• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Hẹn hò sau giờ học

Độ dài 692 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 17:00:53

Chương 3: Hẹn hò sau giờ học

Sau giờ học ngày hôm đó, Naoya đi về phía cổng chính và thấy Koyuki đã đứng chờ sẵn.

Giữa đám đông học sinh đang trên đường về nhà, tư thế khoanh tay của cô trở nên nổi bật. Naoya tiến thẳng về phía cô.

"Xin lỗi, đã để cậu phải chờ rồi nhỉ?"

"Hmph, không sao đâu. Nói cho cậu biết, tôi không thích mang ơn chút nào cả."

Koyuki khoác lên một vẻ mặt kiêu kì.

Ít nhất thì khuôn mặt cô lúc này đã mất đi sự ửng hồng.

Cô hướng thẳng ngón trỏ vào Naoya. Đôi mắt của cô y hệt dáng vẻ của một con sư tử đang săn mồi, nhìn cậu với một ánh nhìn sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đúng như cậu đã nói trong giờ nghỉ trưa, tôi thực sự muốn trả ơn cậu. Nhưng tôi không hề có thêm ý định gì cả. Đừng có hiểu lầm đấy."

"Eh. Điều đó là không thể?"

Naoya nhún vai mặc kệ lời hăm dọa của cô nàng.

"Ý tôi là, tôi đang hẹn hò với một cô gái đáng yêu như vậy sau giờ học. Sẽ thật kỳ lạ nếu tôi  không cảm thấy hào hứng."

“H-Hẹn hò...!?”

Mặt Koyuki lại đỏ bừng lên như một con bạch tuộc bị luộc chín. Tuy nhiên, lần này cô không tính để im. Run rẩy, cô quay lưng lại với cơn giận dữ.

“N-Nịnh hót không có tác dụng đối với tôi đâu. Tôi đã từng nghe đủ thứ rồi. Chúng hoàn toàn không hề gây một chút dao động nào tới tôi đâu.”

"Huh. Nhưng trông cậu cực kì hạnh phúc, phải không?"

“Cậu chỉ đang tưởng tượng mọi thứ thôi! Đừng có bắt chuyện với tôi cho đến khi chúng ta đến cửa hàng! Hiểu chưa?!”

"Đây là sẽ một buổi hẹn hò gian nan đấy chứ."

"Không phải là hẹn hò! Im miệng và đi theo tôi!"

Naoya ngoan ngoãn đi theo Koyuki đang dận dữ khi cô dậm chân bước đi.

Những học sinh xung quanh họ nhìn họ với ánh mắt trìu mến như thường lệ. Việc ‘Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’ mời một nam sinh bất kỳ hẹn hò đã trở thành tâm điểm tán chuyện của trường.

Ngôi trường của họ, Học viện Otsuki, nằm ở ngay chính giữa thành phố.

Chính vì vậy, nơi đây có vô số chuỗi cửa hàng giá rẻ tại những nơi mà học sinh có thể ghé qua. Koyuki ghé vào một trong số đó, một cửa tiệm bánh donut.

Vì Naoya không phản đối, nên cậu đi theo cô và gọi một set bánh donut đi kèm với cà phê. Họ ngồi vào bàn dành cho hai người, đối diện thẳng mặt nhau.

“...”

Koyuki nhìn chằm chằm vào chiếc bánh donut, không nhúc nhích một inch. Rõ ràng là cô ấy đang lo lắng.

"Ah, liệu tôi có thể ăn không?"

“...”

Koyuki im lặng gật đầu. Với sự cho phép của cô, cậu đưa tay ra và với lấy chiếc donut mà không chần chừ. Hương vị của món ăn nhẹ thật hấp dẫn đối với cơ thể đang lớn của cậu. Trong khi cậu đang thưởng thức mĩ vị thì—

"Um..."

"Hmm?"

"Cậu dường như là một người rất nhạy bén, vậy...?"

Koyuki ngước nhìn Naoya, như thể cô đang thăm dò phản ứng của cậu.

“Cậu hẳn đã biết những gì tôi muốn nói rồi, đúng chứ?”

"Ừ, dĩ nhiên rồi."

Naoya ăn xong chiếc donut của cậu và lau những hạt đường trên ngón tay mình bằng khăn giấy.

"Nhưng cậu lại muốn chính mình nói ra, đúng không? Đó là lý do tại sao tôi đang đợi đây.".

"Cậu thậm chí còn biết được nhiều như vậy ư... Cậu có khả năng đọc suy nghĩ hay thứ gì đó hả?"

"Không ghê gớm đến thế đâu. Tôi chỉ là có chút nhạy bén, thế thôi."

"’Thế thôi à’, huh... Mà, sao cũng được."

Koyuki nhíu mày, rõ là không hài lòng, nhưng... sau một lúc, cô thở dài. Sau đó cô cúi đầu xuống.

“Tôi thực sự... rất cảm kích về những gì mà cậu đã làm hôm qua. Cảm ơn cậu. Cậu đã cứu tôi.”

"Ừm, không có gì."

Naoya đón nhận lòng biết ơn chân thành của cô.

Bình luận (0)Facebook