Chương 16
Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:26
Ngày hôm đó, giữa toà thành Ipiros là nhà của bá tước Zaltsberg. Trước cửa phòng ông, người phụ nữ gõ cửa kiểu quý tộc.
[ Ngài bá tước à. Xin lỗi vì xen vào cuộc vui của ngài, nhưng liệu không biết ngài có thể dành cho tôi ít phút ?]
Giữa trưa, qua lớp cửa có thể nghe thấy tiếng rên của phụ nữ.
Yuria Zaltsberg gọi chủ nhân của căn phòng.
Âm thanh ấy có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng thở gấp của phụ nữ, tiếng pạch pạch của mỡ chạm mỡ, tiếng cót két của giường, tiếng lộc cộc của đồ vật rơi trên thảm. Tất cả im bặt lại , chỉ còn tiếng cáu giận của người đàn ông.
{ Trans : đoạn pạch pạch mỡ chạm mỡ là mình dịch chuẩn bản gốc nhật luôn đấy }
[ Gì đấy, Yuria à?! Ta đang dở chuyện, nếu không phải chuyện gấp thì để sau đi! ]
Lời nói đó hoàn toàn giống với mệnh lệnh sai khiến người làm, giọng nói đầy sự láo xược và ngạo mạn.
Giữa trưa, người đàn ông kéo cô người hầu còn trẻ, trong trắng vào phòng mình để làm chuyện đồi bại. Giữa chừng thì bị vợ gọi, mặc kệ vợ, người chồng là Bá tước Thomas Zaltsberg chẳng hề có 1 chút cảm giác tội lỗi nào.
Những người chỉ biết mặt nổi của bá tước hẳn sẽ phải nghi ngờ tai của mình khi nghe những lời ông vừa nói. Ai cũng nghĩ vợ ông mới là người có quyền lực hơn. Hơn nữa, cách nói của ông bây giờ, nếu so với các quý tộc khác cũng khá là điều dị thường. Nếu nghe được lời ông vừa nói, ai cũng nghĩ ông đã quên mất Yuria là vợ mình.
Ở thế giới mà chúng ta đang sống, đó có thể coi là ngược đãi về mặt tinh thần. Chỉ cần là người bình thường, sau khi nghe nói vậy thì chắc chắn sẽ lập tức li hôn hoặc ra ở riêng.
Nhưng Yuria lại không có quyền lựa chọn như vậy.
( Mình cứ như nô lệ của hắn vậy, đừng nói đến ly dị, đến việc ra ở riêng còn không thể nữa là, ít nhất là trong hoàn cảnh này ..... Nhưng mà. )
Yuria nghĩ mình là người không quá khắt khe, kén chọn.
Giả sử, chồng cô muốn có vợ lẽ, cô sẽ sẵn sàng cho phép, miễn cô phải là vợ cả.
Vốn dĩ, cô là con gái của thương nhân giàu nhất Ipiros, nhưng dù giàu có đến đâu, rốt cuộc cô vẫn chỉ là con gái của dân thường; vẫn phải cúi đầu trước vua và quý tộc. Tuy nói vậy nhưng, cả thế giới được mấy người giàu như cô.
Nên cô mới cần thân phận là vợ bá tước.
Còn đối với bá tước, ông coi vợ ông là gì? Chỉ cần nhìn qua thái độ vừa rồi là thừa hiểu. Cô chỉ mang hình thức là vợ cả, thực ra thì chả khác gì người hầu.
Dù đã xác định từ đầu, nhưng mỗi khi bị chồng mình đối sử tệ bạc, cô vẫn thấy buồn man mác.
Trong cô đầy ác cảm và tức giận đối với chồng mình, và còn cả nỗi buồn sâu thẳm trộn lẫn.
Cô chỉ muốn hét lên cho nhẹ lòng, nhưng phải kìm hãm vì đại sự.
[ Có thư của Mikoshiba đến từ bán đảo Wortenia. ]
Người chồng trả lời bằng cái tặc lưỡi.
{ Trans: bổ xung thêm là, bên nhật họ coi tặc lưỡi là hành động cực kì bất lịch sự, đang nói chuyện với ai mà tặc lưỡi là nó đánh mình liền }
Dù đang trong cuộc chơi đi nữa, có vẻ như hắn vẫn đủ tỉnh táo để phán đoán tình hình.
[ Được rồi, đợi tý để ta thay quần áo! ]
Lời nói đó là Yuria khẽ thở dài.
Sự dâm đãng và phung phí của hắn ngày càng tăng.
Hồi nhỏ hắn đã được dậy dỗ nghiêm khắc, giản dị và tiết kiệm, có vẻ như đã phản tác dụng. Từ cái ngày hắn đá cha mình ra khỏi gia tộc và ngồi lên chức gia chủ, hắn không chần chừ mà lập tức phơi bày dục vọng đã bị đè lén từ lâu. Bây giờ trong đầu hắn chẳng còn gì khác ngoài ăn ngon và gái đẹp. Còn việc điều hành lãnh thổ, hắn đùn hết cho Yuria.
Đối với hắn, cưới Yuria về chỉ như thuê thêm người hầu, kẻ làm vườn. Chỉ khi hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ đuổi đi và kiếm người khác.
Việc đó , bản thân Yuria thừa hiểu.
Cô cũng chẳng mong muốn có cuộc hôn nhân hình thức như vậy. Cô đã cố gắng yêu chồng mình suốt hơn 10 năm.
Thống trị ở biên giới phía bắc, hắn đã đầy danh tiếng và công trạng. Hơn thế nữa, hắn đã gom hết quý tộc phương bắc xuống dưới trướng mình, và trở thành bá chủ phương bắc.
Và người duy trì mọi hoạt động kinh tế của cả phương bắc là Yuria, vì vậy công lao của cô không hề nhỏ
Thế nhưng sự thật lại vô tình.
( Mình chỉ là công cụ của hắn. )
Nhưng mọi người xung quanh lại không biết sự thật. Ai cũng nghĩ bá tước Zaltsberg vô dụng, chỉ là quân cờ cho Yuria đứng sau giật dây.
Khoảnh khắc cánh của mở ra, mùi hôi thối của tình dục khiến Yuria vô thức nhăn mặt.
[ Còn làm gì đấy, có việc thì vào nhanh đi! ]
Giọng nói lạnh lùng chẳng giống con người. Chắc hắn tức vì bị gọi đúng lúc đang sướng.
Thấy Yuria chỉ đứng mãi ở cửa, bá tước hất cằm ra hiệu cho cô đi vào.
[ Ở đây là được rồi! ]
[ Đừng để ai đến gần đây! ]
Yuria ra lệnh cho hầu gái đứng gần.
[ Có thư từ thằng ôn con đó à, tóm lại là có việc gì ?]
Vừa nói, bá tước vừa chìa tay ra trước mặt Yuria.
[ Tôi cũng chưa đọc, có sáp phong ấn, chẳng giống phong cách của thằng nhóc đó chút nào. ]
Trên bức thư có sáp niêm phong được đóng dấu hình con rắn 2 đầu đang quấn lấy thanh kiếm, điều đó chứng minh người gửi bức thư này chính là Ryouma.
Zaltsberg nhìn kĩ niêm phong rồi đến góc phòng lấy dụng cụ mở thư.
[ Thử xem thằng ôn con muốn nói gì đây? ]
Bá tước đọc thư của Ryouma thật chậm rãi.
Một lúc sau, hắn gấp lá thư lại rồi im lặng 1 lúc.
Một lúc sau nữa, hắn bỗng nhiên cười phá lên làm vỡ tan không khí im ắng, nặng nề của căn phòng.
[ Kukukuku.........hahahahahahaha ..... Thú vị .......... Quả thật thú vị!! ]
Tay phải để lên mặt, hắn ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ Ryouma là 1 thằng ranh con, ngu xuẩn.
[ Tóm lại là hắn viết cái gì trong đó thế? ]
Yuria giả vờ không biết gì, chìa tay ra nhận bức thư từ bá tước.
Thật ra cha của Yuria đã nắm rõ toàn bộ nội dung bức thư. Nhưng nói ra điều đó ở đây chẳng lợi lộc gì. Vì vậy cô đã im lặng đọc lại bức thư.
[ Cô nghĩ sao? ]
Bá tước ngừng cười, nhìn Yuria bằng ánh mắt sắc bén.
[ Đây có phải là ........... Thư tuyên chiến đúng không? ]
Không biết liệu mình có hiểu nhầm ý không. Thực tế , theo như nội dung lá thư thì chẳng còn cách giải thích nào khác. Nghe Yuria nói, bá tước Zaltsberg cười bằng mũi.
[ Ngu à! Cái đó ta thừa biết, hỏi cô làm gì. Cái ta muốn hỏi là sao thằng nhóc con ấy dám nhe nanh về phía ta, lý do ấy. ]
Lá thư viết 2 điều đó là:
Thứ nhất, gần đây, những mật thám do bá tước phái đi xâm nhập vào lãnh thổ Wortenia và thực hiện các hành động phá hoại. Ryouma yêu cầu bá tước Zaltsberg phải xin lỗi và bồi thường.
Thứ hai, nói về việc dân chúng nổi loạn, vương quốc sẽ trở lên hoang tàn. Và với mục đích trị an và khôi phục đất nước, Ryouma đề nghị bá tước giao toàn quyền sử dụng quân đội của ông cho cậu.
Zaltsberg thừa hiểu lý do đó chỉ là " lý chấu".
Thứ nhất, phái mật thám đi vào bán đảo thì lãnh chúa nào chẳng làm vậy, nước khác còn cài do thám vào cơ mà. Mà hơn nữa, ông chưa từng ra lệnh cho bọn mật thám phá hoại bán đảo.
Mà giả sử có phá hoại rồi đi chăng nữa, Zaltsberg cũng chẳng nhận tội.
Tạ lỗi và bồi thường, dùng 2 từ đó cũng được, nhưng biết là sẽ bị phản đối lên mục đích của bức thư này chính là thư tuyên chiến.
Vả lại, giao toàn bộ quân lực để trị an đất nước là 1 yêu cầu hết sức nực cười.
Liệu trên đời này có kẻ nào giao quân đội đang bảo vệ mình cho kẻ khác không hả. Đã thế lại còn giao quyền sử dụng quân đội cho kẻ mà mình phái mật thám đi điều tra. Giao toàn bộ đội quân dùng để bảo vệ lãnh địa cho kẻ địch. Chẳng lẽ trên đời lại có chuyện ngon ăn như thế sao.
Dù có vì đại nghĩa đi chăng nữa , thời điểm này mà lại có kẻ hi sinh quân đội của mình thì đúng là cạn lời
Nhưng cả Yuria và Zaltsberg đều biết là Mikoshiba không phải kẻ ngu.
[ Tôi nghĩ là do gần đây, nội loạn xảy ra liên tiếp, hắn lợi dụng điều đó để khuyếch trương thế lực của bản thân. ]
[ Hoá ra là vậy .......... Thời điểm này thì quân lính ở vương đô khó mà hành động để ngăn hắn nhỉ? ]
Zaltsberg cười nham hiểm.
Sự tồn tại của kẻ tên Mikoshiba Ryouma vốn đã khá là ảo diệu.
Lãnh chúa của 1 vùng đất có thể coi là lãnh địa quái vật, không hề có thuế. Thế mà hắn lại có thể thương lượng để lập nên hiệp định thông thương giữa ElnesGura và liên minh 3 nước phía Đông. Biến lãnh địa của mình thành địa điểm trọng yếu, không thể thiếu khi giao dịch bằng con đường hàng hải phía bắc.
Chưa hết, lũ quái vật sống tại Wortenia là nguyên liệu chế tạo thuốc thang và trang bị đắt tiền. Có thể nói là 1 cách giàu lên nhanh chóng.
Các lãnh chúa quý tộc khác chắc chắn không vui vẻ gì khi biết điều này. Thậm chí Lupis, kẻ đã định nhốt cậu ở chốn khỉ ho cò gáy này cũng đang sợ toát mồ hôi.
Vì vậy, chuyện bất mãn rồi gây chiến là điều tất yếu. Bọn họ nhất định sẽ xâu xé miếng bánh này. Có khả năng Lupis sẽ đòi lại đất và bắt cậu đi chỗ khác.
Tất nhiên Ryouma chẳng đời nào ngồi im chịu trận, và lá thư chính là 1 trong các đối sách của cậu.
[ Cố thủ rồi phát triển vùng đất của mình quả là khó khăn, vì vậy chỉ còn cách tấn công các lãnh địa xung quanh. ]
[ Nếu hắn muốn sống sót thì chỉ còn cách chạy xuống phía Nam. ]
Vì là kẻ mới nổi , lại bị các quý tộc coi như kẻ ngoại quốc . Số quý tộc chịu hợp tác với Ryouma rất giới hạn
Nếu hợp tác với Ryouma sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ phía quý tộc và vương tộc.
Mà kể cả Ryouma có là quý tộc chính thống đi nữa, vẫn không thoát khỏi sự ghen ghét từ xung quanh
Số đông chính là chính nghĩa.
Thế nhưng, vào thời khắc mà quốc gia ngập tràn loạn lạc như lúc này, mọi thứ không còn đơn giản
Ryouma có đánh chiếm lãnh địa của quý tộc khác thì hoàng gia cũng không thể xử phạt cậu được.
[ Mà, chắc suy nghĩ của thằng nhóc đó chỉ đến vậy thôi nhỉ? ]
Nghe Yuria nói vậy, Zaltsberg gật đầu sâu, khoanh tay lại rồi im lặng suy nghĩ.
( Lần này hắn khiêu khích, nhìn qua có vẻ như hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng thằng nhóc đó mà không nghĩ ra cách nào khác à? Hắn thực sự làm liều hay hắn thực sự có mưu kế nào đó? )
Trong đầu Zaltsberg hiện ra đầy các giả định rồi lại tự phản bác.
[ Vậy, không biết ông định làm thế nào ?]
[ Chưa biết tình hình bán đảo như thế nào, không thể làm liều. Chắc chỉ còn cách triệu tập các quý tộc khác. ]
Sau 1 hồi im lặng, Yuria đưa ra câu hỏi, Zatlsberg trả lời 1 cách nặng nề.
Dù đã gửi rất nhiều mật thám vào bán đảo, những vẫn chưa có thông tin gì. Dù khá là bất khả thi, nhưng vì vẫn còn giấu đầy tiền phía sau, chuyện Zaltsberg mua thêm quân lực không phải là không thể.
Dù Ryouma gần đây phát triển rất mạnh, nhưng Zaltsberg vẫn là kẻ mạnh và giàu kinh nghiệm hơn.
[ Tập trung quân lực rồi đấm phát chết luôn phải không nhỉ. Quả là không đẹp mắt lắm nhưng không còn cách nào nữa nhỉ. Hiểu rồi, để tôi đi chuẩn bị thư! ]
Nói xong, Yuria cúi chào thanh nhã, rồi rời căn phòng thật nhanh.
Zaltsberg đã cảm thấy kì lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào phía sau Yuria như có thể thấy rõ tâm can của cô.