Chương 07 : Trở nên mạnh mẽ cùng cô nàng tsundere xinh đẹp
Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 17:01:07
Chương 7 : Trở nên mạnh mẽ cùng cô nàng tsundere xinh đẹp
“Cậu... có gu lạ đến mức nào vậy chứ? Một thiếu nữ như cậu có thể có được một chàng trai tốt hơn nhiều so với một tên kì lạ như tôi đấy.”
“Tôi nghĩ đây là một cách cư xử tệ khi nhắc đến một chàng trai khác trước mặt một cô gái đang cố làm mình thích cô ấy.”
Koyuki ném cho Naoya một cái nhìn sắc lẹm và thở dài nhẹ.
“Bên cạnh đó, nếu chúng ta đang bàn đến những người kì quặc, thì tôi cũng là một trong số đó.”
“Cậu ư, Shirogane-san? Sao lại thế?”
“Cậu hẳn nên biết. Biệt danh của tôi là... ‘Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’.”
Koyuki cười với vẻ tự ti và hướng ánh nhìn của mình xuống cốc cà phê trống rỗng.
“Chính vì cá tính của tôi. Tôi gần như không hề có bạn bè, và mọi người cũng hiếm khi tiếp cận tôi. Tôi cũng kì quặc như cậu mà thôi.”
“Chà, tôi đã từng nghe những tin đồn ấy rồi.”
“Tất nhiên là vậy rồi.”
Koyuki hất tóc mình lên kèm với một âm thanh ‘hmph’.
“Phải rồi, tôi cho rằng một lý do khác là do tôi quá đơn điệu để người khác tiếp cận. Thật phiền phức khi bị những kẻ hạ đẳng đố kị.”
“Uh-huh.”
Bảy phần mười... À không, chín phần mười những câu từ ấy là thật lòng.
Khi Naoya thản nhiên gạt nó sang một bên, Koyuki khẽ hắng giọng mình và hiện rõ một nụ cười đắc thắng.
“Là thế đấy. Chỉ duy nhất một chàng trai kỳ quặc y hệt chính mình mới có thể khiến tôi mở lòng. Vì cậu ta đều không đáp ứng được hầu hết các tiêu chuẩn của tôi, nên tôi đã cho cậu ta một cơ hội để mua vui cho tôi. Cậu ta nên cảm thấy vinh hạnh.”
Cô nheo mắt lại và liếm môi. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô mang một màu đỏ rực rỡ, gợi cho cậu liên tưởng đến một con nhện độc đang ngấu nghiến con mồi của mình.
“Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu thích tôi. Nếu cậu không giữ đúng lời hứa, tôi sẽ tàn nhẫn bơ cậu luôn đấy. Fufu... Tôi cá chắc đó sẽ là một khung cảnh tuyệt vời khi thấy một người tự phụ như cậu lê đến chỗ tôi đấy.”
“Khiến tôi thích cậu ư, huh...”
Naoya ngẫm nghĩ về những từ ấy. Sau khi cân nhắc một lúc, cậu liền lên tiếng.
“Nhưng cậu biết không... Đó có thể là một nỗ lực vô ích đấy.”
“Huh? Chúng ta sẽ không biết trước được điều gì cho đến khi thử đâu. Tôi không phản đối những gì cậu nói đâu, nhưng tôi sẽ—“
“Ý tôi là, tôi lỡ thích cậu rồi.”
“Cái...?”
“Không, chờ đã. Tôi có lẽ thích cậu rất nhiều.”
"Cái... Cái giiii?!"
Koyuki hét lên với giọng điệu gượng gạo. Những khách hàng khác dường như đã quen với quản ứng của cô lúc này, chỉ liếc thoáng qua. Thực tế, bầu không khí trong cửa tiệm thậm chí như kiểu đang lặng lẽ quan sát tình huống vậy.
Hoàn toàn quên đi điều đó, Koyuki run rẩy và chĩa thẳng ngón trỏ vào Naoya.
“C-Cậu đột nhiên nói cái quái gì vậy?! Cậu nói với tôi rằng tôi nên đi tìm những tên con trai khác, mà bây giờ... Đừng có mà đùa!”
“Xin lỗi, nhưng tôi thực sự nghiêm túc.”
Naoya thản nhiên nhún vai.
Cậu đã bày tỏ chi tiết cảm xúc của cậu. Với không chút lời nói dối hay sự dối trá, thẳng thắn giãi bày tâm tư trong sạch của mình.
“Tôi hiện có một cô gái cố gắng hết mình vì lợi ích bản thân tôi. Trên hết, là sự đáng yêu đến mức mất đi lý trí của cô ấy, và tôi thực sự cảm thấy rất vui khi ở bên cô.”
“Đ-Đáng...?!”
“Thêm nữa, cô ấy lại thích tôi dù tôi là một tên kỳ quặc như vậy. Chẳng phải thật lạ nếu tôi không yêu cô ấy sao?”
“Uh, ah, guh...!”
Koyuki mở to mắt và mím chặt môi như một chú cá đang thiếu hụt không khí. Không một từ ngữ liền mạch nào được thốt ra, chỉ toàn những âm thanh vô nghĩa được thốt ra từ đôi môi của cô.
Tất cả những cô gái đã tiếp cận cậu trước đây đều giữ khoảng cách với Naoya một khi họ biết được bản chất thật của cậu.
Vậy mà, Koyuki đã tuyên bố cô sẽ ở bên cậu ngay cả sau khi biết điều đó. Cảm giác như kiểu thế giới đã bị đảo lộn vậy.
Ánh sáng nhảy múa xung quanh Koyuki, khiến cho những thứ khác dường như trở nên vô hình. Naoya lần đầu tiên trong đời học được cảm giác đang yêu là như thế nào.
Với tình hình này, chỉ có duy nhất một điều cần phải làm.
“Vậy, Shirogane-san. Nếu cậu thấy ổn với một tên kỳ quặc như tôi, thì—“
“Dừng ở đây được rồi!!”
Cô ấy giơ tay lên, chen ngang câu từ của Naoya.
Kèm với một nụ cười đầy tự tin—Mặc cho khóe miệng của cô đang co giật và đôi ngươi của cô đang vương vấn với những giọt lệ, không kể đến giọng điệu run rẩy của cô—Cô tiếp tục với vẻ bình thản.
“Hmph... Sasahara-kun, để tôi cho cậu vài lời khuyên vì cậu thực sự thiếu cả trí tuệ lẫn sự tinh tế... Mọi việc đều có trật tự của riêng nó. Chúng ta cần phải hiểu nhau hơn nữa.”
“Nhưng nếu là tình cảm song phương, thì lẽ ra làm gì có bất kỳ vấn đề gì, đúng không?”
“Tôi không có thích cậu! Tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa cơ chứ?!”
Koyuki la lên, cô nhướng đôi mày tuyệt đẹp của mình lên.
Dĩ nhiên, với khuôn mặt đỏ bừng, không chút hăm dọa.
“Dẫu sao thì, tôi sẽ không lắng nghe bất kì trò đùa ngớ ngẩn nào nữa đâu. Nếu cậu nói thêm nữa, tôi sẽ nổi giận đấy.”
“Nhưng tôi... Ah, chờ đã. Tôi biết rồi.”
Naoya vỗ tay khi chợt nhận ra một điều quan trọng.
“Cậu đang cảm thấy bất an vì tôi lại đang rất bình thản về việc đó nhỉ. Làm như kiểu tôi là người duy nhất thích cậu không chừng ấy.”
“Guh... Đ-Đó không phải là... toàn bộ sự thật, nhưng...!”
“Được rồi, rất đơn giản.”
Naoya nghiêng về phía trước và nắm tay của Koyuki từ phía bên kia bàn.
Điều này làm cho Koyuki thốt lên một âm thanh run rẩy. Bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô, khiến cho chúng dần trở nên ấm hơn, đồng thời, Naoya thẳng thắn nói với cô.
“Từ giờ trở đi, hoà thuận với nhau nhé, Shirogane-san. Tôi sẽ truyền đạt tới cậu rằng tôi thích cậu nhiều như cậu thích tôi vậy. Và sau đó tôi muốn nghe câu trả lời của cậu lần nữa.”
“Đã nói là...!”
Koyuki ran rẩy và hét lên bằng tất cả sức lực của mình.
“Tôi không nghĩ nghĩ bất kì điều gì về cậu cả argh!”
“Cái cách mà cậu để lỡ những phần quan trong thật dễ thương, nhưng cũng không kém phần ngờ nghệch.”
“Tôi không tài nào đối phó nổi với tên này được nữa...!”