Chương 12: Cuộc chiến khốc liệt chống lại quái vật
Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:03:17
Chap 12: Cuộc chiến khốc liệt chống lại quái vật
Nó đã xuất hiện; một con quái vật.
Một con quái vật dạng côn trùng với kích cỡ như một con người, hay nói chính xác hơn, nó là một con chuồn chuồn.
“...Nó hoàn toàn đang nhắm vào chúng ta.”(Haine)
Quái vật chỉ tấn công con người.
Ví dụ, ngay cả nếu có một con thỏ hay hươu đi ngang qua đây, chúng cũng chẳng một chút lung lay và chỉ tấn công mỗi con người. Chúng là loài đáng nguyền rủa hoạt động như thế.
“Bà ơi, cháu sợ!”
Một bé gái nhỏ, mà chắc là chưa tới 5 tuổi, đang bám vào bà lão trong khi run rẩy toàn thân, nói đúng hơn, cô bé đang bám vào bà lão mà tôi đang cõng trên lưng.
“Người của nhà thờ, làm ơn cứ để tôi lại và mang cháu gái tôi chạy đi. Đây là ước nguyện cuối cùng của tôi.”
“Không thể làm thế. Sau khi nghe như vậy, tôi lại thành ra càng muốn cứu hai người hơn.”(Haine)
Tạm thời, tôi hạ bà lão xuống từ trên lưng, và đối mặt với con chuồn chuồn khổng lồ đang chỉ có một mình kia.
Con chuồn chuồn khổng lồ tiếp tục bay tại chỗ trong khi dán mắt vào chúng tôi. Như thể nó đang canh thời gian để lao vào.
Nhận thấy điều đó, tôi cố tình đưa mắt đi khỏi con chuồn chuồn khổng lồ một chút.
Nó bị hoàn toàn bị dụ, và con chuồn chuồn lao thẳng tới chúng tôi.
“Bây giờ!!”(Haine)
Trong lúc né nó khi khoảng cách chỉ như cọng tóc, tôi đặt một tay lên đầu con chuồn chuồn đã bay đến ngay chỗ tôi đang đứng.
Và rồi....
“[Vật chất tối Hội]”(Haine)
Các hạt bóng tối tụ lại từ lòng bàn tay tôi.
Con chuồn chuồn khổng lồ tiếp xúc với đó làm cho đầu nó bị nghiền nát, và sụp xuống.
Đây là sức mạnh mà tôi kế thừa khi là tái sinh của Thần Bóng tối.
Những gì tôi vừa làm là Vật Chất Tối, hay nói đơn giản, tôi đã giải phóng bóng tối và tạo các hạt mà thường không tồn tại trong môi trường tự nhiên bằng sức mạnh bóng tối thần thánh.
Đặc chưng riêng của nó là có thể hấp thụ toàn bộ nguyên tố trừ bóng tối và làm chúng biến mất.
Hơn thế nữa, nó còn có thể làm những thứ như tự do điều hướng trọng lực và sức hút của nó.
Cái mà tôi vừa giải phóng chỉ là một lượng nhỏ, nên với bà lão và cô gái nhỏ kia, nó hẳn là trông như tôi đã nghiền nát đầu con chuồn chuồn bằng sức khỏe phi thường.
Vì đầu nó đã bị nát, con chuồn chuồn chết, và những phần còn lại biến thành những hạt bụi nhỏ và biến mất.
Đây là bản chất của quái vật; những sinh thể sống ngoài vòng quy luật của tự nhiên.
“Giờ nó an toàn rồi. Hãy tiếp tục trở lại ngôi làng thôi.”(Haine)
Khoảnh khắc mà tôi định quay lại chỗ bà lão.
“Người của nhà thờ, phía sau kìa!”
Tiếng hét của bà lão làm tôi đưa ánh mắt mình quay lại, và ở nơi đó, có một con chuồn chuồn khổng lồ khác.
“Con thứ hai sao?!”(Haine)
Mặc dù tôi vừa đánh bại một con xong, một con khác lại xuất hiện.
Hơn nữa….
“Không chỉ là 2… có tới 3...4...10....20!!!”(Haine)
Đã có nhiều chuồn chuồn tới mức không thể đếm được, và chúng đang bao phủ cả bầu trời.
Để nghĩ được lại có nhiều thế này…
Nó không phải là số lượng mà tôi không thể diệt sạch bằng cách tăng tần suất của Vật chất tối, nhưng bà lão và cô bé chắc chắn sẽ chứng kiến nó.
Lựa chọn khác là sẽ cõng cả bà lão và cô bé và chạy thật nhanh, nhưng đối đầu với đám chuồn chuồn khổng lồ có cánh này, hơn nữa, với số lượng này, tôi không nghĩ mình có thể chạy thoát được chúng.
Nghĩ về tình trạng tự nhiên của thế giới, sức mạnh bóng tối thần thánh là thứ mà tôi muốn giữ bí mật, nhưng...dường như chẳng thể làm khác được. Tôi sẽ chỉ hi vọng là bà lão đó có thể giữ bí mật và đối với cô bé kia thì chắc sẽ bị coi như tưởng tượng.
“[Vật chất tối H—”(Haine)
“Đợi đó!!”
Một tiếng gọi đột ngột làm tôi nhanh chóng dừng vật chất tối đang chuẩn bị phát ra từ lòng bàn tay mình.
Một cô gái mặc giáp đang chạy tới đây với hơi thở rời rạc.
“Karen-san?!”(Haine)
“Tôi mừng quá. Cậu vẫn ổn, phải không?! Lũ Pythonfly tập trung lại với một số lượng đáng báo động, nên tôi nghĩ chắc chắn có gì đang diễn ra!”(Karen)
“Lũ Pythonfly?”(Haine)
“Tôi đang nói đến đám chuồn chuồn khổng lồ kia. Một loại quái vật hệ phong, Pythonfly. Bình thường đối với một phong nguyên tố, cơ thể chúng rất yếu ớt, nhưng bù lại điều đó, chúng có cánh và tốc độ nhanh, và phần rắc rối nhất là chúng hành động theo bầy đàn. Khoảnh khắc chúng tìm thấy con người, chúng sẽ nhanh chóng tụ hợp lại thế này.”(Karen)
Karen-san đưa ánh mắt hướng tới bà lão và bé gái.
“Tôi hiểu tình hình rồi. Cứ giao việc còn lại cho tôi, Haine-san. Làm ơn hãy bảo vệ thường dân.”(Karen)
“Nhưng chiến đấu với số lượng đó chỉ với mình cô thì sẽ là—”(Haine)
“Nó ổn thôi.”(Karen)
Karen-san lấy kiếm ra khỏi bao treo trên hông cô ấy.
Một lưỡi kiếm trắng sáng. Khi mà tôi chiến đấu với những kị sĩ ở quê nhà mình, đội trưởng Vesage đã tập hợp sức mạnh ánh sáng thần thánh vào trong một con dao găm khi ông ta bắn những mũi tên ánh sáng vào tôi.
Nhưng cái mà đội trưởng Vesage dung chỉ to như con dao gọt trái cây, so sánh với thanh kiếm của Karen-san rõ ràng là một thanh kiếm sắc bén có thể chẻ đôi một con quái vật như không.
“Thánh kiếm Saint-George được giao cho ta cùng với danh hiệu của mình Anh hùng Ánh sáng, làm ơn hãy giải phóng sức mạnh thiêng tụ hợp bên trong mi!”(Karen)
Sức mạnh ánh sáng thần thánh được giải phóng từ cây kiếm bay thẳng lên trời và cắt đám Pythonfly ở phía rìa của bầy.
Thứ gì đó mà tôi sẽ gọi là một cơn sóng quang kiếm được giải phóng của Karen-san. Cơn sóng quang kiếm kéo dài ở hai bên nó, và hoàn hảo cắt đôi bầy Pythonfly đang tụ họp trên trời.
Vài chục con chuồn chuồn khổng lồ ngã xuống, và trước khi chạm đất chúng đều biến thành bụi.
“Thật đáng kinh ngạc!!”(Haien)
Chỉ với một lần vung, cô ấy đã có thể tiêu diệt một số lượng đáng kể.
Nó ở cấp độ hoàn toàn khác so với ‘Thánh Quang Đạn’ mà đội trưởng Vesage dùng. Vậy ra đây là sức mạnh của anh hùng.
“...Nhưng…”(Haine)
Bầy Pythonfly vẫn đang chiếm hết bầu trời.
Đúng là ‘Thánh Quang Kiếm’ rất lớn và mạnh mẽ, và có thể cắt rụng bất cứ thứ gì nó chạm, nhưng nó cũng chỉ có thể gọi là đòn tấn công theo đường thẳng. Không đủ để quét hết cả bầy đang toả hết cả vùng trời.
Nói cách khác, đúng là cô ấy đã tiêu diệt khá nhiều, nhưng vẫn còn rất đông đám còn lại.
“Không sao cả. Đến khi con cuối cùng bị diệt, tôi sẽ liên tục dùng ‘Thánh Quang Kiếm’...”(Karen)
Karen-san nói một cách nhiệt huyết, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể xả đòn mạnh như thế liên tục được không.
“Dừng lại, Karen-san. Nước đi tốt nhất bây giờ là dùng kĩ năng đó để yểm trợ trong khi chúng ta chạy đi cùng dân thường.”(Haine)
“Nhưng nếu chúng ta không quét sạch hết bọn chúng ở đây ngay lúc này, chúng có thể tấn công người khác. Là một anh hùng, không đời nào tôi có thể tha thứ ch—”(Karen)
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói của ai đó, không phải là của tôi hay cô ấy, vang lên trong khu rừng.
“[Bùng cháy]”
Ngay lập tức, bầu trời, đang được bao phủ bởi vô số Pythonfly, giờ được phủ lên một cái gì đó khác.
Một ngọn lửa đỏ thẫm.
“Wa?!””Chuyện gì thế này?!”
Karen-san và tôi đều bị bất ngờ, và chỉ có thể nhìn màu đỏ thẫm bất thường trên bầu trời.
“Hmph, như ta nghĩ, Anh hùng Ánh sáng đúng là vô dụng.”
Và rồi, một bóng hình ai đó xuất hiện. Cũng cùng giọng nói đã vang lên giữa trời khi nãy.
“Cuối cùng thì, ngươi không xứng đáng được gọi là anh hùng. Chỉ có ta mới là anh hùng chân chính. Không ai khác là người đã nhận sức mạnh thần thánh của vị thần Nova-sama, Anh hùng Lửa, Katack Mirack.”