• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Tôi đã có một quê nhà

Độ dài 822 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:03:01

Chap 05: Tôi đã có một quê nhà.

Đó là những gì tôi đã quyết định nên vì thế tôi, Kuromiya Haine, sẽ gia nhập Nhà thờ Ánh sáng.

Tôi đang nhận được vô số lời ca ngợi từ xung quanh vì đã hi sinh bản thân mình cho làng, nhưng cũng chẳng phải là tôi không có lí do khác.

Đó là….để được ngắm nhìn thế giới. (Thằng Thần bất hiếu :| )

Trong trận chiến với các vị Thần đã diễn ra 1600 năm trước, tôi -Thần Bóng tối- đã bị phong ấn bởi những người thắng trận, năm vị Thần còn lại, và chắc họ đã tái thiết lại thế giới theo những cách mà họ muốn.

Và sự thật, có vẻ như vị Thần Ánh sáng, Inflation, đã tạo ra một nhà thờ tôn thờ cô ta, và có khả năng cao là những người khác cũng làm như thế.

Trong khoảng thời gian mà tôi vắng mặt, họ đã can thiệp tới mức nào đến đời sống con người thế này?

Để có thể điều tra việc đó, tôi sẽ đi. Nếu có chuyện gì vượt quá ranh giới có thể chấp nhận được, thì tôi với vai trò là vị Thần Bóng tối sẽ chỉnh đốn lại.

Thật ra thì, đây là chuyện mà tôi phải làm sớm hơn mới phải. Dù sao thì đó cũng là một trong những lí do mà tôi tái sinh thành con người mà.

Thế nhưng, có một lí do mà tôi để mọi thứ kéo dài tới tận lúc này khi tôi 18 tuổi.

Lí do đó là....

 *   *   *

“Haine, con thật...thật sự sẽ đi sao?”

Khoảnh khắc mà tôi khởi hành, mẹ run rẩy chộp lấy bàn tay tôi và không cho thấy một dấu hiệu nào là sẽ buông lơi.

Tôi...cũng không thể lắc bàn tay của mẹ ra và cứ để như thế.

“Không sao đâu, để Haine đi đi.”

“Nhưng mình à, Haine chưa hề rời ngôi làng này dù chỉ một lần, anh biết không? Ngay cả khi con nó đi săn, nó cũng quay lại sau chưa đầy 3 ngày mà không thất bại, nhưng mà, nếu nó đi đến thành phố, có trời mới biết được khi nào con sẽ quay lại…”

Tôi cũng lo sợ việc không thể bên cạnh mẹ hiện đang có thể trạng rất yếu ớt.

Thật ra, đã có những lần khi mẹ lo lắng cho tôi và thành ra làm cho tình trạng cơ thể của bà càng tệ hơn. Nếu có thể, tôi cũng không muốn rời đi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này, nhưng để nói lời tạm biệt đau đớn hơn tôi nghĩ.

“Haine đã là một người đàn ông. Sẽ đến lúc khi mà con nó rời đi ra ngoài thế giới để khẳng định giá trị bản thân. Và hôm nay là ngày đó. Nếu bà là mẹ của nó, hãy chúc mừng cho sự khởi đầu cuộc đời của nó…… Haine.”

“Vâng, thưa cha.”(Haine)

“Con có lẽ không nhớ, nhưng khi con vừa được 1 tuổi, đã có lần con biến mất khỏi nhà. Mẹ con và ta đã tuyệt vọng đi tìm con, nhưng tới tận tối chúng ta vẫn không thể thấy con ở đâu cả, và chúng ta nghĩ đã là quá trễ.

“....”

“Tuy nhiên, khoảnh khắc đêm về, con bỗng nhiên quay lại. Con đã tự mình quay về nhà. Nó như là con vừa đi dạo về vậy. Kể từ đó, mẹ con luôn quá lo lắng, nhưng ta, ngược lại, đã rất ấn tượng. ‘Có thể làm một chuyến phiêu lưu như vậy khi chỉ mới 1 tuổi, thì những chuyến phiêu lưu mà con có thể đạt được khi con trưởng thành sẽ to lớn đến mức nào??’ Là những gì ta đã nghĩ.”

Cha đặt cả hai tay lên đôi vai tôi.

“Nếu là vì ta và mẹ con, đừng lo lắng. Con không phải kiểu đàn ông nên sống cả cuộc đời trong một ngôi làng nhỏ. Hãy đi nhìn ngắm thế giới. Hãy nghĩ đây là một cơ hội tốt để làm điều đó.”

Nói thế, cha ôm tôi bằng cả hai tay.

Đối với linh hồn Thần Bóng tối, đây chỉ đơn thuần là một cơ thể được chọn ngẫu nhiên để có thể hạ thế, tuy nhiên, đối với tôi hiện tại, những người này không nghi ngờ gì...là đấng sinh thành của tôi.

Suốt 18 năm qua cho tới giờ, tôi đã được đong đầy bằng tình thương, được chỉ dạy cho nhiều điều, và được nuôi nấng bởi họ.

Không đời nào tôi sẽ nghĩ mối liên kết này với họ là một thứ hư cấu được.

“Cha, mẹ...con yêu hai người.”(Haine)

Tôi ôm mẹ và cha, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi ra đi đến một thế giới nơi không có họ ở đó.

Tại khoảnh khắc đó, tôi một lần nữa nhận ra rằng...tôi là kết quả của việc kế thừa linh hồn Thần Bóng tối, nhưng trước đó, tôi là con người….tôi là Kuromiya Haine.

Bình luận (0)Facebook