• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Luôn mạnh mẽ trước cả thanh mai trúc mã

Độ dài 1,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 17:01:10

Chương 10 : Luôn mạnh mẽ trước cả thanh mai trúc mã

Quay người lại, họ trông thấy một nữ sinh đang đứng đó.

Mái tóc màu nâu đỏ trải dài đến vai, và đôi chân thon thả lộ ra từ chiếc váy ngắn. Cô ấy sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn, và đôi mắt to hơi cong lên, tạo một cảm giác tràn đầy năng lượng.

Ngay khi trông thấy mặt cô, Naoya liền thả lỏng mặt mình. Đó là một người mà cậu vốn rất thân thiết.

"Oh, là Yui. Chào buổi sáng."

"Chào cậu! Huh, chuyện gì đây, hiếm khi thấy cậu dậy sớm như thế đấy... Shirogane-san?!"

Yui tiến đến với một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cô bỗng khựng lại khi thấy người đang đứng cạnh Naoya.

Cô vội vàng chuyển ánh mắt qua lại giữa Naoya và Koyuki.

"Huh, tại sao Naoya lại đi cùng Shirogane-san cơ chứ?! Hai người bọn cậu rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy?!"

"Đã có nhiều chuyện xảy ra, và chúng tớ mới trở nên thân thiết với nhau hơn từ hôm qua."

"Cái gììììì... Làm thế nào mà cô ấy lại thân thiết với một tên kỳ quặc như cậu được chứ... Oh, Shirogane-san, buổi sáng tốt lành!"

"Oh, vâng. Buổi sáng tốt lành."

Koyuki đáp lại lời chào một cách ngượng ngùng.

Dường như tồn tại một bức tường ngăn cách giữa hai bọn họ, dù vậy cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ.

Naoya nghiêng đầu trước khoảng cách lạ lẫm của hai người, rồi cậu nhanh chóng vỗ tay.

"Nghĩ lại thì, Yui học ở lớp 3, đúng không? Cậu học cùng lớp với Shirogane-san đấy."

"Đúng là vậy thật. Dù chúng mình cũng chưa nói chuyện nhiều."

“... Là vậy đó.”

Koyuki khẽ gật đầu và liếc nhìn Naoya.

Nụ cười mà cô khoác lên thật thanh lịch. Tuy nhiên lại có một điều gì đó mà cô không thể chối cãi.

"Nhân tiện thì... Cậu và Natsume-san là bạn, à Sasahara-kun?"

"Hơn cả bạn bè cơ, chúng mình thực ra là bạn thuở nhỏ của nhau."

"Phải đấy. Cả hai đều đã kề vai sát cánh cùng nhau từ thuở bé, vì vậy bọn tớ tựa như những bằng hữu lâu năm của nhau vậy."

Yui vui vẻ chen ngang lời nói của Naoya.

Natsume Yui. Học sinh năm hai tại Học viện Otsuki.

Cô ấy đã là bạn thuở nhỏ của Naoya được hơn một thập kỷ. Nhà của họ ở gần nhau, và gia đình hai người cũng quen biết nhau, vì vậy thỉnh thoảng cậu cũng đến ăn tối tại nhà của Natsume.

"Oh... Vậy sao?"

Sau khi nghe lời giải thích, Koyuki nở một nụ cười nhẹ, chứa đầy sự thanh lịch.

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cứ như thể bức tường chưa từng tồn tại trước đây đã được dựng lên giữa cô và Naoya.

"Đừng lo, Shirogane-san."

Naoya nhìn về phía Yui và tuyên bố một cách vui vẻ.

"Cô ấy chỉ là bạn thuở nhỏ của tớ mà thôi. Tớ luôn một lòng với cậu mà, Shirogane-san—"

"N-Này, cậu...!"

“Guh!”

Vào lúc đó, vì một lý do nào đó, Koyuki vội vã đưa tay che miệng của Naoya.

Naoya chỉ biết mở to mắt trong sự bối rối.

Rõ ràng, Koyuki đang ghen với Yui. Vì vậy, khi cậu ấy cố gắng xoa dịu sự bất an của cô... Cậu đã không hề tính tới phản ứng này.

Naoya chỉ có thể hiểu được cảm xúc của người khác. Cậu luôn suy từ tình huống ra  nguyên nhân . Nhưng lần này, cậu không thể hiểu được lý do mà cô lại cản cậu.

Giữa lúc đó, Koyuki mắng Naoya bằng giọng thủ thỉ.

“Cậu thật sự vô tâm quá đấy...! Tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng nếu Natsume-san có thích cậu thì... cô ấy có thể bị tổn thương đấy! Cậu không được phép làm vậy!”

“Yui thích tớ ư—...? Không, không thể có chuyện đó đâu.”

“Sao cậu có thể khăng khăng như vậy được cơ chứ?! Vẫn có khả năng mà, đúng không? Trên hết thì, cậu chính là thanh mai trúc mã của cô ấy đấy!”

Mặc cho lý lẽ không hề mang tính thuyết phục của mình, Koyuki lại hoàn toàn nghiêm túc.

Nhưng giờ đây cậu đã hiểu. Lý do cho sự tức giận đột ngột của cô đã được làm sáng tỏ. Cho dù điều đó không phải là sự thật... nhưng nó đã không còn quan trọng nữa.

(Wow... Cô ấy nổi giận với mình chỉ vì lợi ích của tình địch tiềm năng ư... Đáng yêu quá đi mất...)

Tình cảm của cậu dành cho cô ngày càng tăng vọt.

Trong khi Naoya đang vô cùng cảm động, Koyuki liền chọc vào cậu và nói, “Cậu có đang nghe không đấy?!”

Trong khi đó, Yui, người bị cho ra rìa, nở một nụ cười gượng gạo.

Dĩ nhiên, với khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe được toàn bộ đoạn hội thoại của hai người.

“Um, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng...”

“Oh, chào buổi sáng!”

Một nam sinh khác gọi họ.

Cậu ta khoác trên mình đồng phục một cách lỏng lẻo và để một mái tóc nhuộm. Sở hữu một vẻ ngoài bất cần. Đó chính là cậu bạn cùng lớp của Naoya, người đã ở cùng cậu trong giờ nghỉ trưa ngày hôm trước. Ngay khi nhìn thấy Naoya và Koyuki đứng cạnh nhau, cậu ta liền mở to mắt.

“Wow, hai người các cậu thật sự thân thiết nhỉ. Thật đáng kinh ngạc...”

“Phải chứ? Đó là sức hút của cá nhân của tao mà.”

“Nah, tao đang khen Shirogane-san vì đã phải nhẫn nhịn mày, chứ không phải là tao khen mày đâu nhá.”

“Umm... cậu là ai vậy?”

Koyuki nghiêng đầu bối rối trước sự xuất hiện của một nam sinh mới lạ.

Cậu ta đã ngồi ngay cạnh Naoya trong giờ nghỉ trưa hôm qua khi cô gọi cậu, nhưng... cô dường như không nhớ chút gì về cậu cả.

Cậu giới thiệu bản thân mình với một nụ cười, không chút bối rối.

“Mình là Tatsumi Kouno đến từ lớp 1. Rất vui được gặp cậu, Shirogane-san.”

“Và anh ấy kiểu như là bạn thời thơ ấu và bạn trai của tớ.”

“Ồ, vậy à... Chờ đã, bạn trai?”

Koyuki mở to mắt khi nghe những từ mà Yui bổ sung.

Natsume Yui và Kouno Tatsumi. Và cả Naoya.

"Cả ba người chúng mình đều là bạn thuở nhỏ của nhau, còn hai người này thì đang hẹn hò."

"T-Tớ hiểu rồi... Hóa ra là thế à. Hmm.”

Koyuki gật đầu liên tục.

Bức tường mà trước đó dựng lên giờ đây đã được gỡ bỏ, và bầu không khí trở nên thoải mái trong tức khắc.

Nhờ vậy, nét mặt của Naoya cũng trở nên mềm mại theo.

"... Cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút rồi chứ?"

"Huh? Tôi không hiểu ý của cậu là gì. Mối quan hệ của cậu với các cô gái khác, chúng không hề liên quan gì đến tôi cả. Đừng có tự mãn như vậy chứ."

Koyuki làm vẻ mặt kiêu căng.

Trong khi đó, Yui và Tatsumi lặng lẽ nhìn nhau.

***

Đăng trong cơn miên man

Ôg phó thớt hiện tại sẽ rút trong 1 khoảng thời gian ngắn nên tiến độ sẽ có chậm đi đôi chút , mong các bro thông cảm.

Bình luận (0)Facebook