Chương 04: Sự hiện diện của Anh hùng
Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:03:01
Thông báo: vì sự nhầm lẫn của dịch giả bên Eng đã đính chính, Entropy và Inflation (Thần Bóng tối và Ánh sáng) không phải người yêu, cái từ “người ta yêu” ở chap 00 là một cách gọi thân tình gì đó bên nhật nhưng vì eng không có từ để dịch ra nên dùng đại.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chap 04: Sự hiện diện của Anh hùng.
“Anh hùng-dono?! Anh hùng-dono!”
Tên đội trưởng lúc nãy vẫn còn yếu đuối quỳ trên đầu gối và kích động, bỗng nhiên đứng lên lại.
“Tên dân làng này đang chống đối chúng ta! Hắn dám chống lại Nhà thờ Ánh sáng! Xin hãy giáng lên hắn ta sự trừng phạt thần thánh đi ạ!”
Nắm đấm đáng lẽ ra phải đục lên mặt hắn, bị chặn lại bởi tấm khiên của cô gái bất ngờ xuất hiện.
Từ cái ấn tượng của bộ giáp mà cô ta đang mặc, tôi có thể nói cô ấy đến từ cùng một tổ chức với đám kị sĩ đang cố xâm lăng làng của chúng tôi.
“Đội trưởng Vesage…”
Cô gái quay lại với tên đội trưởng.
“Tại sao ông lại tự ý khởi hành? Tôi đã dặn là mình sẽ đi kiểm tra tình hình của bảy quân đoàn chiêu mộ, và ông phải ở yên đến khi tôi quay lại cơ mà.”
“Chuyện đó...ừm, chuyện đó…!”
Có vẻ như họ đang có một cuộc tranh cãi.
“Và còn, cái bầu không khí này là thế nào? Trông cứ như ông đang chiếm chỗ này vậy. Đội trưởng Vesage, ông đang cố làm cái quái gì ở đây vậy?”
“Chuyện đó, ừm...chúng ta, quân đoàn Kị sĩ Rạng Đông, vì lợi ích của việc chiêu mộ thành viên mới…”(Vesage)
Vị Đội trưởng-san nói bằng một giọng nhỏ dần như của một đứa trẻ bị mắng sau một pha nghịch dại.
Có vẻ như cô gái cảm thấy mệt mỏi khi phải lắng nghe những gì hắn ta nói, lần này, quay về phía của tôi.
“Cậu là một người trong làng, phải không?”
“Eh? Ư-Ừm…”(Haine)
Vì có vẻ như cô ấy đang có thái độ lịch thiệp, tôi theo phản xạ đáp lại tương tự.
Những kị sĩ xung quanh, và dân làng bị đám kị sĩ lôi ra đã chú ý tới cô gái và dừng di chuyển.
“Tôi thành thật xin lỗi.”
Là những gì mà cô ấy nói sau khi hạ sâu đầu xuống.
Trông có vẻ như cô ấy đang xin lỗi, hay đúng hơn, không nghi ngờ gì là vậy.
“Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng vì những rắc rối mà những người thuộc Nhà thờ của chúng tôi gây ra cho làng của cậu. Tôi đã nghiêm khắc ra lệnh họ không được làm phiền cư dân các ngôi làng, nhưng lại thành ra thế này. Tất cả là vì sự thiểu cận của tôi.”
“Eh, ừ…”
“Tôi sẽ bắt những kị sĩ cất vũ khí của họ đi ngay. Nhân danh mình, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn và tự do của những dân làng. Trên hết, cậu có thể lắng nghe thỉnh cầu của tôi không?”
Vào lúc đó, cô ấy hạ đầu mình thấp hơn nữa tới mức mà tôi chỉ còn thấy mỗi gáy của cô ấy. (làm gì? BJ? :v)
‘Mái tóc thật đẹp’, là những gì mà tôi nghĩ, nhưng đây không phải lúc để nghĩ những chuyện đó.
Nhìn xung quanh, có vẻ như những kị sĩ đã cất kiếm vào bao cùng với lời nói của cô gái, đặt thương của họ sang một bên, và hạ đầu mình để xin lỗi.
Liệu tôi có nên coi đây là mối nguy hiểm đã biến mất để không mất thời gian? Nhưng trông có vẻ như họ không có ý định rời đi.
Nó như là họ nói rằng sẽ không di chuyển dù chỉ một li tới khi chúng tôi lắng nghe điều họ muốn nói.
“Haine.” “Haine?!”
Mẹ đang đi cùng với cha và đang tiến tới chỗ của chúng tôi.
Tôi thở ra một hơi nặng nề.
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ lắng nghe.
“Chúng tôi đến từ một nơi rất xa nơi này, thủ đô Ánh sáng. Chúng tôi là người của Nhà thờ Ánh sáng.”
“Nhà thờ Ánh sáng?”(Haine)
“Vâng. Một trong năm vị Thần tạo hóa, nhà thờ tôn thờ vị Thần Ánh sáng Inflation-sama.”
Năm vị Thần tạo hóa.
Nó nói đến năm vị Thần sáng tạo nên thế giới này.
Vị Thần Ánh sáng Inflation, Thần Lửa, Thần Gió, Thần Nước, Thần Đất Mẹ.
Với tôi là Thần Bóng tối, họ là bọn người đầy thù hằn đã phong ấn tôi. Tuy nhiên, có vẻ như họ nhắm đến việc tạo ra đức tin tôn giáo với con người ở đây.
Ừ thì, nó khá rõ ràng mà huh. Dù gì thì bọn họ cũng là Thần.
“Và tôi là anh hùng ánh sáng đại diện cho Nhà thờ Ánh sáng, Kourin Karen.”(Karen)
Cái từ ‘anh hùng’ không phải một từ quen thuộc đối với tôi.
Ngay cả trong kí ức Thần Bóng tối của mình, tôi cũng không biết tới cái danh hiệu đó.
“Vậy thì, Nhà thờ Ánh sáng và anh hùng-sama đang làm gì ở một nơi hẻo lánh thế này?”(Haine)
Xét theo tình hình cuộc nói chuyện, có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài trở thành người đại diện của làng, nên tôi hỏi vị anh hùng Karen-san.
“Hiện chúng tôi đang đi tìm kiếm những kị sĩ mới.”(Karen)
“Kị sĩ?”(Haine)
“Đúng vậy, một trong các tổ chức của Nhà thờ Ánh sáng, quân đoàn Kị sĩ Rạng Đông. Chúng tôi đang gặp rắc rối bởi vì thiếu nhân lực. Để có thể bảo vệ những người dân vô tội tôn thờ Thần Ánh sáng, số lượng kị sĩ vẫn không đủ.”(Karen)
Nghe thế, những lời mà vị Đội trưởng cao-quý nói về việc tập hợp dân làng, đặc biệt là những người trẻ trong khoảng 10 đến 20 có vẻ đã hợp lẽ hơn.
“Nhưng nó là cuộc chiêu mộ đúng nghĩa! Để có thể thu nhận những người muốn trở thành một thành viên của quân đoàn kị sĩ, chúng tôi đã di chuyển khắp các thị trấn và ngôi làng trong khu vực.”(Karen)
“Nhưng những kị sĩ đã tới đây lại hoàn toàn khác, không phải sao? Họ không chỉ cố chiêu mộ, mà nó như là họ sẽ bắt cóc những người trẻ của ngôi làng. Người đã chỉ huy bọn họ là…”(Haine)
Ánh mắt của cả tôi và Karen-san đều hướng về cùng một nơi.
Nếu tôi nhớ chính xác, hình như tên hắn là Vesage.
“T-tôi không còn lựa chọn nào khác!”(Vesage)
Vào những giây phút muộn màng, đội trưởng Vesage phun ra những cái cớ.
“Vì tôi đã có hội, tôi sẽ nói luôn. Anh hùng-dono quá dễ dãi! Không cần thiết phải làm những thứ như mềm mỏng trong việc chiêu mộ, chúng ta cần thu thập hết tất cả những người ở đây có thể chiến đấu, và gia tăng sức mạnh cho quân đoàn Kị sĩ Rạng Đông hết mức có thể!”(Vesage)
“Để làm được thế, ngươi đã cố đe dọa những người trẻ tuổi của ngôi làng?”(Haine)
“Đúng thế. Không phải ‘chiêu mộ’ mà là ‘đe dọa’!”(Vesage)
“Haine-san.”(Karen)
‘
Karen-san cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.
“Tôi cũng thừa nhận là phương pháp của đội trưởng Vesage quá ép buộc, tuy nhiên, phước lành của những vị thần trên thế giới này đang dần phai đi. Những quái vật đang hoành hành, và để có thể chống lại chuyện đó, chúng tôi cần thu thập người dân.”(Karen)
Ngay cả Karen-san cũng.
“Tất nhiên, chúng tôi không muốn ép buộc ai. Tuy nhiên, tôi muốn chiến đấu với tất cả mọi người để bảo vệ thế giới này, và thực hiện được điều đó, tôi cần phải yêu cầu anh...làm ơn!”(Karen)
Karen-san một lần nữa hạ thấp đầu mình tới khi tôi thấy gáy của cô.
Lần này không phải là một lời xin lỗi mà là một lời thỉnh cầu.
Và nó không phải chỉ dành cho tôi, mà là cho tất cả dân làng. Nhưng thứ duy nhất nhận lại là sự kích động.
Cũng không thể làm gì khác được.
Sự chân thành của Karen-san rõ như ban ngày, nhưng dân làng cũng có cuộc sống của chính họ. 10 đến 20 tuổi, nói cách khác, họ sẽ lấy đi những nhân lực khỏe mạnh nhất của chúng tôi, điều đó chắc chắn sẽ thành rắc rối cho ngôi làng.
Chắc sẽ chẳng có ai muốn tham gia, nhưng bên phía của Karen-san đang tỏa ra bầu không khí sẽ không nhúc nhích trừ khi có người xung phong.
Nếu xử trí kém, đám kị sĩ có thể một lần nữa xông lên và bắt người.
“.....Hiểu rồi.”(Haine)
Thờ dài một cái mạnh, tôi bước lên trước.
Một giọng nói cất lên gọi ‘Haine!’. Đó là giọng của mẹ, và giọng nói đó làm nhói tim tôi một lúc.
“Tôi sẽ đi, Vì thế, làm ơn với mỗi tôi thôi được rồi. Đừng cố thuyết phục những dân làng khác, và đương nhiên, không được đụng đến họ. Đó là những điều kiện của tôi để tham gia.”(Haine)