Chương 13: Anh hùng thứ hai
Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:03:28
Chap 13: Anh hùng thứ hai
“...Anh hùng Lửa, Katack Mirack?”
Tôi nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện một cách ngạc nhiên.
Mặc dù nói là cô gái, cô ấy cao và có một làn da rám nắng, và nếu chỉ nhìn liếc qua, ta có thể nhầm cô ấy là một người đàn ông. Nhưng nhận định được cô ta là con gái qua cái vóc dáng đó là bởi vì hai cái bánh bao đang nhún nhảy kia.
“Mirack-chan?!”(Karen)
“Đáng đời ngươi, Kourin Karen.”(Mirack)
Cô gái được gọi là Mirack tiến tới Karen-san với những bước đi thô lỗ.
Cô ấy rõ ràng đang muốn gây sự.
“Bị mấy thứ yếu đuối như Pythonfly làm bận tâm, đồ kém cỏi. Nếu ta không đến, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra?”(Mirack)
“....À ừ, cảm ơn, Mirack-chan.”(Karen)
Thái độ của Karen-san đối với cô ta khá nhút nhát, và những gì cô ấy tỏ ra nãy giờ toàn là trốn tránh.
Nhân tiện, trong lúc đó, tôi đã nhận định được là quái vật đã hết và nguy hiểm đã không còn, nên tôi quay trở lại giúp bà lão và cháu của bà ấy.
“P-Phải rồi, Haine-san! Tôi sẽ giới thiệu cậu!”(Karen)
Và Karen-san gọi tôi lại.
“Cô ấy là Katack Mirack-san. Anh hùng Lửa.”(Karen)
“Hm?”
Tôi không hiểu lắm.
“Khoan đã, không phải anh hùng là Karen-san sao? Có nhiều anh hùng hơn à?”(Haine)
“Không, tôi là Anh hùng Ánh sáng. Haine-san cũng biết về năm vị Thần tạo hóa, phải không?”(Karen)
“Ừ, đương nhiên.”(Haine)
Nhớ lại khoảng thời gian trước lúc tôi chuyển sinh, tôi thành ra có cảm giác thôi thúc muốn lấy nĩa đâm từng người đám kia.
“Trên thế giới này, có những nhà thờ tôn thờ từng vị Thần riêng biệt trong năm vị. Một trong số chúng là Nhà thờ Ánh sáng tôn thờ Thần Ánh sáng, Inflation-sama. Là chúng ta.”(Karen)
“Ừm…”(Haine)
“Cũng có nhà thờ tôn thờ Thần Lửa, Nova; Thần Nước, Coacervate; Thần Gió, Quasar; Thần Đất mẹ, Mantle. Và mỗi nhà thờ có anh hùng riêng đại diện cho họ. Mirack-chan là Anh hùng Lửa đã được lựa chọn bởi Nhà thờ Lửa.”(Karen)
“Vậy là, tổng cộng có năm anh hùng?”(Haine)
“Đúng v—””Đừng có đùa.”
Karen-san đang định trả lời, nhưng Mirack xen vào.
“Chỉ có một anh hùng, tất cả đám còn lại là hàng china. Và anh hùng chân chính là ta. Vì dù gì thì ta là người mạnh nhất trong tất cả. Ít nhất thì, ta tốt hơn một anh hùng đã đẩy lùi đám quái vật nhưng không tiêu diệt được chúng.”(Mirack)
“Ah…”
Giọng của Karen-san run rẩy.
“Thật là, đúng là một cách chiến đấu đáng buồn, anh hùng ánh sáng. So sánh với điều đó, ta dùng ‘Bùng Cháy’ và quét sạch hết đám đó. Điều đó chứng tỏ sức mạnh mà Thần Lửa, Nova-sama, đã ban cho ta là vượt trội hơn so với Thần Ánh sáng về mọi mặt.”(Mirack)
“Tôi không nghĩ điều đó đúng.”(Haine)
“Cái gì?!”(Mirack)
Mirack quay về phía tôi, găm ánh lườm và tôi. Một cơn giận dữ cảm giác như là cô ta có thể thổi ra lửa từ mắt, nhưng tôi tiếp tục mà không quan tâm.
“ ‘Thánh Quang Kiếm’ của Karen-san là kĩ năng phóng ra một sóng quang kiếm thần thánh. Sức mạnh của nó rất cao, nhưng nó không thể được xem là có hiệu quả diện rộng. Mặt khác, ‘Bùng Cháy’, phải không? Là một đòn tấn công có hiệu quả diện rộng và là loại lan tỏa. Sức mạnh của Nova hầu hết là loại đó. Tình cảnh vừa rồi được cân nhắc là thích hợp cho hỏa nguyên tố. Chẳng phải chỉ có như vậy thôi sao?”(Haine)
“Tên yếu đuối này là sao chứ?! Thật kiêu ngạo!!”(Mirack)
“Còn nữa, không quan trọng cô tỏ ra cao-quý ra sao, có một sự thật không thể thay đổi.”(Haine)
“Cái gì?!”
“Sự thật là Karen-san là người đầu tiên đến hiện trường.”(Haine)
Bị chỉ ra điều đó, cái miệng lắm lời của Mirack-san đã dừng lại.
Cô ta gần như là không có từ nào để cãi lại.
“Nếu cô ở dây, có nghĩa là cô nhanh chóng đến đây khi nhận được báo cáo phát hiện quái vật, nhưng dù thế, Karen-san đã nhanh hơn. Vì thế đã kịp thời cứu được bà lão kia và cháu gái. Không nghi ngờ gì chuyện đó là thành tích của Karen-san, không phải của cô.”(Haine)
Bà lão và người cháu đã lấy lại được bình tĩnh hướng sự biết ơn đến Karen-san.
Cô ấy đang lo lắng về tình hình ở đây, nhưng hiện giờ đang đáp lại hai người họ.
“Và còn, cô có thể thiêu hết đám quái trong một đòn là vì đòn tấn công của Karen-san đã tập trung chúng lại một chỗ. Nếu chúng tản ra đó đây, ngay cả lửa của cô cũng không thể quét hết được chúng trong một lần. Nó có thể trở thành một cuộc chiến khó khăn nếu không cẩn thận làm nên cả một núi rực lửa.”
“Thật ngu ngốc, mấy thứ như thế chỉ—!!”(Mirack)
“Đó là thực tế, trong trận đánh này, anh hùng ánh sáng đã đến đây đầu tiên cứu người dân và lùa lũ quái vật đi, và rồi, anh hùng lửa quét sạch chúng. Một chiến thắng nhờ vào phối hợp theo nhóm.”(Haine)
“Phối...hợp?!”(Mirack)
“Đúng thế.”(Haine)
Tôi nắm lấy cổ tay của Mirack-san bằng tay phải của mình, và tay trái, tôi nắm cổ tay của Karen-san. Và rồi, tôi đưa cả hai lại gần nhau, và làm tay của cả hai nắm vào nhau.
“Wa?!” ”?!”
Trong dạng một cái bắt tay.
“Là con người, là anh hùng; thật sự cần thiết ganh đua nhau sao? Chiến thắng của hôm nay là của cả hai người. Hãy cùng vui vẻ với nhau!”(Haine)
“Đừng có đùa!!!”(Mirack)
Bằng sức mạnh tôi không ngờ tới, bàn tay đang nắm lấy nhau bị vung ra.
Và bằng ánh mắt giận dữ đủ để thiêu đốt ai đó, cô ấy nói.
“Ngươi! Ta không biết ngươi chui lên từ cái xó quê nào, nhưng để ta nói ngươi nghe! Với ta, anh hùng là kẻ thù cũng như quái vật thôi! Chỉ có ta mới đúng anh hùng thật sự! Ta sẽ tính sổ với những đứa kia sớm thôi! Để chứng tỏ ai mới là anh hùng chân chính!”(Mirack)
Nói hết những gì muốn nói, cô ta quay lại và rời đi.
Chúng tôi đứng đó.
Trong khu rừng nơi mà đám quái vật đã bị đánh bại và yên bình đã trở lại, chỉ còn vương vấn khuôn mặt đợm buồn của Karen-san.