Chương 14 : Nàng Bạch Tuyết Độc Địa khoác lên vỏ bọc mạnh mẽ
Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 16:00:26
Chương 14 : Nàng Bạch Tuyết Độc Địa khoác lên vỏ bọc mạnh mẽ
Koyuki cúi gằm đầu, trên môi nở một nụ cười tự ti.
"Đó là lý do tại sao tớ lại trở thành 'Nàng Bạch Tuyết Độc Địa.' Chắc hẳn không có mấy kẻ kỳ quặc muốn làm thân với một cô gái kiêu căng như vậy đâu, nhỉ?"
"Huh? Nhưng nghe nói cậu hay được người ta tỏ tình lắm mà."
"Tất cả bọn họ đều bỏ cuộc ngay sau lần đầu tiên. Tớ luôn khước từ họ một cách phũ phàng."
"Nhưng tớ được nghe là có một câu lạc bộ Shirogane hay gì đó mà...?"
"Cái gì? Câu lạc bộ đó là nơi gì vậy chứ?"
Koyuki mở to mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Có vẻ như câu lạc bộ fan không chính thức mà Tatsumi nhắc đến là một nơi mà nhân vật chính lại không hề hay biết. Hoặc nó vốn đã không hề tồn tại.
Với vẻ nghiêng đầu, Koyuki khẽ thở dài.
"Dù sao thì, tớ cũng chỉ là một đứa con gái như vậy thôi. Tớ chỉ cố tỏ ra cứng rắn... Tớ là một kẻ hèn nhát sợ người khác đánh giá về bản thân."
Hướng ánh nhìn xuống dưới hộp cơm trưa, Koyuki nói với giọng run rẩy.
Đôi mắt cô thoáng lay động, và dường như những giọt lệ có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Dù vậy— Naoya vẫn bình thản nói.
"Không đúng."
"Huh?"
Koyuki ngước đầu lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Naoya nhìn xung quanh rồi chỉ về một góc sân trường.
"Ví dụ như... Nhìn kìa, ở chỗ kia. Cậu có thấy Iwatani-sensei không?"
Người mà Naoya nhắc đến chính là Iwatani-sensei, giáo viên phụ trách kỷ luật.
Một thầy giáo cao ráo với một vẻ mặt nghiêm khắc. Những học sinh đang bị kiểm tra đồng phục đều đứng đờ người ra, mặt mày tái mét.
Đúng như vẻ ngoài, ông nổi tiếng là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất trường. Ông chưa bao giờ bỏ qua dù chỉ là một lỗi vi phạm nhỏ nhất và cũng chưa từng cười trước mặt học sinh bao giờ.
"...Nhưng Iwatani-sensei thì làm sao?"
“Thầy ấy thực chất là một người rất thoải mái đấy. Chỉ là thầy đang cố gắng hết mình để chỉ dạy học sinh mà thôi."
"Không thể nào, chuyện đó không thể là sự thật được."
"Không phải là nói dối đâu. Nhìn đi, nếu quan sát kỹ, cậu cũng sẽ nhận ra mà thôi."
Trong lúc cả hai đang trò chuyện, buổi rà soát đồng phục khép lại, và đám học sinh chạy tán loạn như những con nhện đang tìm đường thoát thân.
Nhìn theo đám học sinh rời đi, Iwatani-sensei... khẽ thở dài. Trên mặt ông thoáng hiện ra một biểu cảm mệt mỏi, u ám. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày và quay trở lại khu trường học.
Nhờ vậy, đôi mắt của Koyuki mở to.
“T-Thầy ấy thực sự dường như đang phải gánh chịu nhỉ... Tớ không hề hay biết luôn đấy.”
“Dĩ nhiên là không rồi. Thầy ấy thường giấu rất kỹ mà.”
Những người duy nhất biết được điều này chắc hẳn chỉ có mỗi Naoya cùng với một vài giáo viên khác.
Iwatani-sensei không chỉ nghiêm khắc với học trò mà còn với cả đồng nghiệp của mình. Dù biết mình bị ghét vì điều đó, nhưng ông vẫn luôn khoác lên hình tượng ‘giáo viên ác quỷ’ để làm tròn trách nhiệm của mình.
“Tớ có thể phần nào hiểu được suy nghĩ của người khác, nên tớ biết. Mọi người, dù ít hay nhiều, ai đều cũng khoác lên mình một hình tượng như cậu vậy, Shirogane-san.”
Hình tượng của một giáo viên nghiêm khắc.
Vỏ bọc của một vị thánh hiền hòa với mọi người.
Bức màn của một kẻ giễu cợt nhằm giữ khoảng cách với người khác.
Ai nấy đều cùng có những hình tượng của riêng mình và sử dụng chúng tùy vào hoàn cảnh.
Điều đó chẳng có gì xấu xa cả, đó chỉ là một công cụ thiết yếu nhằm để sinh tồn mà thôi.
“Đó là lý do tại sao cậu không phải là một kẻ hèn nhát, Shirogane-san. Cậu là một cô gái bình thường.”
“Sasahara-kun...”
Koyuki gắng thốt ra một giọng nói khàn khàn, kèm theo là vẻ mặt ngỡ ngàng.
Naoya đặt tay mình lên tay cô và chậm rãi nói.
"Tớ có thể hiểu được cảm xúc trong lòng cậu, Shirogane-san. Sẽ ổn thôi nếu cậu muốn tỏ ra thật ngầu và lạnh lùng. Nếu đó là con người thật của Shirogane Koyuki, tớ sẽ thật lòng mà chấp nhận điều đó."
"Đó là... Shirogane Koyuki..."
Koyuki ngây người trong giây lát, nhưng... đột nhiên, khuôn mặt cô trở nên cương quyết.
Naoya nghiêng đầu khó hiểu.
(Huh? Mình đã bỏ ra khá nhiều công sức để tấn công đấy, nhưng... Sao trông cô ấy lại quyết tâm đến thế nhỉ?)
Cứ nghĩ rằng cô sẽ hoàn toàn bị lời nói của cậu lay động, nhưng phản ứng của cô lại khác xa so với những gì mà cậu mong đợi.
Trước sự bối rối của Naoya, Koyuki nghiêm túc nói.
"Tớ rất vui khi cậu nói vậy. Nhưng nếu thế thì... tớ cũng phải chuẩn bị tinh thần thôi nhỉ."
"Huh? Chuẩn bị cho cái gì cơ...?"
"Quá rõ rồi còn gì, phải không?"
Koyuki siết chặt tay mình và lớn tiếng tuyên bố.
"Tớ muốn thay đổi bản thân! Tớ sẽ cho cậu thấy rằng tớ có thể trở thành một cô gái thật lòng hơn cho mà xem...!"
"Gì vậy?"
Koyuki thể hiện sự quyết tâm theo một hướng hoàn toàn bất ngờ.