Chương 01: Lòng hiếu thảo
Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:02:49
Chap 01: Lòng hiếu thảo
Tôi, Kuromiya Haine, là vị Thần Bóng tối.
Nói chính xác hơn, một tái sinh của Thần Bóng tối.
Những vị Thần toàn năng có thể biến đổi linh hồn của họ trong một phạm vi nhất định và tái sinh xuống bề mặt thế giới với một cơ thể.
Được giải phóng khỏi cái phong ấn tồn tại 1600 năm, tôi dùng những kĩ thuật linh hồn này để trở thành một con người và tận hưởng trọn vẹn sự thay đổi của thế giới...ý tôi là, chiêm ngưỡng nó.
Tôi sẽ lặp lại lời mình ở đây nhưng, cũng đã 1600 năm dài từ lần cuối tôi nhìn thấy thế giới trên mặt đất.
Nó đã thay đổi đến nhường nào? Từ khi tôi bị hạ bệ, tôi đã luôn hào hứng.
Để bắt đầu mọi chuyện, nếu tôi phải giải thích lí do tôi bị phong ấn trong một thời gian dài như vậy...nó sẽ là một câu chuyện quay về tận lúc mà thế giới này mới được hình thành.
Bầu trời được tạo ra, đại dương được tạo ra, đất liền được tạo ra, và cuối cùng, loài sống trên phần đất liền đó, loài người được tạo ra.
Vào thời điểm đó, một trong những vị Thần nói thế này.
“Hãy biến con người thành nô lệ của Thần linh.”
Người ngay lập tức phản đối điều đó là tôi.
Chúng ta không thể làm những điều như thế. Là sinh thể sống, con người được tự do. Ngay cả khi ta là đấng tạo hóa của họ, con người sẽ không thể nào chấp nhận để bị thống trị với ý thích của Thần linh.
Định kiến của những vị Thần chia làm hai phe, và cuối cùng, nó biến thành một cuộc chiến.
Và thế, tôi thất bại trong trận chiến và bị phong ấn.
Nhân tiện, những vị Thần bên phe ‘con người là nô lệ của Thần linh’ là năm người còn lại chống lại mỗi tôi.
Vì họ đã chiến thắng, nên cuộc sống của loài người khi tôi bị phong ấn hẳn là rất khó khăn khi mà họ bị bó buộc bởi sự ương ngạnh của những vị Thần.
Con người rất mạnh mẽ. Và họ cũng rất khôn ngoan….và tốt bụng.
Và thế là, tôi đã tái sinh thành một con người và đang sống cùng họ.
Để có thể hoàn toàn tận hưởng thế giới mà tôi đã không thể thấy được sau 1600 năm.
Nơi mà tôi tái sinh thành người là một ngôi làng trên núi mà có thể coi là hẻo lánh. Ở đó, tôi nhận một cơ thể mới với vai trò là con trai duy nhất của một cặp vợ chồng bình thường.
Cha tôi là một thợ săn. Ừ thì, dù cho tôi nói thế, ở một ngôi làng nhỏ, săn bắn không đem lại nhiều, nên ông ấy cũng thu thập gỗ đốt, hái những cây dại ăn được, và hành động như một người-cung-cấp-mọi-thứ về rừng.
Và tôi, với tư cách là con trai ông, được xem như sẽ nối nghiệp cha mình để trở thành một thợ săn.
Chính tôi nghĩ như thế cũng tốt.
Ngay cả nếu tôi không rời làng suốt cả cuộc đời, đây cũng là một cách sống của con người.
Vị Thần Bóng tối tận hưởng cuộc sống của một con người bình thường, và chết đi.
Đó là những gì mà tôi đã nghĩ.
Cho tới khi ngày này đến…
* * *
Chỉ với âm thanh xé gió, mũi tên bay đi.
Mũi tên cắm vào con lợn hoang không thể phát ra một tiếng kêu, và thế là, con lợn hoang đã tàn phá đồng ruộng mấy ngày qua khóc trong đau đớn và ngã xuống.
“Mình làm được rồi.”
Xác nhận trúng đích, tôi chạy thẳng tới chỗ chiến lợi phẩm đã ngã xuống.
Con lợn hoang đã chết, nên không cần phải ra đòn kết liễu nữa.
Cha cũng theo sau khi ông ấy cất cây cung đang sẵn sàng của mình.
“Con hạ nó một cách tuyệt vời, Haine. Chẳng hề cần đến Cha phải bắn phát tiếp theo.”
“Không đời nào. Là bởi vì con biết cha sẽ hạ nó dù cho con có bắn hụt nên con mới có thể bắn với tâm trí thoải mái.”(Haine)
Ngay cả như thế, niềm hạnh phúc khi hạ gục được một con quái vẫn là rất lớn.
“Cha, hãy nhanh chóng mổ nó thôi. Phần thịt có rất nhiều chất dinh dưỡng, nên chúng ta phải cho mẹ ăn nó!”(Haine)
“Haine, có một việc mà con phải làm trước cơ mà, phải không?”
Khi cha chỉ ra nó, tôi mới nhận thấy, và tôi nhanh chóng đặt cung của mình sang một bên và quỳ xuống.
Và rồi, tôi chắp hai tay mình lại tại chỗ con lợn giờ đã trở thành cái xác không, và cầu nguyện cho một sự sống đã biến mất. Đây là luật rừng được truyền tay nhau bởi những thợ săn.
“...Được rồi, bắt đầu mổ xẻ thôi. Từ chỗ này, nguồn nước gần nhất sẽ là…”
“Bên này nè cha!”(Haine)
Chỉ về hướng mà nơi có con sông theo trí nhớ của mình, tôi ngay lập tức vác con lợn trên lưng mình và bắt đầu bước đi.
Việc mổ sẽ làm nhiều máu chảy ra, nên rất cần thiết có nhiều nước để có thể rửa nó đi. Bằng cách đó, chúng ta có thể tách phần thịt ăn được với phần sụn và xương có thể sẽ hữu dụng, phần mỡ có thể dùng làm nhiên liệu, và nó cũng làm cho việc khiêng vác trở nên dễ dàng hơn.
“Haine đã….trở thành một người đàn ông tuyệt vời.”
“Đó không phải vấn đề. Vẫn còn nhiều thứ con muốn được cha dạy bảo lắm.”(Haine)
“Không, thật sự thì không còn gì để ta có thể dạy con nữa rồi. Con là….một người con trai quá tốt đối với một cặp vợ chồng nông thôn như chúng ta. Và còn nữa, ta đã nghĩ thế này nhưng—”
“Đợi một chút ạ.”(Haine)
Cha đang nói chuyện dở, nhưng tôi tìm được một thứ, giao lại con lợn cho cha và cúi xuống mặt đất.
Phần mặt đất có cỏ mọc khôn khéo trong khu rừng này.
“Loại cây dược này....nếu con nhớ chính xác, nó có tác dụng với những bệnh tim mạch. Con được chỉ bảo về điều đó bởi vị dược sĩ, Ribe-san.”
“Con, con còn học cả điều đó…”
“Khi chúng ta quay về làng, hãy để Ribe-san chế biến nó. Có thể nó sẽ giúp giảm nhẹ bệnh tình của mẹ.”(Haine)
Sau khi tôi đặt cây dược đã nhổ vào giữa một tờ giấy dầu và cất nó đi, tôi một lần nữa vác con lợn và tiến về phía nguồn nước.
Khi tới nơi, tôi phối hợp cùng với cha và nhanh chóng hoàn thành việc mổ xẻ, và thế, công việc đã hoàn tất.
Hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng làng giao về việc tiêu diệt con quái thú gây hại, chúng tôi cuối cùng có thể trở về nhà mình sau 2 ngày ròng rã.
“Cha, chúng ta sẽ bán bao nhiêu phần thịt lợn? Cần phải để đủ phần cho chúng ta ăn ở nhà, nhé? Dù sao chúng ta cũng sẽ để cho mẹ ăn nó mà.”(Haine)
“Ừ, ta biết rồi.”
"Nhưng tiền cũng rất cần thiết. Chúng ta cần mua thuốc cho mẹ. Ngay cả khi chúng ta có thể tiết kiệm được một ít với cái cây dược mà ta nhổ được vừa nãy, nó có thể vẫn….”(Haine)
Trong khi nghĩ thế, có chuyện gì đó xảy ra khi chúng tôi tiến bước ra khỏi khu rừng.
Cha và tôi cảm nhận được nó.
Cái bầu không khí hỗn loạn này khi chúng tôi tới gần ngôi làng.