• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 : Shirogane Koyuki không thể thành thật

Độ dài 5,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 18:45:26

ENJOYYYYYYYY!

—————————————————————————————————————————

Chương 8 : Shirogane Koyuki không thể thành thật[note66664]

Cho tới nay, Naoya đã sống một cuộc đời khá là thảnh thơi.

Cậu tuân theo mọi nội quy và quy định của trường, và thành tích học tập cũng thuộc hàng khá giỏi.

Thêm nữa, nhờ có thiên bẩm nhạy bén đôi chút hơn người, cậu có thể tránh được đáng kể rắc rối trước khi chúng xảy ra. Việc Naoya có thể từ chối các cô gái thích mình mà vẫn giữ được tiếng tăm tốt phần lớn là nhờ vào sự khéo léo trong cách xử lý hậu quả của mình.

Thế nên, khi mắc phải một sai lầm nghiêm trọng như lần này, Naoya vẫn vui vẻ thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải chuyện như vậy.

***

Hôm đó là thứ hai, sau khi Naoya bị đuổi khỏi phòng của Koyuki.

Trong khu sân sau quen thuộc, vào giờ nghỉ trưa, Naoya đang phải đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của ba người.

“Là lỗi của mày đấy.”

“Naoya, cậu tệ hơn tớ tưởng đấy.”

“Em muốn anh ngẫm nghĩ sâu sắc về chuyện này.”

“Vâng...”

Naoya chỉ có thể gật đầu. Không một lời biện minh hay phản bác nào được nảy ra trong đầu cậu.

Ba người đi cùng Naoya là Tatsumi, Yui và Sakuya.

Koyuki hiện không có mặt. Thật ra, Naoya chưa hề trông thấy cô lần nào kể từ hôm đó. Bất kể cậu có cố gắng liên lạc với cô bao nhiêu lần trong cả ngày nghỉ, thì vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào, và hôm nay cô cũng nghỉ học.

Chính vì vậy, cậu vẫn chưa thể làm hòa hay thậm chí nói một lời xin lỗi đàng hoàng với cô.

(Tệ thật... Mình đã làm hỏng tất cả... Không chỉ mỗi lời tỏ tình...)

Hai người thậm chí còn chưa hẹn hò, vậy mà Naoya đã cách cuộc chia ly chỉ khoảng ba bước nữa.

Trong khi Naoya còn đang đắm chìm trong nỗi chán nản, Tatsumi vừa nhai một miếng bánh đậu đỏ mua ở căn-tin vừa nói.

“Với tính cách của Shirogane-san thì, rõ ràng là nếu mày ép cô, cô sẽ bỏ chạy luôn mà. Ngay cả tao cũng biết điều đó ấy chứ.”

“Ừ ha, cũng hợp lý đấy nhỉ. Thế nên Shirogane-san mới vắng mặt hôm nay.”

“Đúng như anh nói. Onee-chan đã ru rú trong phòng kể từ bữa đó rồi.”

Sakuya nói một cách thản nhiên rồi nhai miếng trứng tráng trong hộp cơm.

Sau đó, cô liền đặt hộp cơm sang một bên và cúi đầu chào Tatsumi và Yui.

“Rất xin lỗi vì màn giới thiệu muộn màng này. Em là Shirogane Sakuya. Cảm ơn hai anh chị đã luôn chăm sóc Onee-chan và anh rể-sama ạ.”

“À, cảm ơn em đã lịch sự như vậy. Nhưng quan trọng hơn, có vẻ thực sự Naoya đã được xem như người nhà rồi nhỉ.”

“Wahaha. Nhưng với tình hình hiện tại thì, em không chắc chuyện đó sẽ suôn sẻ đâu...”

“Mấy người muốn nói gì thì cứ nói...!”

Naoya cảm thấy tổn thương trước những lời thoại thẳng thừng của họ.

Đúng như dự đoán, cậu không thể chịu nổi nữa và chỉ thẳng ngón trỏ vào Sakuya.

“Ý anh là, em thực sự tồi tệ! Sáng nay tớ đã vô cùng háo hức trong lúc đứng chờ Shirogane-san ở nhà ga! Một cô gái với mái tóc bạch kim dài liền xuất hiện và tớ đã rất vui mừng khi trông thấy cô, nhưng khi gọi cô thì... hóa ra là Sakuya-chan đội tóc giả!”

“Đúng là một trò đùa tinh vi.”

“Đúng là vậy thật, em đã chuẩn bị sẵn đạo cụ phòng trường hợp như này đấy.”

“Em có biết là lúc đó, anh đã suy sụp như thế nào không hả!? Bộ em không có trái tim à!?”

“Lỗi tại ai vậy ta? Mình hay anh rể-sama ấy nhỉ?”

“...Tại anh.”

Một lần nữa, Naoya cúi đầu đầy chán nản.

(Nhỏ nói đúng... Sau cùng thì, đó là lỗi của mình vì những gì mình đã làm...)

Naoya biết rằng Koyuki sẽ không thể chấp nhận lời thổ lộ của cậu vào lúc đó. Thế nhưng, cậu vẫn không thể kìm lại được.

Trái tim đầy ắp cảm xúc khiến cậu buộc phải nói ra.

(Mình đang ngày càng trở nên vụng về...)

Naoya cảm thấy nản lòng.

Nhưng rồi một lời nói bất ngờ vang lên.

“Nhưng tớ nghĩ lòng mình đã nhẹ đi đôi chút.”

“Haa...?”

Cậu ngẩng đầu lên và thấy Yui đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Cảm giác như bị ai đó bổ búa vào đầu. Naoya không thể không nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình với ánh mắt tràn đầy hy vọng, bám víu.

"Eh... Yui, cậu thực sự thích nhìn tớ bị đau khổ đến thế à? Hay là cậu vẫn còn hận tớ chuyện tớ mối cậu và Tatsumi với nhau...?"

"Không phải thế đâu. Nhưng khi đến lượt Shirogane-san thì, cậu đúng là vô dụng thật."

Yui nhún vai, vẻ mặt đầy ngán ngẩm.

"Bởi vì Naoya ngày xưa sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy. Dù sao thì, cậu cũng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác mà."

"Có lẽ có thể... nhưng thế thì sao?"

"Đây chính là cơ hội để cậu trưởng thành đấy, chàng trai trẻ ạ."

Yui giơ ngón trỏ lên và nói với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Yêu một người nghĩa là như vậy đó. Không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Cậu cần phải mắc thật nhiều sai lầm để có thể tiến về phía trước. Naoya đã gục ngã và cuối cùng lại đặt chân lên vạch xuất phát. Đây chính là cơ hội để cậu trưởng thành đấy."

"Ahh... quả như mong đợi, đúng là lời lẽ từ người có kinh nghiệm có khác."

Ban đầu, Yui và Tatsumi cũng không cư xử tự nhiên như vậy.

Naoya quan sát cặp đôi này rất kĩ. Họ đôi lúc cũng cãi nhau và có nhiều bất đồng.

Vì vậy, cậu hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc hàm ẩn trong những lời nói đó.

(Mình hiểu rồi… Thì ra đây chính là thử thách mà người ta hay nhắc đến. Nếu mình vượt qua được nó, có lẽ mình sẽ hiểu được Shirogane-san hơn...!)

Tầm nhìn của cậu dường như trở nên minh bạch hơn.

Naoya mỉm cười nhìn Yui.

"Cảm ơn cậu, Yui. Giờ thì tớ hiểu rồi. Vì trước đây tớ chưa từng mắc phải một sai lầm như vậy nên tớ đã bực bội hơn tớ tưởng. Chà, tớ đoán đây chính là cảm giác bực bội của người bình thường ha. Một cảm giác cũng khá mới mẻ đấy chứ."

"Không có gì, nhưng... đó là câu mà chỉ Naoya mới có thể nói thôi nhỉ."

Yui khẽ bật cười.

Thấy vậy, Tatsumi liền vỗ tay.

"Thế này nhé. Naoya giống như một con robot AI vừa mới có được 'trái tim' vậy."

"Đúng là một cốt truyện thường thấy trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Và mấy con robot kiểu đó thường có xu hướng tự hủy vào cuối câu truyện."

"Chắc là không còn cách nào khác. Tao sẽ nhặt nhạnh những gì còn sót lại của mày, nên mày cứ yên tâm mà tự huỷ đi nhé, Naoya."

"Em sẽ vào vai nữ nhân vật nền đứng từ xa ngắn nhìn khung cảnh ấy và khóc lóc thảm thiết."

"Tớ sẽ nói chuyện với Tatsumi và Sakuya-chan sau khi mọi chuyện lắng xuống."

Khi họ hợp sức lại, đúng là không khác gì những kẻ vô dụng.

Sau khi trừng mắt nhìn cậu bạn thời thuở nhỏ và em dâu tương lai của mình, Naoya liền gãi đầu.

"Nhưng có lẽ tao nên xin lỗi và an ủi cô ấy càng sớm càng tốt..."

"Khoản xin lỗi thì tao hiểu, nhưng tại sao lại cần phải an ủi nữa?"

"Bởi vì tao cá chắc rằng Shirogane-san lúc này đang cảm thấy chán nản và hối hận lắm."

Mặc cho việc Koyuki luôn vờ vĩnh tự tin, cô thường hết sức hối hận về việc làm của mình ngay sau đó.

Chuyện xảy ra ngày hôm trước hẳn đã rất khó nhằn cho cô.

(Có lẽ cô ấy còn sốc hơn cả mình nữa...)

Naoya chắc chắn rằng ngay lúc này, Koyuki đang cố vượt qua những sai lầm của mình, từ việc từ chối Naoya, đến việc không trả lời điện thoại, hay cả việc nghỉ học, vân vân… và đang ngồi ôm đầu gối trong một góc phòng.

Giờ đây, khi đã biết được bố cục của căn phòng, cảnh tượng đó hiện ra trong tâm trí cậu một cách vô cùng sống động.

Naoya khẽ thở dài.

"Nhưng thực sự thì, Shirogane-san đúng là vụng về quá ha... Không biết trước kia đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhỉ."

"Em cũng không rõ lắm."

Sakuya khẽ lắc đầu.

Đôi mắt cô nheo lại, như thể đang hồi tưởng lại một điều gì đó từ quá khứ xa xăm.

"Onee-chan vẫn bình thường hồi còn tiểu học. Nhưng đến một lúc nào đó, chị ấy đột nhiên thay đổi thành cái kiểu quý cô kiêu kỳ, cao ngạo như bây giờ."

"Em khắt khe với chị gái mình quá nhỉ..."

"Anh nói anh sở hữu công tâm chi thị mà. Em tưởng anh rể của mình hẳn sẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra chứ. Anh đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng lại không hiểu được nỗi niềm của họ à?"[note66665]

"Không, ý anh là, anh không nên đi quá sâu vào chuyện đó."

Naoya rất giỏi trong việc tìm hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí người khác cũng như những điều mà họ đang che giấu.

Đó là lý do cậu luôn cẩn thận để không vượt quá giới hạn cuối cùng với Koyuki.

"Những chuyện như vậy thường là điều mà người ta không muốn người khác biết. Đó là lý do anh lại cố gắng không lo nghĩ về nó cho đến khi Shirogane-san tự nói ra."

"Hmm. Anh chu đáo thật đấy. Có lẽ vì vậy mà Onee-san lại thích anh nhiều đến thế."

Sakuya khẽ nheo mắt, biểu cảm mềm mại thoáng hiện lên.

Từ góc nhìn của cô em dâu, đó là một câu trả lời hoàn hảo.

Tuy nhiên, biểu cảm mềm mại đó nhanh chóng biến mất, và cô nhìn Naoya với một ánh mắt lạnh tanh.

"Nhưng em không thể cứ chờ anh giải quyết chuyện này được. Cả gia đình em đều đang lo lắng cho chị ấy."

"Oh, vâng... umm, mà nhân tiện, bố vợ có nói gì không...?"

"Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ chúng ta cần phải tin tưởng ông ấy, còn chúng ta chỉ việc quan sát tình hình."

"Bố vợ..."

"Tuy nhiên, hôm nay ông ấy suýt nữa đã đi làm trong bộ đồ ngủ. Trông ông ấy có vẻ rất hoang mang. Nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết chuyện này, bố em sẽ gặp rắc rối lớn ở công ty và cả gia đình em sẽ lâm vào rối ren mất."

"Được rồi. Anh sẽ lo liệu chuyện này."

Trách nhiệm của Naoya ngày càng nặng nề hơn.

Trong lúc cậu cúi đầu một cách nghiêm túc, Yui và Tatsumi trao nhau ánh nhìn.

"Nhưng nếu anh cố làm điều gì đó mà anh không giỏi, anh sẽ càng cách xa mục tiêu của mình hơn đấy."

"Em trông thấy điều đó trong mắt anh. Naoya, anh định sẽ làm gì?"

"Hmm. Phải rồi, cũng hợp lý đấy chứ."

Naoya khoanh tay một lúc, suy nghĩ về đường đi nước bước của mình.

Việc đưa Koyuki ra khỏi phòng không phải là vấn đề khó nhằn. Cho dù dạo gần đây cậu có vụng về thế nào đi chăng nữa, chí ít cậu vẫn có thể đọc được và thao túng tâm trí người khác.

(Nhưng mà... làm vậy thì không chân thành chút nào.)

Naoya không muốn dùng phương pháp mạnh mẽ như vậy với Koyuki.

Sau khi suy nghĩ thêm, cậu nhận ra rằng chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Naoya vuốt cằm và thầm cười.

"Chắc mình chỉ có thể làm vậy mà thôi."

***

Không hề hay biết Naoya và những người khác đang lên kế hoạch bàn bạc chiến lược.

Đúng như dự đoán của Naoya, Koyuki đang ngồi co ro ôm đầu gối ở một góc phòng thiếu ánh sáng trong lúc đang ngơ ngác. Trên mình vẫn còn khoác bộ đồ ngủ, mái tóc bạch kim, niềm tự hào và sung sướng của cô, hiện vẫn chưa được chải và vẫn rối bù.

Ngay cả Koyuki cũng nghĩ rằng cái cách mà cô nhìn vào tường với đôi mắt đẫm lệ cũng thật tệ hại.

Sunagimo, con mèo đang cuộn tròn bên cạnh cô, có lẽ còn chăm chút tới ngoại hình của mình hơn.

Dù nhận thức được việc mọi chuyện đã vượt ngoài tầm tay, cô vẫn cứ thu mình lại kể từ ngày hôm đó, và rồi suy sụp hoàn toàn.

“…Mình đang làm cái quái gì vậy chứ?”

Cô đã không biết bao nhiêu lần tự vấn câu ấy, nhưng âm thanh đó chỉ vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Mẹ cô đi làm thêm, còn em gái là Sakuya thì vẫn chưa về nhà.

Căn nhà lặng thinh. Mỗi phút, mỗi giây dường như kéo dài vô tận.

Với nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay đang ôm đầu gối, Koyuki tiếp tục độc thoại.

“Bởi vì... đó là lỗi của Sasahara-kun mà. Cậu ấy làm thế, nói thế... cậu ấy thật tồi tệ.”

Cậu đẩy cô xuống và nói thích cô.

Việc cảm thấy choáng ngợp và đẩy cậu ra xa là phản ứng tự nhiên... cô nghĩ vậy.

Koyuki bĩu môi, nhưng ngay sau đó lông mày cô liền nhíu lại.

“Nhưng mà mình cũng có lỗi.”

Dù có tự vấn câu đó bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng đi đến kết luận này.

Naoya vẫn liên tục xin lỗi cô từ ngoài phòng, và đồng thời cũng gửi những tin nhắn quan tâm tới cô.

Việc cô bị đẩy xuống cũng chỉ là một tai nạn. Trong lòng, cô thừa biết Naoya không phải là người có lỗi.

Thế nhưng, chính cô lại là người cố chấp. Điều đó chẳng khác gì một đứa trẻ chỉ biết hờn dỗi là bao.

Cô biết rõ mình đang làm gì.

Koyuki khịt mũi.

“Vì ngay cả khi cậu có nói, tớ thích cậu… tớ cũng không biết phải làm gì nữa…”

Một ký ức đắng cay thoáng vụt qua tâm trí cô.

Đó là hồi cô còn học tiểu học.

Ngày ấy, Koyuki là một cô bé thẳng thắn và vui vẻ, khác xa bây giờ. Cô có rất nhiều bạn bè, đặc biệt là một cô biệt thân. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, chơi đùa suốt ngày cho đến sát giờ giới nghiêm.

Họ chẳng ngại ngần nói “Tớ yêu cậu.” Và cô đã ngây thơ tin vào những lời nói ấy.

Nhưng rồi một ngày, Koyuki bắt gặp cảnh tượng tất cả những cô gái mà cô nghĩ là bạn đang nói xấu sau lưng mình. Họ bảo cô là người giả tạo và nói rằng cô coi thường họ.

Koyuki chẳng có ý định như vậy, nhưng cô lại không thể đứng lên phủ nhận chuyện đó, vì vậy cô đành phải biến mất.

Cô bạn thân ấy, người từng nói yêu cô, cũng nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tớ cũng... ghét Koyuki-chan nữa.”

Đó như một cú sốc đảo lộn cả thế giới của cô. 

Kể từ đó, Koyuki không còn biết “tình yêu” là gì. 

Cô không chắc liệu quan niệm về “tình yêu” của mình có đúng, hay liệu cô có thể tin tưởng vào lời “yêu” của người khác được không.

Ngay cả khi Koyuki có thích họ, cô cũng không biết liệu đối phương có thích lại mình hay không.

Lời nói và thái độ của họ đều có thể dối trá theo mọi cách.

Cô chọn sống đơn độc là vì từng phải trải qua điều đó. 

Cô không bao giờ nói chuyện với cô bạn thân ấy nữa, và đến khi chuyển trường vào năm sau, mối quan hệ ấy hoàn toàn chấm dứt. Tất cả những mối quan hệ khác cũng bị cắt đứt, và từ đó “Nàng Bạch Tuyết Độc Địa” ra đời.

Nhưng rồi, sau ngần ấy thời gian, cô lại muốn ở bên một ai đó… hệt như lúc này vậy.

Koyuki thở dài thật dài, và vô thức nghĩ đến gương mặt của Naoya.

“Giá như mình có thể hiểu được cảm xúc của người khác như Sasahara-kun... Không, không thể được. Mình không thể chịu nổi nếu biết họ không có tình cảm với mình...”

Gương mặt Koyuki càng lúc càng tái nhợt khi phải tưởng tượng một điều khó chịu.

Nếu cô giống với Naoya, có lẽ cô còn rối tung hơn bây giờ nữa.

Tuy nhiên, Naoya lại không bộc lộ bất kỳ điều gì, và luôn giữ thái độ bình thản.

“Sasahara-kun, khác với mình, cậu ấy mạnh mẽ và tuyệt vời… Còn mình thì, có lẽ là tệ hại toàn tập…”

Cô biết đó là cách tốt nhất mà Naoya có thể làm để thú nhận tình cảm.

Thế mà, Koyuki vẫn tiếp tục hành xử như thế.

Có lẽ chính cô mới là người có lỗi—

(Lỡ như… cậu ấy ghét mình thì sao…)

Một suy nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu, cứ thế lưng cô ngày càng co rúm lại.

Cô muốn nghĩ đó là điều bất khả thi.

Tuy nhiên, một khi con tàu suy nghĩ tiêu cực khởi hành, nó hoàn toàn không thể dừng lại.

Mũi cô khẽ run và tầm nhìn trở nên mờ ảo.

Nước mắt tưởng chừng như rơi ra từ khóe mi thì—

“Meowu!”

“Eh…?”

Sunagimo, con mèo đáng lẽ đang ngủ, đột nhiên vểnh tai lên.

Cậu ta liền nhảy lên thành cửa sổ và ngó xuống phía dưới.

Khu vườn của gia đình Shirogane nằm ngay dưới đó.

Koyuki lặng lẽ lắng nghe và nghe thấy tiếng xào xạc vọng ra từ khu vườn.

Tuy nhiên, còn khá lâu nữa để mẹ cô, người có sở thích chăm sóc cây cối, về nhà—

(Chẳng nhẽ... nhà mình có trộm...!?)

Mặt Koyuki nhanh chóng tái mét.

Dù đây là một khu phố an toàn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chuyện này xảy ra.

Hoảng sợ, nhưng cố để không phát ra tiếng động, Koyuki từ từ cúi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi khẽ đảo mắt, Koyuki liền mở cửa sổ và hét toáng lên.

“Cậu đang làm gì ở nhà người ta vậy!?”

“Oh, không. Bị phát hiện mất rồi.”

Ở đó, Naoya lôi ra một chiếc bàn dài và đang bày ra đủ thứ đồ đạc.

***

Sau khoảng mười phút la hét từ cửa sổ, cuối cùng Koyuki cũng bước ra ngoài vườn.

Cô hầu như không mặc gì, chỉ khoác mỗi chiếc cardigan bên ngoài bộ đồ ngủ, dường như cô đã rất vội vã mà chạy ra ngoài.

Đôi mắt hơi cụp xuống của cô cũng sưng húp và toát lên vẻ mệt mỏi.

(Cô ở trong phòng một mình và tò mò không biết cậu ấy đang làm gì… cuối cùng cũng không nhịn được mà đã buông ra một câu nói, và thế là cô đã bước ra ngoài, đại loại như thế.)

Đó là kế hoạch mà Naoya đã toan tính từ trước.

Nhưng theo kế hoạch thì cậu sẽ để cô phát hiện ra sau đó, nên Naoya chỉ biết gãi đầu và cười gượng.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ chỉ định lén lút một chút thôi, nhưng cậu lỡ phát hiện ra mất tiêu rồi.”

“Không phải cái đó, cơ mà cậu đang làm gì vào giờ này vậy...?”

Koyuki ngắm nghía xung quanh với vẻ lo lắng.

Họ đang ở trong một khu vườn lớn với những chậu hoa xung quanh. Có thể thấy ngay rằng khu vườn này được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Giữa khu vườn là chiếc bàn dài mà Naoya đã lôi ra trước đó.

Đó là chiếc bàn dài được lấy từ kho của gia đình Shirogane. Trên bàn để những chiếc ly giấy được xếp ngay ngắn, và bên dưới chân cậu là vài túi giấy chưa bóc.

“Ah, tớ đã xin phép Sakuya-chan rồi. Không phải là tớ ăn trộm đâu, cậu yên tâm.”

“Không, um, ý tớ không phải vậy...”

“Phải rồi, trước khi giải thích thì, cậu cứ nhận cái này đi đã.”

“…Đây là gì vậy?”

Koyuki ngắm nhìn chiếc còi báo động mà Naoya vừa đưa cho cô, càng nhìn thì càng thấy nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.

“Như cậu thấy, đây là một chiếc còi báo động an ninh. Nếu cậu bấm vào, Sakuya, Yui và Tatsumi, những người đang đứng ngoài kia, sẽ lập tức lao đến giúp đỡ. Vậy nên cậu không cần phải lo lắng nếu có chuyện gì tương tự như hôm trước xảy ra đâu nhé.”

“C-Cái cách mà cậu an ủi tớ đáng sợ lắm luôn ấy!?”

Koyuki xiết chặt còi và hét lên.

Ngay cả Sakuya cũng đã nghiêm túc nói, “Em không nghĩ đây là một ý tưởng hay,” nhưng đó là điều mà Naoya cần làm. Ba người kia có lẽ đang đứng bên ngoài hàng rào, và lo lắng theo dõi hai đứa.

(Thật tốt vì mình đã đưa cho cô ấy cái này, nhưng hy vọng là cô ấy sẽ không phải dùng đến nó…)

Dù sao thì, việc này sẽ tuỳ vào phản ứng của Koyuki.

Sau khi nắm chặt tay lại, Naoya liền cúi đầu trước Koyuki.

“Xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé. Tớ không cố ý đẩy cậu xuống đâu...”

“U-Um.”

Koyuki chậm rãi lắc đầu.

Cô liền nhìn xuống chân mình và vô thức chà xát các ngón tay vào nhau.  

“Đó là một tai nạn. Không phải là lỗi của Sasahara-kun đâu. Thế mà, tớ vẫn cứ cư xử như vậy...”

“Không, tớ nghĩ ai cũng sẽ choáng ngợp như Shirogane-san nếu sự việc như thế xảy ra mà thôi...”

“Không... Dù sao thì, chuyện này cũng là lỗi của tớ.”

Koyuki lại lắc đầu.

Naoya đoán là do cô đã ở một mình quá lâu cùng với những ý nghĩ trong đầu. Cái vẻ tự tin thường ngày của cô dường như đã biến mất, thay vào đó là sự căm ghét về chính bản thân mình.

“Tớ lúc nào cũng như vậy đấy... Tớ là một cô gái yếu đuối, một kẻ vô dụng không thể thành thật... Lúc nào cũng vậy đấy...”

Koyuki nói với giọng run rẩy.

Ngay khi cúi đầu xuống, những giọt lệ đã không thể kìm lại mà rơi xuống khuôn mặt cô.

Không buồn lau đi, Koyuki tiếp tục nức nở.

“Hồi tớ còn học tiểu học, tớ có một người bạn tốt. Tớ yêu cô ấy nhất, nhưng rồi tớ nhận ra rằng cô ấy ghét tớ. Từ đó trở đi, tớ luôn cảm thấy sợ hãi khi phải nói với người khác rằng tớ yêu họ.”

Naoya lắng nghe những lời tâm sự mà cậu đã đoán trước.

“Vì thế, tớ thực sự rất, rất hạnh phúc khi Sasahara-kun nói rằng cậu thích tớ… Tớ muốn đáp lại cậu, nhưng lại không biết phải nói thế nào… Tớ thậm chí còn không biết liệu mình có nên nói hay không nữa… Tâm trí tớ chỉ toàn một mớ hỗn độn...”

Koyuki nói xong rồi khẽ thở dài.

Linh hồn cô cứ như đã trôi đi cùng với hơi thở đó. Koyuki thú nhận tất cả với vẻ bất lực.

“Tớ không biết liệu mình có sai khi yêu phải một ai đó không...”

“Điều đó không đúng.”

Naoya vô thức đặt hai tay lên vai Koyuki.

Nhìn thẳng mặt cô, người đang khóc nức nở, và thú nhận tất cả những suy nghĩ thật lòng của mình.

“Tớ rất vui vì đã được yêu Shirogane-san. Tớ thật lòng nghĩ vậy. Vì thế tớ cũng muốn cậu có những cảm xúc tương tự. Đừng nói những điều rầu rĩ như vậy nữa nhé.”

“Nhưng... tớ... tớ không... Ughku...”

“Trời đất, đừng có mà khóc nữa. Trông cậu rối hết cả lên rồi kia kìa.”

“Oh... chiếc khăn tay đó…”

“Phải rồi. Chiếc khăn tay mà Shirogane-san đã đưa tớ hôm trước ấy. Nó thực sự hữu ích lắm đấy.”

Cậu liền lau nước mắt cho cô bằng chiếc khăn tay được tặng.

Nước mắt thấm vào chiếc thêu bông tuyết, khiến nó hơi nhạt đi một chút.  

Mũi và má Koyuki đỏ ửng đến nỗi chúng khiến Naoya liên tưởng đến một quả trái cây chuẩn bị rơi xuống đất. Bật cười trước vẻ mặt đọng chút u sầu của Koyuki.

“Shirogane cứ nghĩ quá lên làm gì. Cậu cứ luôn nói, ‘Tại sao cậu lại làm thế với một thiếu nữ hả? Nếu là ở thế giới khác, cậu sẽ bị chém đầu đấy biết không. Đó là những gì sẽ đến với những con cún không có kỷ luật…’ Cậu sẽ mất hết hình tượng nếu không nói gì kiểu vậy mất.”

“Wuu... Xin lỗi mà... tớ không phải lúc nào cũng dễ thương cả...”

“Tớ có nói cậu không dễ thương à? Tớ nghĩ cậu thực sự rất dễ thương và dịu dàng đấy.”

“Tôi không phải là người thu hút gì, và…”

Koyuki lẩm bẩm vài câu.

Dường như cô đã bình tĩnh lại đôi chút khi định nói ra những lời này.

Khi ánh dương đã trở lại trong đôi ngươi thiếu sức sống ấy, Naoya tiếp tục nói.

“Tớ cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Tớ đã vội vàng mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu, Shirogane-san. Cả hai chúng ta đều là những người mới trong chuyện tình cảm, vì vậy vội vàng sẽ không có ích gì cả. Chúng ta hãy từ từ mà đến với nhau nhé.”

Hậu quả của sự vội vàng chính là khiến Koyuki khóc lóc như vậy.

Cậu không muốn phạm phải sai lầm ấy nữa.

Khi Naoya nói ra điều đó, khuôn mặt Koyuki nhăn lại một cách khổ sở.

“Nhưng nếu tớ... tiến chậm quá, tớ sẽ không biết khi nào mình mới có thể trả lời đàng hoàng được nữa...”

“Không sao đâu, chúng ta còn cả một chặng đường phía trước cơ mà. Kiểu gì cậu cũng sẽ có câu trả lời trong vòng 70 năm tới mà thôi.”

“Làm thế nào mà cậu lại có thể lạc quan đến thế cơ chứ...”

U3dRq75.jpeg

“Đương nhiên rồi. Vì tớ thích cậu mà.” 

Naoya tự hào nói.  

Điều này khiến Koyuki phải thở gấp gáp, nhưng cậu không buồn để tâm.  

Cứ thế cười và vỗ vai cô.

“Thôi, tạm thời cứ thế này đã. Ngồi xuống đi, đừng có đứng nói chuyện mãi chứ.”  

“Ehh, eh... oh, chúng ta có thể ngồi ở đây sao...? Tớ tưởng đây là một cuộc trò chuyện nghiêm túc chứ...”

“Không sao đâu, không sao đâu.”

Cậu đáp lại ngắn gọn và dìu Koyuki xuống ghế.

Naoya liền rót nước trái cây vào những ly giấy mà cậu đã chuẩn bị trước, và Koyuki đột nhiên nhướng mày trong lúc uống một ngụm.

“Tớ chưa kịp hỏi, nhưng... cậu chuẩn bị những thứ này để làm gì vậy...?”

“Ah, tớ nghĩ chỉ chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc để làm hòa mà thôi.”

“Tiệc ư... Cậu không phải là bố tớ nhá.”

Koyuki thốt lên trong sự chán nản.

Nhưng Naoya không thèm tranh cãi, mà mở túi giấy dưới chân.

“Đây, mở đầu là nước cam đi. Còn cả mấy chiếc bánh quy hình thú mà tớ đã mua hôm trước nữa.”

“Haa...”

“Tiếp theo là một tập ảnh về mèo, và cả cuốn sổ chữ ký mà Kirihiko-san đã tặng tớ.”

“…Hmm?”

Khi Naoya lôi ra những món đồ này, vẻ mặt Koyuki trở nên khó hiểu.  

Chẳng mấy chốc, chiếc bàn đã đầy ắp những đồ vật khác nhau. Nước uống và đồ ăn vặt, nhưng cũng có cả sách vở, tạp chí, phụ kiện cho mèo, vân vân… Đa số mọi người đều sẽ không thể tìm ra điểm chung giữa các món đồ này.

Koyuki nghiêng đầu, càng nhìn càng thắc mắc.

“Cái loại tiệc gì thế này...?”

“Đây là bữa tiệc về những thứ mà Shirogane-san thích.”

“Heee... Wow.”

Không phải là một lời khen ngợi, mà là một lời than vãn.

Với khuôn mặt xanh xao và đôi mắt nửa hé, Koyuki liếc một lượt những đồ vật trên bàn.  

“Đúng là có nhiều thứ tớ thích thật... Eh, tớ đã bao giờ nói với cậu về đồ ngọt và sách đâu... Cậu không... nghe từ Sakuya đấy chứ...?”

“Không phải đâu. Tớ biết được nhờ những gì cậu nói và làm từ trước tới giờ đấy.”

“S-Sợ thật...! Thực sự đáng sợ lắm ấy...!”

"Wow, đã lâu rồi tớ mới nhận được một phản ứng chạnh lòng như vậy đấy."

Gần đây, Koyuki đã quen dần với điều này và không còn bối rối trước những chiêu trò của cậu nữa.

Đó là lý do ánh nhìn vô hồn của cô lại giống như một phần thưởng hơn.

Naoya liền bật cười rồi lấy ra một món đồ từ chiếc túi giấy cỡ lớn. Đôi mắt của Koyuki ngay tức khắc mở to khi trông thấy nó.

“Đó là...”

“Ừ, con thú nhồi bông mà chúng ta đã lỡ trong buổi hẹn hò đầu tiên ấy.”

Con mèo nhồi bông với khuôn mặt cười này quả thực rất nặng ký.

Không ít đồng xu trăm yên đã phải rơi vào chiếc máy gắp thú đó, tuy vậy cậu lại không hề nuối tiếc.

Cậu liền quỳ xuống trước mặt Koyuki và chao con thú nhồi bông cho cô.

“Tớ sẽ không bao giờ phủ nhận cảm xúc của Shirogane-san nữa... đặc biệt là ‘tình cảm’ của cậu. Tớ chắc chắn sẽ đón nhận tất cả tình yêu của cậu.”

“…!”

Koyuki nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu.

Cô nhìn Naoya rồi nhìn con thú nhồi bông, đôi mắt có chút run rẩy.

“Vậy, giờ tớ hỏi cậu câu này nhé. Cậu có tin rằng tớ yêu cậu không?”

“…Có.”

Koyuki nhận lấy con thú nhồi bông và ôm chặt nó.

Mọi sự bất an đã biến mất khỏi đôi mắt cô.

Naoya thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười.

“Tốt rồi ha. Hôm nay chúng ta sẽ làm ồn một chút, để ngày mai lại có thể làm việc chăm chỉ hơn. Cơ mà tớ luôn luôn chờ đợi câu trả lời của cậu đấy.”

“Ừm... Được rồi.”

Koyuki chậm rãi gật đầu, vẫn ôm chặt con thú nhồi bông.

Nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt của con thú bông mà cô ôm thật chặt, dù vậy Naoya vẫn tin rằng cô sẽ ổn.

(Chà, cứ thế này đã. Mình sẽ từ từ thay đổi cách xưng hô với cô ấy sau vậy...)

Sẽ mất một khoảng thời gian để Naoya có thể nhận được hồi đáp cho lời tỏ tình của mình.

Dù sao thì, Koyuki đã có thể tiến về phía trước. Thay đổi từng chút một theo cách này cũng không đến nỗi.

Naoya nghĩ vậy trong khi nhấm nháp ly nước ép. Ngay sau đó, Koyuki liền ngẩng đầu lên và mỉm cười hạnh phúc.

“Cảm ơn cậu... Naoya-kun!”

"Pfftttt!"

Badaaaaang!

Không chỉ phun hết nước trái cây ra ngoài, Naoya còn ngã một cái thật mạnh và đập lưng xuống đất.

Cho dù cậu có sở hữu khả năng nhạy bén đến đâu thì chuyện này vẫn hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

QTpcXv0.jpeg

Cậu chỉ có thể rên rỉ thở trong khi lăn người ra đằng sau.

“Thật không công bằng...”

“Cái gì? Sao lại thế!? Giúp tôi với! Giúp tôi với, ai đó làm ơn giúp tôi với!?”

Koyuki hoảng loạn, cứ thế tiếng còi báo động an ninh vang lên trong khu dân cư yên tĩnh.

—————————————————————————————————————————

Sau bao nhiêu gian nan, tôi đã ra, ;-; đã hết phế rồi nhá phó thớt. Chính thức nhúng tay vào ln, sẽ không bỏ con.

Sủi ln thôi hỏng sống lưng kim cương

Bình luận (0)Facebook