Chương 11
Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:13
( Có vẻ như hắn có gì muốn nói .......... Định phê trách ta sao? Hay là .......)
Tim cô đập nhanh như trống. Cảm giác bất an và 1 chút hi vọng đang loạn cào trong tim Lupis.
Bây giờ, dưới chướng Lupis, người lắm rõ tình hình chính trị nhất là Bergston và nghĩa đệ của ông. Vốn dĩ, người đề xuất hầu hết mọi cải cách không ai khác, chính là ông ta. Khi Lupis mới lên ngôi, bá tước Bergston đã cống hiến mọi ý tưởng cải cách của mình, phát huy toàn bộ năng lực để phò tá Lupis. Thời gian đó, ai ai cũng cảm thấy mơ mộng và hi vọng vào tương lai.
Thế nhưng, những ngày tháng mơ mộng không kéo dài được lâu.
Để kéo quốc gia ra khỏi bế tắc, Bergston đưa ra nhiều đề xuất. Vậy mà Lupis lại bãi bỏ hầu hết các đề xuất của ông. Từ đó, 2 người khó mà nhìn mặt nhau và xuất hiện vết nứt trong mối quan hệ.
Không những thế, trong cuộc viện quân cho zalda, việc ý kiến của 2 người họ hoàn toàn đối lập nhau đã kiến vết nứt rách to ra và không thể lành lại được nữa. Nói chính xác hơn là bao che cho Mihail, kẻ không chịu nhìn lại lỗi lầm của mình, mà lại hoàn toàn đổ lỗi cho người khác, việc đó đã khiến cho mối quan hệ giữa Lupis và Bergston trở thành hiềm khích .
Kết cục, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bắt Mikoshiba Ryouma và Elena đi viện quân cho Zalda.
Kể từ đó, bá tước Bergston không còn đưa ra các phát ngôn mang tính tích cực như xưa mỗi khi họp hội nghị , và nghĩa đệ của ông bá tước Zerev cũng biến mất khỏi kinh đô từ đó.
Và kết quả là chính trị trở lên hỗn loạn.
Nhưng người trung quân ái quốc thì không có năng lực , nhưng người có năng lực thì không muốn trợ giúp. Cả 2 thể loại đó đều có vấn đề.
Lấy cờ vua làm ví dụ , cờ bên Lupis đã mất hết hậu và mã, giờ đây chỉ còn toàn là tốt.Thật ra , cũng giống như việc phong hậu cho tốt khi đến cuối bàn cờ , dù chỉ còn tốt vẫn có thể thắng.
( Nhưng ta chẳng còn ai có tài năng và kinh nghiệm như bá tước Bergston nữa .....)
Kết cục , phe cô thiếu hoàn toàn những người chỉ huy.
( Nếu vậy, chỉ còn cách xin lỗi bá tước Bergston rồi yêu cầu giúp đỡ ........ Nhưng không được. )
Lupis cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Dù biết chỉ còn duy nhất cách đó, vậy mà ........
Nhưng nếu đứng ở lập trường của Lupis, không thể cứ nhận là mình sai 1 cách đơn giản như vậy được.
Vốn đĩ là người đứng đầu đất nước. Lupis được mọi người xung quanh kính nể , nếu cứ tùy tiện tạ tội thì sẽ bị mọi người coi thường ít nhiều.
Nếu cô tự nhận mình bất tài thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ liệu cô có xứng đáng làm vua.
Trên tất cả, điều mà cô sợ nhất là, sau khi bản thân thừa nhận sự yếu kém, mọi người sẽ hướng mũi lao vào Mihail Banashu.
Đối với Lupis, nói về sự tin tưởng thì Mihail cùng hàng với Meltina.
Để đất nước có thể tiến lên, việc vứt bỏ Mihail là đạo lí, chính Lupis cũng biết điều đó.
Nhưng, dù là vua của 1 quốc gia đi nữa, cũng không thể vứt bỏ mọi cảm xúc của bản thân.
Cô coi Mihail như anh trai ruột, vì vậy cô không thể làm điều đó. Cô chỉ có thể cầu mong thời gian sẽ giải quyết hết vấn đề.
Người như Bergston, lúc nào cũng giữ vẻ im lìm, đột nhiên xin phép đề xuất ý kiến, khiến cô bất giác co mình lại phòng thủ.
Chỉ là cô cố không thể hiện nỗi lo ra ngoài.
[ Được, ta cho phép. ]
[ Cảm ơn, bệ hạ. ]
Bergston đứng dậy từ từ, cúi đầu trước Lupis 1 cái, nhìn mọi người quanh bàn rồi hít 1 hơi thật sâu.
[ Đầu tiên là bệ hạ, tiếp đến là mọi người. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu vấn đề mà đất nước ta đang mắc phải ]
Âm thanh vang vọng trong phòng.
Đó chắc chắn không phải là giọng nói đầy uy lực hay áp lực, mà là giọng nói ổn định, rõ ràng, từng câu từng chữ đến tai mọi người.
[ Về cơ bản thì, vấn đề nào cũng phải cấp tốc giải quyết, nhưng vấn đề có độ ưu tiên cao nhất là chuyện Oltomea xâm lược Zalda, phải chứ ?]
Nghe câu đó, mọi người đều im lặng mà chỉ gật đầu.
Mọi người trong căn phòng đều quyết tâm xây dựng đất nước này.
[ Năm trước, cuộc xâm lược Zalda của Oltomea, "liên minh 3 nước phía đông" và đồng mình ElnesGora có thể xem là thành công. Nhưng có lẽ mọi người cũng nhận ra, mọi chuyện không chỉ dừng lại tại đó. Dù hiện nay Zalda đang trong thời gian thoả hiệp với Oltomea, nhưng trước tiên có thể nói là việc này hoàn toàn là nói mồm. Oltomea chắc chắn đang tìm lý do để dẫn quân đến Zalda lần nữa. ]
Lần này, có nhiều tiếng tán thành vang lên.
[ Lúc đó Oltomea chắc chắn sẽ tìm cách chia rẽ nội bộ của liên minh. Đó là trường hợp có khả năng cao nhất. Vậy điều gì khiến chúng chưa làm vậy ? ]
[ Các vương quốc phía Nam. ]
Ai đó đã lẩm bẩm sau khi nghe câu hỏi của Bergston.
Không khí trong phòng như đóng băng trong chốc lát.
Chỉ cần suy nghĩ 1 chút, đến trẻ con còn hiểu lý do vì sao bá vương phía tây lục địa, đế quốc Oltomea lại im hơi lặng tiếng đến vậy. Lý do là vì những quốc gia bị Oltomea chi phối và những phần tử bất mãn đều đợi trận thua Zalda tiếp theo của Oltomea để đồng loạt nổi dậy.
Nếu không phải vậy, không khó để tưởng tượng việc Zalda sẽ bị Oltomea đè bẹp trong lần tái xâm lược.
Vào lúc này, chiến lược có khả năng nhất là cho các quốc gia phía Nam vài miếng mồi, dụ chúng tấn công Rozeria và Mist.
Vốn dĩ, lần thoả hiệp đình chiến này là nhờ công của Mikoshiba Ryoma đột kích vào tử địa pháo thành Notis, đúng vào lúc ElnesGora, Rozeria, Mist đang bao vây, cô lập quân xâm lược Oltomea. Dù có là quốc gia mạnh đến như thế nào đi chăng nữa, khó mà đánh bại được liên minh 4 nước .
Vì lẽ đó, điều tiếp theo mà Oltomea nghĩ đó là làm sao để chia tách lên minh 4 nước.
Và cùng lúc lôi kéo thêm đồng minh.
Những kẻ dễ dàng bị lôi kéo nhất là các nước ở phía Nam đại lục, những quốc gia nhỏ luôn đẫm máu vì các cuộc chiến qua lại triền miên. Nhưng quốc gia phía Nam tuy nhỏ, chiến lực cũng chẳng hề lớn, nhưng lại nổi tiếng về sức mạnh của từng cá nhân. Thực tế, trong quá khứ, Rozeria không ít lần xô xát với các nước phía Nam và nhận phải hậu quả.
Rozeria không yếu, nhưng cũng không thừa quân để mang đi viện trợ Zalda
( Trong tình trang quốc nội hỗn loạn thế này, khó mà ngăn được cuộc xâm lược từ các nước phía Nam. Nói thẳng ra thì thà để tướng Areberg Hodram hoặc là để công tuớc Gelhalt lên vận hành đất nước còn vớt vát được phần nào. )
Bá tước Bergston nghĩ vậy trong đầu nhưng không dám nói ra.
Quả đúng là tướng quân Hodram Areberg và công tước Gelhalt có quá nhiều điểm xấu.
Cả 2 đều ngạo mạn, độc tài, vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn, đều là người có dã tâm thao túng đất nước Rozeria này.
Bất kì ai đều coi bọn hắn là loại hạ chủng. Chính vì vậy bọn hắn đều đã bị loại bỏ.
Nhưng kết quả thì sao nào ?
Quốc gia này giờ đây như bầy dê mà không có người chăn dê.
( Dù sao, mình vẫn phải làm gì đó ....... Phải thay đổi tất cả.)
Căn phòng lại yên lặng trở lại. Mọi người đều chờ đợi bá tước Bergston nói tiếp.
Mặc kệ ánh mắt mọi người, bá tước rút 1 tờ giấy được để sẵn trong giày. Vì tờ giấy này , bá tước đã câm lặng suốt nhiều tháng.
Nhưng không may, nữ thần vận mệnh lại phản bội Bergston.
[ Vậy thì, dựa vào cái này .........]
Bá tước hít 1 hơi thật sâu, đang định nói tiếp thì cánh cửa mở rầm 1 cái .