Chương 31 : Rắc rối sau tái sinh
Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:52:21
*Chương 31 : Rắc rối sau tái sinh
Tôi là Kuromiya Haine , là tái sinh của Thần Bóng Tối Entropy.
Để có thể hàn gắn lại tình bạn của Anh Hùng Ánh Sáng Kourin Karen-san và Anh Hùng Lửa Katack Mirack , tôi đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy, và kết cục là đã gây ra một cuộc hỗn loạn .
Nhưng cũng vì thế, mà tôi đã gặp lại Nữ Thần Ánh Sáng, Inflation và Thần Lửa, Nova , một lần nữa.
Những mưu đồ của các Vị Thần…..đó không còn là chuyện mà tôi có thể nhắm mắt làm ngơ được nữa , nhưng bây giờ thì, tôi cần bỏ nó qua một bên cái đã..
Lý do là……. bởi vì sau mấy cái sự kiện rắc rối đó, lúc này tôi đang….
-“Cậu là ai? Trả lời tôi mau…”
-“Vâng…tôi…tôi là một tên trốn việc ạ.” (Haine)
Đang phải đối diện với cơn ác mộng tồi tệ nhất kể từ tôi bước chân vào cái Nhà Thờ Ánh Sáng này.
Một nữ chiến binh Amazon đang đứng trước mắt tôi , là Angan Regine. Cổ là bếp trưởng của nhà bếp thuộc vào Nhà Thờ Ánh Sáng này.
Cô ấy là cấp trên trực tiếp của tôi. Tôi đã bị cử đi là sai vặt linh tinh vài việc sau khi trượt thẳng cẳng ở bài kiểm tra năng lực, và cuối cùng thì được đưa đến làm việc ở nhà bếp này.
Nhưng suốt thời gian ở đây, tôi lại bị Karen-san lôi ra ngoài và đi chinh phạt con Hỏa Ngưu. Thời gian tôi ở lại trụ sở này thực sự quá ngắn, và cái cách nó phản ánh lại trong mắt của Regine-san thì……
-“Tôi ghét nhất là những tên dám xem nhẹ công việc của mình.” (Regine)
Rồi thì, …..nó thành ra thế này đây.
Tôi , một tên đã biến mất trong suốt mấy ngày mà không báo lại lấy một lời nào , và ngay lúc này, tôi đang bị hỏi tội.
Tôi bị trói và treo ngược lên trần nhà như con gà chuẩn bị làm thịt, và sau được ‘thưởng’ vài ba quả đấm của bà bếp trưởng ác quye này, thì tâm trí của tôi chắc là sắp lên thiên đàng đến nơi rồi.
-“Chờ đã!! Xin hãy chờ đã, Regine-neesan! Thực sự là có nguyên nhân cực kỳ sâu xa cho chuyện này mà!!”
Anh bạn đồng nghiệp của tôi, Frost đang cố gắng bám lấy người của Regine-san để ngăn cô ấy lại.
Cậu ấy đúng là một người tốt. Đáng tiếc là chỉ dựa vào mình cậu ta thì không thể cản được Regine-san đâu.
-“Cậu ta có lý do hay không, không cần biết. Cái chính là cậu ta dám coi thường công việc này, coi thường công việc nhà bếp , và như thế tức là cậu ta đã chọc tức tôi. Nhiêu đấy là quá đủ rồi.” (Regine)
-“Không…Không phải thế đâu-ssu yo! Nếu cô chịu nghe cậu ấy nói, cô chắc chắn sẽ hiểu mà. Thế nên, làm ơn nghe cậu ta giải thích đi !” (Frost)
Cứ cái đà này, thì tôi sẽ bị giết bởi Regine-san mất thôi.
Mặc dù tôi còn chẳng tưởng tượng ra cái chết nó như thế nào khi đương đầu với con Hỏa Ngưu Phalaris – Thần Lửa Nova , nhưng vì vài lý do nào đó, khi đối phương là Regine-san, tôi lại thấy nó rõ mồn một.
Nhưng số phận của tôi chưa kết thúc ở đây được.
Nếu có Phó Đội Trưởng Grades đến đây, chắc chắn anh ta có thể làm được điều gì đó. Dù gì anh ta cũng là một Phó Đội Trưởng của Quân Đoàn Aurora Knight mà. Ngay cả một người như Regine-san cũng phải nghe lời anh ta chứ.
Phó Đội Trường Grades hiểu biết khá nhiều điều, và khi mà anh ta có mặt ở nhà bếp vào đúng cái thời điểm này, chắc là đã được nghe về sự nào loạn rồi, vậy anh ta nên….
-“Chờ một chút đã, Cô Regine!! Tôi đã nói rồi, cô phải nghe tôi nói chứ. Haine vắng mặt là vì hoàn cảnh không thể tránh khỏi. Tôi sẽ giải thích đầy đủ, nên làm ơn, cô đừng có đấm cậu ta nữa mà!” (Grades)
-“Tránh qua một bên , Phó Đội Trưởng Grades.” (Regine)
Tôi xong rồi.
Giờ mới thấy được, ở chân phải của Regine-san , là Frost, trong khi tại chân trái là Phó Đội Trưởng Grades. Nhưng cả hai không thể nào có thể dừng Regine-san lại được.
Còn nữa, nếu đến cả một Phó Đội Trưởng của Quân Đoàn còn không thể cản nổi cô ấy, thì rốt cuộc Regine-san quái vật tới ngưỡng nào thế.
-“ Những kẻ có cái ý niệm khinh miệt rằng, công việc này ‘chỉ là nấu ăn thôi mà’ , thì với tôi, không có ngoại lệ nào hết – tôi sẽ nhấn đầu cả bọn đó vào cái bồn rửa bát này. Có phải cậu nghĩa việc này thật đơn giản và ngu ngốc so với việc làm một hiệp sỹ đúng không? Nhưng nhìn xem, tôi làm công việc này nghiêm túc hơn bất cứ ai tại đây. Thế nên, có là đội trưởng hay phó đội trưởng, thì tôi cũng không để cho họ cản bước của mình.” (Regine)
Kiểu này thì chắc chắn là tôi sẽ bị đấm đến chết luôn rồi.
Mẹ ơi, cha ơi, con xin lỗi vì không thể quay về…..Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi….
-“Nếu như vậy, thì tôi sẽ là người cản bước của cô.”
Thêm một người nữa xuất hiện tại căn bếp này.
Và đó là người khiến cho bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc.
“Anh Hùng –sama?!” “Anh Hùng –sama?!”
“Anh Hùng Karen-sama?!”
Là Anh Hùng Ánh Sáng, Karen-san.
Người đại diện cho Nhà Thờ đang làm gì ở một nơi thế này ?!, đó chắc cắn là câu hỏi đang hiện hữu trong tâm trí của từng người ở đây, nhưng chẳng có lý do nào khác cho chuyện này, chính là tôi đây.
Karen-san chắc đã nhìn thấy cái tình cảnh bị treo ngược của tôi. À, và cả cái cảnh Regine-san bị hai người ôm ghì lấy nữa, nên chắc cổ cũng đã hiểu tình hình rồi.
-“Regine-san, tôi thực sự xin lỗi.” (Karen)
Nói rồi, cô ấy cúi đầu.
Chỉ với vậy thôi, tất cả mọi người trong bếp đều kinh ngạc tột độ.
-“Chính tôi là người đã lôi Haine-san ra ngoài khi cậu ấy đang trong giờ làm việc. Nhưng sự trợ giúp của Haine-san lúc đó là cần thiết. Vậy nên, nếu cô muốn trách phạt ai đó, xin hãy trách phạt tôi đây này.” (Karen)
-“Cái đó….” (Regine)
Đúng như dự đoán, ngay cả Regine-san cũng không thể to tiếng một khi Anh Hùng đang cúi đầu.
Cô ấy ngập ngừng không thể nói thành lời.
-“Haine-san là một tài năng cần thiết cho tương lai của Nhà Thờ sau này. Tôi không có ý định xem thường công việc của cô, nhưng cô có thể vui lòng giao lại Haine-san cho chúng tôi có được không?” (Karen)
-“…..Không thể khác được.” (Regine)
Áp lực đáng sợ vừa nãy lập tức tan biến như một trò đùa.
-“Nếu như Anh Hùng Ánh Sáng của chúng ta đã ngỏ lời, tôi không thể nói không được rồi. Dù sao đây vẫn là nhà bếp của Nhà Thờ Ánh Sáng mà.” (Regine)
-“Cảm ơn cô rất nhiều!” (Karen)
Karen-san lập tức quay người về phía tôi, người đang vui mừng, và rút Thánh Kiếm ra khỏi vỏ.
Bằng một nhát chém từ Thánh Kiếm, sợi dây đang cột ngược tôi đã bị cắt đứt.
“Wa!”
Và dĩ nhiên , chẳng có lấy một vết thương nào trên người tôi cả, ngay cả khi sợi dây đã cuốn chặt lấy cơ thể tôi lúc nãy.
Đúng là không thể tưởng tượng ra được, nhưng những lúc thế này, thì Karen-san thật là đáng sợ.
-“Được rồi, từ giờ tôi sẽ đưa Haine-san đi cùng mình. Rất cảm ơn cô vì mọi thứ từ trước đến nay.” (Karen)
“Wa!”
Chỉ sau mấy từ đó, tôi lập tức bị lôi ra khỏi nhà bếp.
Và rồi, từ đó trở đi, không bao giờ có lần thứ hai , tôi bước vào căn bếp này với tư cách là một tên phụ bếp học việc nữa.
__END Chapter 31__
__Trans: Flame Soul__