Chương 20
Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:40
[ Quân địch cũng khí thế đó chứ! ]
Đằng xa, thành Ipiros cao sừng sững. Phía trước tường thành là vô số cờ của thập gia Bắc bộ đang phấp phới.
Quân của Bá tước đông gấp hơn 2 lần quân ta. Bên địch đã cài đặt nhiều trang thiết bị phòng vệ , bên địch có lợi hơn bên ta nhiều.
Nhưng không hiểu sao địch lại chọn công chứ không phải thủ. Chắc muốn 1 đòn diệt quân ta. Chiến thuật nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu.
Gọi cả 10 gia tộc đến giúp đánh nhau với 1 nam tước. Đánh đùa cũng thắng. Với lòng kiêu hãnh của đám quý tộc, họ không muốn đánh an toàn. Nếu phải chật vật mãi mới thắng được, đó sẽ là vết thương cho danh tiếng của gia tộc. Không chỉ trong Rozeria, mà sẽ bị toàn bộ lục địa cười khinh, từ quý tộc cho đến thường dân.
( Tốt, tốt, thế càng chứng tỏ không còn nhiều quân địch ở lại bảo vệ lãnh địa. )
Chiến đấu với kẻ địch mà mình không hiểu rõ, có 2 cách.
Một là phòng thủ triệt để, cho đến khi nắm rõ về kẻ địch. Cách thứ 2 là gom nhiều quân nhất có thể , đánh 1 trận tổng lực.
Bọn hắn sợ hãi tột độ, một cách vô thức. { trans: chẳng biết đang nói đến ai nữa, sorry. }
(Bọn chúng hành động đúng như mình nghĩ, hành động của những kẻ chỉ biết đến bản thân quả thật dễ đoán. )
Hơn nữa, với tình thế hiện nay của Rozeria, bọn hắn cũng không còn nhiều lựa chọn. Việc này rất đáng công chuẩn bị.
Chính bọn hắn cũng đang thèm muốn, đây chính là mĩ tửu.
[ Vậy bắt đầu nào! ]
Lời nói đã buông ra, bây giờ chỉ còn giao phó tất cả cho thanh kiếm.
Không cần phải đọc " hịch tướng sĩ " để nâng cao sĩ khí toàn quân.
Theo sau lời của Ryouma, 1 sĩ quan bắt đầu thổi tù và.
=============
Quân đội cả 2 bên dàn hàng ngang. Cả 2 bên đều dàn ít nhất là 2 hàng.
Trân hình cơ bản, đơn giản nhất trong binh lược. Thế giới nào cũng dùng, từ cổ chí kim đến hiện đại , Đông sang Tây, Bắc xuống Nam, đâu cũng biết trận hình này.
Mặc dù chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại tiết kiệm thời gian dàn trận.
Nếu buộc phải nói thì, điểm tốt là, bề mặt tiếp súc của cả địch lẫn ta đều cực rộng, ít có lính đứng chơi, rất có ích trong loạn chiến.
Ryouma bố chí 2 hàng, mỗi hàng khoảng 500 quân.
Còn bên Zaltsberg bố trí 3 hàng, tiên phong, trung phong, hậu trận.
[ Ặc, bộ binh gì nhanh vãi, vậy lời đồn là sự thật. Đội cung thủ làm gì đấy, nhanh nhảu lên! ]
Tiếng của Bá tước vang từ hậu phương đến tận tiên phong.
Tốc độ đó, không thể tin được bọn chúng đang mặc giáp nặng. À không, kể cả mặc giáp vải đi nữa, tốc độ như thế vẫn quá dị thường.
Vậy chỉ có 1 kết luận.
[ Hoá ra là vậy, bọn chúng định loạn chiến. Chúng tới đấy, sẵn sàng tư thế! ]
Ở hàng đầu, 1 kị sĩ cầm chắc giáo, hét lên ra lệnh.
Tới giờ, kị sĩ ấy đã sống sót quan bao trận chiến, mệnh lệnh của hắn không có chút ngập ngừng nào.
Quân địch mang cờ song đầu xà ập đến như cơn sóng thần màu đen. Tim hắn đập thình thịch.
[ Sẵn sàng!! ]
Quân sĩ xung quanh nghe vậy cũng gầm lên theo.
Trong mắt kị sĩ chẳng còn gì khác ngoài kẻ địch mặc giáp đen. Hắn tập chung kích hoạt chakra. Hắn khởi động tổng 3 loạt chakra. Kích hoạt Manipra chakra quanh rốn.
Đó là bằng chứng cho sự rèn luyện nơi chiến trường.
Chakra tuân theo ý muốn của hắn mà luân chuyển khắp cơ thể, sức mạnh bùng nổ.
3 bước, 2 bước, 1 bước, quân địch đã vào tầm giáo.
[ Chết đeeeeeeeeeeeeee!!!]
Tiếng hét cùng với tiếng thương của hắn va chạm với thương của địch.
Khoảnh khắc đó, ngọn lửa đỏ do va chạm toé lên, rung chấn khiến cho tay và cả cơ thể tê nhẹ.
Kích thứ 2, thứ 3, hết đòn này đến đòn khác, thương liên tục va vào nhau.
Thương của kị sĩ như muốn văng ra, hắn càng nắm chặt hơn theo bản năng, hắn đang điên cuồng chiến đấu.
( Đấu ngang sức với ta, tên này là chỉ huy à !?)
Kị sĩ đưa toàn bộ sức mạnh của mình ra tiền trận để bảo vệ cấp dưới là trách nhiệm của hắn.
Kĩ sĩ lão luyện, 1 người có sức mạnh bằng nhiều hiệp sĩ cộng lại.
Hơn nữa, thế giời này được thúc đẩy bằng suy nghĩ " cá lớn ăn cá bé ".
Kẻ mạnh giết các sinh vật khác để cướp lấy Prana ( sinh khí ), cường hoá bản thân. Đó là cách kẻ mạnh càng trở lên mạnh hơn.
Vì lẽ đó, kị sĩ tưởng rằng kẻ đang đấu với mình cũng là chiến binh lão luyện.
Nhưng khoảnh khắc đó, hắn không thể tin vào tai mình.
[ Doiel ( đoi eo ), xuống hậu phương hỗ trợ, tiêu diệt kẻ địch, tên này để ta lo, đi nhanh!!! ]
Nội dung thì không có gì đặc biệt, vấn đề là giọng nói đó.
Giọng nói của trẻ con, giọng của trai trẻ từ 10 đến 20 tuổi.
(Ngu ngốc! ........ Bọn mi chỉ bằng tuổi con trai ta! )
Chỉ 1 khắc như vậy, hắn nhận ra địch chỉ ngang tuổi với đứa con mà hắn để lại lãnh thổ.
Kể cả như vậy, nhưng sự thật trước mặt vẫn là quân địch.
Hàng ngày huấn luyện cho con trai, hắn hiểu được sức mạnh con trai mình. Nhưng rung chấn mà hắn nhận từ kẻ địch quả khác hẳn.
( Tên này gì quái vật gì vậy? ............ Thật điên rồ! )
Kị sĩ tung ra đòn tất sát mà mình mài dũa nhiều tháng, năm trên chiến trường, đó là đòn liên kích.
Nhưng kẻ địch trước mắt vẫn tránh được, phòng ngự, phản kích.
Đối với kị sĩ, đây quả thức là ác mộng.
Dần dần, đòn tấn công của kị sĩ ngày càng mất đi độ sắc bén.
Đòn tấn công ngày càng đơn điệu, sức lực dồn vào đòn đánh cũng giảm dần.
Không phải vì cơ thể hắn cảm thấy mệt mỏi, sức bền của hắn không còn trong phạm vi con người nữa rồi.
Vấn đề là tinh thần của hắn đã mệt mỏi, giờ hắn chẳng khác gì 1 kị sĩ thường.
( Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Chuyện này không thể xảy ra!)
Ở chiến trường, thắng thua chủ yếu do lượt tấn công đầu tiên.
Lần này giống như đã đấu quá mười hiệp mà bất phân thắng bại.
Trong chiến sử đáng tự hào của hắn, số kẻ khiến hắn vất vả thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. { trans : 1 tay thôi nhé, tức dưới 5 chứ không phải dưới 10 đâu }
Tự nghĩ mình là kẻ mạnh, giờ đây ý nghĩ đó đã vỡ tan.
[ Thằng nhóc chó chết, chết đi!!! ]
Tiếng thét vang khắp chiến trường. Hắn dồn toàn lực vào 1 phát trảm xuống.
Thế nhưng, từ sau lưng hắn nhận phải đòn công kích mạnh, khiến cho 2 tay đang giơ cao lên trời phải buông thõng xuống.
Cổ hắn cảm thấy nóng rực, nhớp nháp do dịch vị chàn từ đáy ruột trào lên.
Trong miệng hắn chỉ còn mùi và vị tanh của sắt.
Hắn bắt đầu quên việc mình đang ở chiến trường mà nép người lại.
Hắn lấy tay sờ thử lưng, dịch ướt nóng đó, không còn nhầm gì nữa.
Hắn lườm về phía sau.
[ Bọn ác quỷ! .......... Xuống địa ngục điiiiii!!!! ]
Hơi thở yếu dần, hắn buông ra những lời nguyền rủa, dù biết chẳng có ích gì.