• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Điểm yếu của Nàng Bạch Tuyết

Độ dài 842 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 18:15:11

Chương 13 : Điểm yếu của Nàng Bạch Tuyết

Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm đó.

Naoya và Koyuki hẹn nhau dưới sân trường.

Bầu trời trong xanh, kèm theo một bầu không khí nhẹ nhàng tràn ngập khắp sân trường. Học sinh thi nhau trải thảm lên bãi cỏ, ăn trưa, chơi trò chơi, và tận hưởng thời gian theo cách riêng của họ.

Mặc dù ngôi trường có trình độ học thuật khá xuất sắc, nhưng nơi đây lại nổi tiếng với một môi trường tự do. Chính vì điều đó, ngôi trường đã thu hút lượng lớn học sinh và tồn tại rất nhiều không gian để thư giãn.

Nhìn quanh sân trường nhộn nhịp, Koyuki nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"O-Oh? Natsume-san và những người khác đâu rồi?"

"Ah, họ hiện đang ở chỗ khác rồi."

Hai người đã hứa sẽ ăn trưa cùng nhau trong lúc đi bộ đến trường vào sáng hôm đó. Tất nhiên, Yui và Tatsumi cũng có mặt vào lúc đó.

Tuy nhiên, Naoya chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

"Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu giải lao trong giờ nghỉ trưa đấy, Shirogane-san. Tớ đã báo trước với họ và nhờ họ nhường một chút không gian riêng cho hai chúng ta rồi."

“T-Tại sao cậu... Hmm, tớ hiểu rồi.”

Koyuki nở một nụ cười tinh nghịch và nhìn thẳng vào mặt Naoya.

“Cậu muốn ở một mình cùng tớ, nhỉ? Fufu, đáng yêu quá đấy.”

“Ừ thì, tớ không có phủ nhận điều đó, nhưng…”

“Ugh... Đ-Đừng gật đầu với vẻ mặt thản nhiên như vậy chứ.”

Koyuki liền bối rối trong tức khắc, khuôn mặt cô liền trở nên khó chịu.

Từ hôm qua cậu đã để ý rằng cô hoàn toàn không thể trở tay khi bị cậu tấn công.

Khi Koyuki lẩm bẩm, Naoya liền cười châm chọc cô.

“Ý tớ là, cậu thật nhút nhát khi ở cạnh mọi người, nhỉ, Shirogane-san? Nếu Yui và những người khác ở đây, kiểu gì cậu cũng sẽ lo lắng đến mức không thể ăn uống đàng hoàng được ha.”

“...”

Ngay lúc đó, khuôn mặt của Koyuki đông cứng lại.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười lạnh lùng.

“...Fufu, đúng là một trò đùa thú vị. Tớ, một Shirogane Koyuki hoàn hảo, mà lại có thể nhút nhát ư? Không đời nào tớ lại mang một tính cách trẻ con như thế được—”

“Oh, Yui kìa. Cậu có muốn ăn cùng nhau không?”

“Eek...! C-Chào, Natsume-san... Đợi đã, huh?”

Bất chợt lùi lại, Koyuki vội vàng nhìn ra phía sau.

Nhưng tất nhiên, chẳng có bất kì dấu hiệu nào cho thấy Yui ở đó cả.

Koyuki nghiêng đầu đầy bối rối, nhưng cô nhanh chóng nhận ra và quay sang đối diện với Naoya.

“C-Cậu lừa tớ sao?! Đồ ranh ma!”

“Cậu trông thật đáng yêu khi mắc phải một trò lừa đơn giản như vậy đấy…”

Naoya khẽ thở dài.

Koyuki dần mất đi sự tự tin và bắt đầu chùn bước.

“Ugh... Cũng vì đến nước này rồi, nên tớ cũng sẽ nói thẳng luôn… Sự thật là, tớ… không giỏi nói chuyện với mọi người mấy… Ugh…”

“Tớ rất cảm kích về sự thành thật của cậu đấy.”

Naoya vỗ nhẹ vào vai cô.

Họ đi đến một chỗ râm và ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài trống. Khi cả hai mở hộp cơm của mình ra... Koyuki bắt đầu nói từng chút một.

“Kể từ khi tớ còn nhỏ, tớ... có thể tự làm mọi thứ. Từ việc học hành cho đến việc chơi thể thao.”

“Wow, đúng như tớ nghĩ, cậu giỏi thật đấy, Shirogane-san.”

“Ừm... Nhưng cũng có một vấn đề.”

Koyuki gặm miếng cơm cuộn kèm với vẻ mặt buồn bã.

“Mọi người đều khen tớ giỏi giang. Nhưng tớ… thực sự tớ không hiểu tại sao họ nói vậy nữa. Với tớ thì, làm được những việc đó là một điều rất chi là bình thường.”

“Cậu hẳn đã nói điều đó với họ rồi nhỉ?”

“…Ừ. Mọi người đều làm một vẻ mặt hết sức kỳ lạ.”

Koyuki cau mày đầy chán nản.

Ngay cả Naoya cũng có thể hình dung được cảnh tượng đó.

“Sau khi bắt gặp điều đó vài lần, tớ trở nên sợ sệt khi bắt chuyện với mọi người... Tớ không thể ngừng lo lắng rằng mình có thể sẽ thất bại tiếp.”

“Nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện bình thường với tớ mà, đúng không? Như thế này ấy.”

“Cậu thì… um…”

Koyuki suy nghĩ một lúc—sau đó cô liền hạ ánh mắt xuống hộp cơm trưa trên đùi và thì thầm.

“Vờ vịt trước mặt cậu thì hoàn toàn vô nghĩa mà. Đó là lý do... tớ lại cảm thấy dễ dãi và có thể bắt chuyện được với cậu, tớ đoán là vậy.”

“…Tớ hiểu rồi. Thật là vinh dự quá đi.”

Naoya đáp lại bằng một nụ cười.

Mặc dù kỹ năng mà cậu đạt được ban đầu vốn dĩ chỉ để chăm sóc người mẹ ốm liệt giường của mình... Nếu cậu có thể ở bên cô vào những lúc mà cô không thể thành thật, cậu thật lòng cảm thấy rằng việc luyện tập ấy không hề uổng công chút nào.

Bình luận (0)Facebook