Chương 17 : Lời tuyên chiến... Hay lẽ ra là như vậy?
Độ dài 745 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 22:33:40
Do quá buồn nên đăng chap, enjoy!
***
Chương 17 : Lời tuyên chiến... Hay lẽ ra là như vậy?
Người trưởng nhóm nhìn xuống Naoya còn đang ngơ ngác. Từ sau chiếc mũ trùm đầu, ánh mắt lạnh lùng của cô như thể đang đánh giá cậu.
"... Anh là bạn trai của Shirogane Koyuki nhỉ?"
"Uh... anh chỉ là một ứng cử viên có tiềm năng trở thành bạn trai của cô ấy thôi, đại loại vậy..."
"Hmm."
Người trưởng nhóm đáp lại một cách thờ ơ và ngồi xuống chiếc ghế gấp gần đó, vắt chéo chân. Chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ toát lên khí chất của một người đứng đầu.
Những người xung quanh dường như bị ảnh bởi điều đó, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Mọi thứ bất chợt trở nên y chang như một buổi tụ họp tà giáo.
Naoya không ngừng cảm thấy thấy lo lắng.
(Whoa... Cô gái này thật khó để đọc vị. Giọng nói của cô không hề chứa bất kì cảm xúc nào cả...)
Đa số mọi người đều sẽ truyền tải rất nhiều thông tin thông qua lời nói.
Nhưng cô trưởng nhóm này thì hoàn toàn khác. Cái cách mà cô nói hoàn toàn trống rỗng, y chang giọng nói nhân tạo vậy. Có rất ít người có thể làm được như thế, dù vậy cậu vẫn có thể hiểu được nếu ở bên họ lâu hơn.
Tuy nhiên, nếu chỉ với một hoặc hai câu nói, cậu hoàn toàn không thể nắm bắt được mục đích hay bất cứ điều gì khác của cô.
(Chết tiệt... Cô ấy còn ngầu hơn cả Shirogane-san nữa...!)
Naoya nghiến răng. Ý đồ của đối phương thì hoàn toàn mù tịt, và cậu thậm chí còn đang bị trói nữa. Đây là một tình huống tuyệt vọng. Cậu không cho phép bản thân nói bất cứ thứ gì sai lầm.
Giữa lúc đó, người trưởng nhóm nhẹ nhàng cất .
"Em có đôi chút thắc mắc."
"Đôi chút thắc mắc...?"
Cô liền nhìn thẳng vào mắt Naoya rồi hỏi.
"Rốt cuộc anh có thật lòng thích Shirogane Koyuki không?"
"Huh...?"
"Bọn em, Câu Lạc Bộ Shirogane, là những người âm thầm quan sát Shirogane Koyuki trong bóng tối."
Cô nhìn quanh mọi người một lượt rồi nói một cách rõ ràng—với giọng tràn đầy uy hiếp.
"Nếu anh tiếp cận cô ấy với sự quyết tâm nửa vời, anh sẽ phải chịu hậu quả thích đáng đấy. Nhưng nếu anh đã sẵn sàng để mà bỏ cuộc —"
"Anh thích cô ấy."
Naoya liền cắt ngang lời cô, tuyên bố một cách chắc nịch.
Kết quả là, xung quanh vang lên những tiếng xì xào, nhưng cậu không buồn để tâm đến điều đó.
Mặc cho lý trí mách bảo rằng khiêu khích kẻ thù không phải là một lựa chọn khôn ngoan... nhưng có một điều gì đó mà cậu buộc phải nói ngay lúc này.
"Anh thích tất cả mọi thứ của cô ấy. Từ cái cách mà cô không thể thành thật, đến mà cái cách cô lo lắng về chuyện đó, hay cả những lúc cô ấy hơi... không, phải nói là rất lạc lõng."
Khi Naoya diễn đạt thành lời, cảm xúc của cậu thậm chí còn dâng trào mạnh mẽ hơn.
Naoya thích Koyuki.
Đó là điều sẽ không bao giờ đổi thay, bất kể dù có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn chằm chằm vào nhóm người trước mặt và kiên quyết tuyên bố.
"Đó là lý do, dù mấy người có cố gắng can thiệp thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ Shirogane-san đâu. Mấy người muốn làm gì tôi cũng được."
Nói xong, Naoya ngồi thẳng lưng, bất chấp việc bị trói.
Nhưng rồi cậu nhận ra một điều và lẩm bẩm thêm một câu.
"Ah, nhưng các cậu làm ơn nhẹ tay với tôi được không, senpai ở câu lạc bộ bóng chày... Nếu được chọn, tôi có thể chịu được một đấm của Yoshino trong câu lạc bộ manga hơn..."
Ngay sau đó, cậu liền nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Trưởng nhóm và các thành viên khác trong Câu Lạc Bộ Shirogane vẫn đứng đó, lặng thinh. Vào lúc Naoya nghĩ rằng họ đang giận dữ vì phát ngôn của mình... thì có vẻ như không phải vậy.
Cuối cùng, tất cả họ mở miệng đồng loạt, như thể đã được diễn tập.
Họ nói—
"Điều đó thật đáng trân trọng...!"
"...Huh?”
***
PC bị hỏng, mong ae tiếp tủng ủng hộ nhóm dịch;-;
Buồn ơi là sầu, cả c8 ln vol 1 của tuiiiiiiiii