• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cuộc săn thiếu niên

Độ dài 1,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:02:49

Chap 02: Cuộc săn thiếu niên

“Chuyện gì thế này?”

Khi chúng tôi quay về, ngôi làng đang ngập trong sự bất thường.

Một ngôi làng hoang vu với tổng số người không quá năm mươi. Thế mà, tại nơi đó, hiện có hơn một trăm người đang ở đấy.

Rõ ràng là đã có một nhóm người đã tới ngôi làng từ bên ngoài.

Như một bằng chứng cho việc đó, những người từ bên ngoài đó mặc những bộ giáp trắng sáng bóng và trông rất khác biệt so với dân làng.

Vấn đề là đám người mặc giáp trắng đó đang hành xử bằng một thái độ tạo áp lực cho dân làng.

“Tập trung hết mọi dân làng! Đặc biệt là những đứa còn trẻ khoảng từ 10 đến 20 tuổi! Đừng để một đứa nào trốn thoát!!”

Người đàn ông trông như là chỉ huy đám người mặc giáp đang đưa ra mệnh lệnh trong khi nước bọt văng ra từ miệng ông ta.

Những người mặc giáp -đúng hơn là kị sĩ- đã lấy kiếm và giáo của họ ra, và thúc giục người dân bằng cách chĩa chúng vào họ. Chúng chắc chắn đang đe dọa họ.

Có vẻ như những người này đang thu thập dân làng đi đâu đó.

Những người ở trong nhà bị lôi ra ngoài, một cách thô bạo dù cho họ có muốn hay không.

Cha và tôi cảm nhận được sự kiện bất thường từ bên ngoài ngôi làng, và chúng tôi hiện đang trốn trong rừng, quan sát tình hình.

Vì chúng tôi phải ra ngoài đi săn, nên mới không phải đối mặt với cái tình huống bất thường kia.

“Đám người này là ai vậy chứ?”(Haine)

“Họ chắc là đến từ thành phố. Một đám người ăn mặc gọn gàng, không đời nào chúng tới từ những vùng quanh đây được.”

Cha hẳn nói thế sau khi thấy độ sáng bóng của những bộ giáp kia.

Tôi cũng nghĩ như thế. Hơn thế nữa, tôi đem ra những kí ức, từ một nơi khác không phải của Kuromiya Haine, và đã biết được thân phận của bọn họ.

Những kị sĩ được bao trùm hoàn toàn trong bộ giáp.

Đám kị sĩ đó không chỉ có kiếm và giáo, có cả cờ đang dựng lên như để nói lên chúng là ai.

Huy hiệu được khắc trên lá cờ, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là biểu tượng của Thần Ánh sáng, Inflation.

(Tại sao tiêu ngữ của Thần Ánh sáng lại được khắc trên ngọn cờ của những con người này?)

Từ kí ức lúc tôi còn là Thần Bóng tối, tôi có thể nhận ra được huy hiệu đó là gì.

Cũng đã được 18 năm kể từ khi tôi tái sinh thành con người. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã không rời làng một lần nào. Không có hứng thú với việc thế giới sẽ chuẩn bị điều gì cho tôi.

“...Haine, với cái đà này, hãy đến chỗ của trưởng làng, và rồi, chúng ta sẽ hỏi về chuyện gì đang diễn ra—”

“Khoan đã, thưa cha!”(Haine)

Tôi nhanh chóng chộp lấy tay cha, người đã ra khỏi bụi cây và đang định tiến về làng.

“Cha, chúng ta đang ở ngoài thị trấn và bọn họ vẫn chưa nhận ra ta. Nếu giờ chúng ta đi, họ sẽ truy lùng chúng ta và cuối cùng ta cũng sẽ giống như những người khác thôi.”(Haine)

“Ư-ừm....”

“Cho tới khi chúng ta làm rõ được ý định của đám kị sĩ đó, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không di chuyển một cách liều lĩnh. Tùy thuộc xem mọi thứ sẽ tiến triển thế nào, nó có thể là một điều tốt việc chúng ta trốn ở đây.”(Haine)

“Ta hiểu rồi… đúng là thế.”

Có vẻ như cha đã lắng nghe ý kiến của tôi, ông ấy cúi người xuống, và quay lại sau bóng của cái cây.

“Đúng như lời con nói. Thật là, mặc dù ở đây con là người con, nhưng nói ra những thứ như thế làm ra nghĩ con mới là người lớn tuổi hơn ở đây.”

“Điều đó không đúng. Con là con của cha.”(Haine)

“Nhưng…”

“Cha, điều này có thể nghe hơi lạ sau khi con bảo chúng ta không nên di chuyển nhưng....hay là chúng ta di chuyển thôi?”(Haine)

“Ta biết rồi. Ta cũng đã lo lắng về chuyện đó nữa.”

Cha và tôi vòng ra bên ngoài ngôi làng, chú ý việc không để đám kị sĩ nhận ra, và thay đổi vị trí.

Thật may mắn là đây là ngôi làng hẻo lánh nằm trong một khoảng trống của ngọn núi, bao quanh ngôi làng hầu hết là rừng rậm.

Và thế là, nơi mà chúng tôi di chuyển tới là ngôi nhà của mình nằm bên trong làng.

Hiện giờ, mẹ hẳn đang ở một mình trong nhà.

Mẹ có một cơ thể yếu ớt từ lâu, và đó là vì sao, sự kiện bất thường này làm cho mọi thứ càng đáng lo hơn nữa.

Trong lúc chúng tôi đang trốn trong rừng, chúng tôi không thể kiểm tra được bên trong nhà vì khoảng cách.

Trong lúc tôi đang nghĩ nên đối phó với chuyện này thế nào, một tiếng la hét ồn ào phát ra từ bên trong căn nhà.

“Ra đây ngay lập tức! Thần Ánh sáng đang gọi!”

Mẹ đang bị lôi ra bởi một kị sĩ mặc giáp.

Nước da trên khuôn mặt mẹ rất tệ. Tình trạng của mẹ chắc hôm nay cũng không tốt và phải nằm trên giường.

Từ đầu cơ thể của mẹ đã khá yếu, và bà ấy đã sinh ra tôi khi đã quá tuổi.

Mẹ có một thể chất làm cho việc có con rất khó khăn, và sự thật là, cơ thể này của tôi đáng ra là của một thai nhi chết lưu.

Cơ thể là vật chứa của linh hồn.

Vì tôi phải lấy một vật chứa cho linh hồn, khi tôi còn là Thần Bóng tối, tôi đã quyết định sẽ nhập vào một thai nhi chết lưu khi mình hạ thế.

Ngay cả dù cho đó là một thai nhi chết lưu, nếu là một vị Thần, thì có thể phục hồi được những phần đã bị hủy hoại và từ đó tái sinh. Tuy nhiên, tôi-người đã sinh ra theo cách đó, đã làm cho cha và mẹ hạnh phúc trên cả bình thường, và đã được nuôi dưỡng trong sự quan tâm lo lắng.

Một đứa con mà họ khó khăn lắm mới có được vì bệnh tình. Hơn thế nữa, họ đã được bảo rằng nó sẽ trước chết trước khi ra đời, thế mà, một đứa trẻ vẫn được sinh ra, nên nó đã trở thành một thứ gì đó rất lớn lao đối với họ.

Vào thời điểm tôi được 1 tuổi, đã có lần tôi bỏ ra gần như cả ngày đi lại bên ngoài thị trấn.

Cơ thể tôi đã đủ lớn để có thể tự đi trên đôi chân của mình, nên tôi muốn xem thử thế giới trên mặt đất.

Ngay cả đó là cơ thể của một đứa bé, nhưng vì đó là tôi một vị Thần đang trú ngụ bên trong, nên nó không là vấn đề.

Với ý định có một chuyến đi dạo nhỏ, tôi đi nhìn ngó đó đây, và khi tôi đã thỏa mãn và quay lại, mẹ ôm chặt tôi trong khi đang khóc to.

Khuôn mặt mệt mỏi của một người phụ nữ lo lắng về việc đứa con 1 tuổi của mình biến mất phản chiếu lại trong mắt tôi.

Cái ngày đó mà tôi dùng để đi lòng vòng và thỏa trí tò mò của mình, là một ngày tuyệt vọng cho người đó.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra. Rằng tôi hiện tại là Kuromiya Haine mà trước đó là Thần Bóng tối Entropy.

Rằng tôi là con trai của những con người này.

Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể của tôi đã tự hành động.

“?!! Chờ đã, Haine!”

Sự ngăn cản của cha đã không đến kịp thời, và, chạy ra khỏi bóng của cái cây, tôi lao thẳng tới mục tiêu của mình.

“Eh? Guwaaaaaa?!!!”

Tên kị sĩ bị đấm và lăn sang bên.

“Mẹ!”(Haine)

“Haine.... Không! Chạy đi!”

Tuy nhiên, tôi đứng trước mặt mẹ, đối mặt với tên kị sĩ đang bối rối, và nói,

“Nếu các ngươi nhắm đến ta, thì hãy chuẩn bị! Nếu các ngươi định làm hại người này, ta sẽ đánh cho từng người các ngươi bay màu!!”(Haine)

Bình luận (0)Facebook