúng ta có thể làm gì?
Trước một cuộc chiến như vậy mà bất chấp mọi ý nghĩa thông thường…
“Làm gì đi, Mirack-chan!”
Cô gái bên cạnh tôi đã từng là bạn thời thơ ấu của tôi nói điều này.
“Trong thời gian Haine-san chặn đòn tấn công của nó, chúng ta sẽ đánh bại con hỏa ngưu đó!” (Karen)
“Thật là một điều ngu ngốc! Đừng ngớ ngẩn như vậy! ”(Mirack)
Tôi theo phản xạ hét lên điều này.
“Đánh bại thứ đó ?! Điều đó rõ ràng là không thể! Cô đã thấy sức mạnh của nó đúng không ?! Những đòn tấn công của cô không thể ảnh hưởng đến nó. Kể cả tôi cũng không làm gì được trước đây! ”(Mirack)
“Chúng ta là những anh hùng! Tại sao một anh hùng lại phải bỏ cuộc ?! ”(Karen)
“?!”
Tôi không thể phản bác lại.
Chết tiệt. Tôi đã nghĩ những gì cô ấy nói là đúng.
“Ngoài ra, tớ có ý này. Đòn tấn công vào khớp chân của nó chắc chắn có hiệu quả. ”(Karen)
“Chẳng khác gì gãi ngứa nó cả, sau khi lặp đi lặp lại những thứ như vậy hàng trăm lần, tôi không nghĩ nó có thể hạ được hỏa ngưu đâu.”(Mirack)
Chiêu thức mà Karen làm khi tấn công khớp chân của nó, tôi không thể làm được.
Mỗi nguyên tố đều có một đặc trưng riêng, và chắc chắn đúng là bắn ở những vùng khớp mà nó ít có khả năng kháng cự nhất, nhưng cơ thể của con bò đó quá lớn để trở thành một đòn tấn công gây tử vong.
“Ngoài ra, tớ nghĩ nó phụ thuộc vào vị trí chúng ta hướng đến. "Depending on the place the bee stings, it might even down a bear", phải không? "(Karen) ( Câu này là một dạng thành ngữ, mà mình vẫn chưa biết thành ngữ nào của VN có nghĩa tương tự nên để tạm vậy, ai biết thì cmt hộ mình nhé )
“Trong trường hợp đó, chúng ta nên nhắm vào cổ. Nơi đó chắc sẽ mềm hơn những chỗ khác, vì vậy nếu chúng ta có thể cắt đúng một động mạch, nó sẽ bị hạ trong một đòn. Nhưng nó chỉ đúng nếu con bò đó có cấu tạo giống một sinh vật bình thường. ”(Mirack)
"Hãy làm thôi! Haine-san đang cố gắng ngăn chặn đòn tấn công, vì vậy chúng ta không thể đứng nhìn mà không làm gì cả! ”(Karen)
Đó là điều mà tôi không hiểu.
Nhưng người không thể chỉ đứng nhìn là tôi.
Nơi mà con bò đang nhắm đến là thủ đô Muspelheim. Có nghĩa là anh hùng thánh quang không hề liên quan đến chuyện này và có thể dễ dàng làm ngơ.
Nhưng họ lại cố gắng ngăn con quái vật.
… Đường ranh giới phân chia giữa anh hùng đích thực và anh hùng giả tạo.
Những lời mà người đó nói trước đó vẫn ở trong trái tim tôi ngay cả khi tôi không thích nó.
Được kéo bởi Karen, tôi tiếp cận hỏa ngưu. Đối với gã khổng lồ đó, chúng tôi giống như cỏ mọc trên mặt đất. Trong khi đối phó với kẻ đứng trước, nó không hề để ý đến chúng tôi
Có nghĩa chúng tôi chẳng đáng làm mối bận tâm với nó.
“Nếu chúng ta có thể tiến gần đến nó, ta có thể tặng nó với một món quà bất ngờ, đúng không?” (Karen)
“…… Không, nhưng nó không có vẻ như vậy.” (Mirack)
Càng đến gần hỏa ngưu thì nhiệt độ xung quanh càng cao.
Sóng từ tia bắn ra của nó tạo sức nóng thật đáng kinh ngạc. Đất xung quanh nó bị nung chảy thành thủy tinh. ( Không dịch sai đâu, không hiểu sao ông tác giả cho đất lại thành thủy tinh trong khi đáng lẽ phải thành trạng thái bán dung nham )
Nhảy vào chỗ đó chẳng khác nào tự tử.
“Không thể đến gần thêm được nữa, chúng ta chỉ còn cách nhắm vào cổ nó từ đây thôi. ”(Mirack)
“Ế, không thể được, bất kể tớ có tụ năng lượng thế nào đi nữa, ngay cả khi chúng ta nhắm vào một phần ít giáp, xuyên qua nó mà không ở cự ly gần có lẽ là không thể! ”(Karen)
Chết tiệt, chúng ta vô dụng vậy sao. Được gọi là anh hùng khi chúng tôi trong tình trạng thế này, chả khác nào bôi tro vào mặt.
… Không, người duy nhất vô dụng ở đây là tôi. Karen có cách để đánh bại hỏa ngưu Phalaris.
Nếu là một anh hùng thủy thánh, có thể giảm nhiệt độ xung quanh con quái và Karen có thể tiếp cận được sâu hơn.
Nhưng tôi không thể làm điều gì đó như thế.
“Chết tiệt… Chết tiệt !!” (Mirack)
Sự tự ti từ tôi ra khỏi miệng.
Và rồi, trong cơn giận của tôi, tôi nắm lấy tay Karen.
“? !! Mirack-chan ?! ”(Karen)
“Bây giờ tôi sẽ truyền sức mạnh của tôi qua cô, nếu làm vậy thì có thể giúp cô tiến được sâu hơn! ”(Mirack)
“Eeh ?! Nhưng Mirack-chan, nếu là cùng nguyên tố thì được, nhưng ... nguyên tố của chúng ta khác nhau mà, không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu hòa chúng làm một!! ”(Karen)
“Không còn cách nào khác! Không biết hắn sẽ giữ chân con quái vật được bao lâu, và nếu không làm vậy thì sớm muộn thành phố của tôi sẽ... !! ”(Mirack)
Tôi thật hèn nhát đến đáng sợ.
Mặc dù tôi đã đưa họ đến đây, nhưng bây giờ tôi đang yêu cầu họ giúp đỡ để thoát khỏi rắc rối của chính tôi.
Tôi biết rằng tôi không có quyền yêu cầu bất cứ điều gì trong số họ, nhưng ... ngay cả như vậy !!
“Làm đi, Mirack-chan !!” (Karen)
Bàn tay đang nắm giữ Karen, được giữ lại bằng sức mạnh.
“Dù sao thì chúng tớ cũng là anh hùng! Không có gì chúng ta không thể làm để bảo vệ mọi người! ”(Karen)
Đúng vậy.
Đây chính là một người anh hùng thật sự.
Sức mạnh không quan trọng. Niềm tự hào không quan trọng chút nào.
Để bảo vệ những người bất lực, bạn có thể làm bất cứ điều gì.
Đó là điều kiện tiên quyết để trở thành một anh hùng.
Tôi không hiểu một điều như vậy và những gì tôi đã làm cho đến bây giờ.
“Đi nào, Mirack-chan …… Thánh kiếm, Saint-George, xin hãy ban cho tôi sức mạnh của người!” (Karen) ( NP chant, seals thirteen ! decision start !)
“Ừ, Karen …… nắm đấm lửa, Barbarossa, xin hãy ban cho tôi sức mạnh lửa của người!” (Mirack)
Cũng giống như thanh thánh kiếm được trao cho Karen, tôi cũng được hội cấp một thánh khí.
Sức mạnh này, là thứ tôi chưa từng khám phá ra.
“Mirack-chan, cảm ơn…” (Karen)
"Tại sao lại cảm ơn tôi? Người cảm ơn phải là tôi… không, tôi nên xin lỗi. ”(Mirack)
“Bởi vì tớ có thể nắm lấy tay Mirack-chan lần nữa.” (Karen)
Bây giờ tôi nghĩ về nó, đã bao lâu rồi kể từ khi tôi nắm tay Karen?
Ngoài việc bị tên nào đó cưỡng bức phải làm vậy, tôi cảm thấy như tôi đã nắm tay cô ấy mỗi ngày khi tôi 4 hoặc 5 tuổi và ra ngoài chơi.
Đó là ngày mà Karen đột nhiên biến mất.
Tôi nghe từ những người lớn nói rằng Karen đã gia nhập nhà thờ thánh quang, để trở thành một anh hùng.
Đó là sau đó tôi đã học được từ 'anh hùng' lần đầu tiên.
“… Eh?”
Đợi chút, không phải tôi muốn trở thành một anh hùng từ khi còn nhỏ sao?
Tại sao tôi lại biết đến sự tồn tại của anh hùng, và tại sao tôi lại nhắm đến vị trí đó
Tôi không thể nhớ rõ.
Sau đó, chỉ có những ngày khắc nghiệt trong việc luyện tập trong đầu tôi.
'Nỗ lực quá mức sẽ làm cong những thứ khác', là những gì tên đó nói. ( Excessive effort will warp other things , dịch hơi tối nghĩa )
Tôi đã chôn vùi những thứ quý giá rồi sao ?
Nó là cái gì vậy?
Nhìn vào mặt Karen, tôi nhớ lại.
À, đúng rồi.
Tôi muốn trở thành một anh hùng để có thể đứng bên cạnh cô ấy như thế này.
Khi tôi nghe nói về việc Karen trở thành một trong số họ, điều đó đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy tôi. Trong mỗi nhà thờ, chỉ có một anh hùng được chọn. Đó là lý do tôi gia nhập nhà thờ hỏa thánh.
Ban đầu thuộc tính lửa của tôi không hề cao, và tôi đã luyện tập gần chết để nâng nó lên.
Nhưng những nỗ lực đó đã khiến tôi quên đi điều quan trọng.
Khi tôi trở thành một anh hùng, điều đầu tiên tôi đã nói với Karen sau nhiều năm không gặp:
"Cô không phải bạn tôi, mà là kẻ thù. "
Tại sao tôi lại nói như thế? Sự huấn luyện khắc nghiệt trong hội hỏa thánh có thay đổi trái tim tôi không?
Anh hùng hỏa thánh phải cạnh tranh với các nhà thờ khác. Bị ảnh hưởng bởi luật bất thành văn đó, tôi đã nhìn Karen là kẻ thù.
Mặc dù tôi không muốn điều đó trong quá khứ.
Mặc dù tôi không nhằm mục đích của một anh hùng cho một điều như vậy.
'Nỗ lực quá mức sẽ làm cong những thứ khác'.
“Karen, tớ…!” (Mirack)
Vì một lý do nào đó, trong tính huống khó khăn như lúc này, những giọt nước mắt không thể chịu đựng được thêm nữa và tràn ra.
"Tớ yêu cậu, Mirack-chan!" (Karen) ( Trans: oh nuột, có yuri để hóng rồi )
“Tớ cũng vậy!” (Mirack)
Thần lực của chúng ta bắt đầu hòa trộn với trái tim của chúng tôi.
Lửa và ánh sáng. Hai sức mạnh vốn không thể trộn lẫn với nhau trở thành một.
Một câu thần chú vang lên trong đầu tôi.
“” [Divine Fire-Light, Thunder]! ” ( tưởng ẹc ka li bờ <(") )