Chương 13
Độ dài 2,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:24
[ Ánh trăng trong xanh đến đáng sợ nhỉ ........... Cứ như nó có thể nhìn thấu mọi chuyện trên đời vậy. ]
Bóng đêm chi phối toàn bộ con đường mà xe ngựa chạy, vừa cảm nhận sự rung lắc của xe, ông vừa nhìn lên mặt trăng lơ lửng.
Trong rừng, ánh trăng chiếu qua những hàng cây, càng làm cho mặt trăng đẹp hơn. Vẻ đẹp tròn vành vạnh, không có đến 1 đám mây nào.
Nhìn mặt trăng, điều hiện lên trong tin Zeref là sự dơ bẩn của bản thân, bỏ mặc quốc vương, rủ nghĩa huynh bỏ trốn.
Nhưng, Zeref chẳng còn thời gian để tự tránh mình.
[ Từ đây, qua một ngọn núi nữa là đến, nhưng vấn đề là quyết định của ngài Elena ......... Hơn nữa .......]
Sau cuộc nói chuyện với Bergston hôm trước, kế hoạch đã được vạch ra khá rõ ràng.
Và điều quan trọng nhất, coi như chìa khoá của kế hoạch này chính là quyết định của người đang đồn trú tại biên giới phía tây, đại tướng Elena.
Để đề phòng Oltomea tái xâm lược, sau khi rút khỏi Zalda, Elena trú lại thị trấn gần biên giới. Bà chính là móc xích để tập trung các hiệp sĩ tự do và lính đánh thuê. Tổng là 3 kị sĩ đoàn, khoảng 8000 binh lực. Trong Rozeria, cả về chất lượng lẫn số lượng, đó là binh đoàn tối thượng.
Có thể nói, động thái của Elena chính là yếu tố quyết định vận mệnh sau này.
Có vô số lựa chọn cho Elena: Bảo vệ đạo lý của hiệp sĩ, thề chung thành với Lupis, hoặc là đầu quân cho Gelhalt, chém đầu " ngu vương ". Hoặc cũng có khả năng bà sẽ chọn cách im lặng, đứng ngoài cuộc chiến này.
( Điều tuyệt vời nhất là ngài ấy chịu hợp tác ......... Tính cách ngài thì OK rồi, nhưng không biết phải thuyết phục ngài thế nào bây giờ. )
Mặc dù chưa nói với Bergston nhưng, Zeref tự khẳng định kế hoạch lần này thành công đến 70% .
Đúng là thời gian có hơi cấp bách. Nhưng Zeref đã lắm được toàn bộ động thái của phe Gelhalt và bè lũ của hắn qua mạng lưới tình báo của ông. Vì vậy ông có thể dự đoán được hành động của phe địch.
( Rõ ràng là cho đến khi dân chúng bạo động vẫn còn 1 chút thời gian. Chỉ đơn giản là do mình tính nhầm hay ..............)
Zeref đoán chắc chắn việc phản loạn lần này là do có sự nhúng tay vào. Một phe phái ẩn đằng sau, thao túng bọn quý tộc.
Nhưng ông không thể đoán được là tổ chức nào, mục đích của chúng là gì.
Khả năng lớn nhất là đế quốc Oltomea. Nếu chúng muốn tiến đánh lần nữa thì việc xé nhỏ Rozeria từ bên trong quả là kế hoạch không tồi.
Chỉ là, theo lập luận như vậy, chẳng lẽ Gelhalt lại thông đồng với Oltomea.
( Hắn ta không phải là kẻ ngu nhưng cũng chẳng phải kẻ sắc sảo. Biết đâu, hắn lại đầu hàng quân địch rồi. )
Không tốt, cũng không xấu, Frio Gelhalt là kẻ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đồng thời cũng là kẻ coi trọng danh tiếng.
Dù Oltomea có hứa hẹn gì với hắn đi chăng nữa, Zeref cũng không nghĩ hắn chịu được ô danh " kẻ bán nước ". Còn khả năng cao hơn là, hắn đang bị hack não, có kẻ đang khiến hắn nghĩ hành động của hắn là ái quốc. Đó là khả năng cao nhất.
( Có khi nào, đó là mưu mẹo do chính hắn nghĩ ra .............. Chắc không đâu. )
Trường hợp tiếp theo, đó là chính hắn có dục vọng muốn ngồi lên ngai vua. Nhưng Zeref thấy khả năng này hầu như là không có.
Mưu mẹo lần này là cố tình thu thuế bừa bãi, kích động tinh thần nổi loạn của người dân, đó là 1 kế hoạch khá là nguy hiểm. Đúng là cơ hội tốt để hạ bệ nữ vương Lupis, lập ra vương chiều mới. Nhưng còn trường hợp trấn áp phản loạn thất bại, hay bị quốc gia khác xâm lược đúng lúc này. Giả sử, Gelhalt có thành công đi chăng nữa, thì những gì còn lại mà hắn nhận được là 1 quốc gia đói nghèo , hoang phế.
{ P/s của trans: không biết thế lực nào đứng sau toàn bộ chuyện này nhỉ, Tổ chức, Sudo, hay Main, hay thế lực khác. Các bạn nghĩ là ai? }
( Dù có vì đại nghĩa " diệt ngu vương" đi nữa, hắn cũng chẳng dám ngồi lên ngôi vương vì sợ ô danh " kẻ cướp ngôi ". Chẳng lẽ người như hắn lại chọn cách nhận ô danh để cướp ngôi hay bán nước hay sao. Không thể có chuyện ấy đâu nhỉ. Nếu thế thì thà hắn đưa Radine lên ngôi, rồi thao túng từ phía sau với tư cách là tể tướng, đó mới là phong cách của hắn. Nhưng nếu vậy, thì không thể phủ nhận là mưu mẹo của hắn, nhưng mưu mẹo này quá nguy hiểm, và tại sao lại kích thích phản loạn vào lúc này ??? )
Nếu kẻ đứng sau giật dây là đế quốc Oltomea, thì bọn chúng hẳn đã phải làm như thế này ngay trước hoặc ngay sau khi tái xâm chiếm Zalda mới phải. Phản loạn sớm thế này thì vẫn có thể trấn áp được, khó mà gọi là đòn trí mạng.
Trong giới hạn thông tin mà Zeref nắm được, ông đã phân tích được việc tái xâm chiếm Zalda sẽ bị trì hoãn 1 năm.
Càng nghĩ ông càng đi vào ngõ cụt.{ Trans p/s : bản gốc là " càng nghĩ ông càng rơi sâu vào vực thẳm tối thui , sự sợ hãi trong ông càng tăng lên. }
( Mình cần thêm đồng minh .......... Ai đó có thể giúp? )
Nghĩa huynh Bergston là người hoàn toàn có thể tin tưởng, khỏi phải bàn. Ông có trí tuệ siêu phàm, cả về chính trị lẫn quân sự, có thể tự hào nói rằng trong đất nước này không có ai bằng được ông. Nhưng nếu hỏi ông có phải người hoàn hảo hay không, Zeref chỉ có thể lắc đầu.
Mặc dù có trí tuệ xuất chúng , nhưng ông khá thờ ơ với hoạt động tình báo. Tất nhiên, nếu so sánh với lũ quý tộc cặn bã khác thì mạng lưới tình báo của ông( Bergston) còn tốt gấp vạn lần. Nhưng để nói là hoàn hảo thì không thể.
Người mà Zeref mong muốn phải là người thập toàn.
{P/s : main chữ còn ai nữa }
( Không biết nếu là người ấy, cậu ta sẽ làm gì nhỉ ?)
Hiện lên trong đầu ông là hình dáng của 1 thanh niên đang im hơi lặng tiếng ở bên giới phía bắc.
Còn chẳng bằng dân đen, cậu chỉ là 1 lính đánh thuê không biết từ đâu tới. Người đã giúp cho kẻ bất tài , đang trong tình huống hiểm nghèo như Lupis lấy được ngai vàng.
Mặc dù điểm mạnh của Zeref là mạng lưới mật thám, nhưng so sánh với sự sắc bén của cậu ta, Zeref cảm thấy mình còn chưa xứng đáng làm đối thủ .
( Mà kệ đi, được rồ.....................)
Zeref đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng xe ngựa phanh giật 1 cái , ông giật cả người về phía trước.
[ WTF!! Chuyện gì xảy ra thế ?]
Zeref đập mạnh đầu vào ghế sofa, ý thức ông mờ dần đi.
Không thấy người đánh xe trả lời, ông cảm thấy kì lạ; vừa sờ trán, ông vừa đi ra khỏi xe ngựa .
Không biết có vỡ đầu hay không, nhưng bộ quần áo đắt tiền của ông loang lổ nhiều vết máu rơi ra từ trán.
[ Này, tóm lại là nh.................]
Cảnh tượng trước mắt làm ông im bặt đi.
Trên cơ thể 2 người đánh xe, vô số mũi tên găm sâu vào cơ thể, trông như nhím.
[ Không thể nào !]
Hai người đánh xe không những chỉ làm việc cho ông lâu năm, mà trước đấy đã làm việc trong đội mật báo và quân nhân. Hai người họ có thể dễ dàng hạ gục 10 đến 20 tên đạo tặc nhãi nhép.
Zeref khó mà tưởng tượng được việc 2 hộ vệ giỏi nhất của mình bị ám sát 1 cách bi thảm, không kịp phản ứng như vậy .
[ Chó chết, làm gì bây giờ?!! ]
Zeref vô ý để rỉ ra nhưng câu chửi thề.
{ Đoạn này không nghĩ ra từ để dịch, kiểu như shock quá, không cố tình mà vẫn phun ra mấy câu bậy bạ, chửi thề ý. }
Nếu hộ vệ quá đông, sẽ khó mà đi nhanh, lại còn dễ bị chú ý. Nên ông chỉ đem theo có 2 người cho tiện. Phán đoán đó đã khiến ông phải trả giá đắt.
Có thể dễ dàng hạ được 2 cận vệ lão luyện, rõ ràng kẻ địch phải là cao thủ.
( Đây không thể là cuộc tập kích của đạo tặc, chắc chắn là đang nhắm vào cái mạng của ta. Nhưng vấn đề là kẻ nào chủ mưu?! )
Thêm 1 lần nữa, vô số mũi tên xé tan màn đêm, lao thẳng đến Zeref.
Ngay lập tức, ông lấy xác cận vệ làm khiên chắn.
( Cung à !........... May là không có pháp sư nào! )
Nếu là cung thì còn có thể lấy xác ra làm khiên chắn, còn nếu là ma pháp thì không thể dùng cách đó được. Chỉ cần là ma pháp , dù thuộc tính nào đi nữa cũng có thể dễ dàng thổi bay xe ngựa .
Ngược lại mà nói, nếu từ đầu đã dùng cung thì chắc chắc quân địch không có pháp sư.
( Mình không dùng kiếm giỏi như nghĩa huynh, nhưng thôi kệ vậy, còn hơn cứ ở đây để bị giết. )
Ông rút thanh kiếm từ xác người hộ vệ, luồn lách qua khe hở của mưa tên rồi trốn sau bóng xe ngựa.
Xung quanh con đường này là rừng rậm um tùm, vì vậy khả năng có người đến cứu là xấp xỉ .........0%.
Đã thế Zeref lại không phải chiến binh, nhưng vì là quý tộc, ông cũng đã được học pháp thuật, và 1 chút võ thuật, kết hợp lại, ông cũng hơn " hiệp sĩ tân binh " 1 chút . Nói vậy chứ, nếu lóng ngóng khi solo, ông vẫn bị tân binh hành cho ra bã.
Không, nói đúng hơn, vấn đề nằm ở tâm lý Zeref . Ông biết võ, nhưng lại sợ chiến đấu, nên khó mà phát huy được những gì đã học.
Nhưng để thoát khỏi đây, Zeref chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất. Giết hết bọn ám sát! Mặc dù có cơ hội, khả năng quá thấp, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Thế nhưng, chính sự quyết tâm oanh liệt đó đã thay đổi vận mệnh của Zeref.
[ Bọn này hết tên rồi à ????]
Những trân mưa tên không ngừng nghỉ xả vào xe ngựa, bỗng dừng lại hẳn.
Zeref thậm thụt thò đầu ra xem có chuyện gì.
Xung quanh bỗng trở lên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim trong rừng.
( Bẫy ? Hay bọn chúng chuẩn bị xông vào? )
Ngó đầu ra 2, 3 lần không thấy gì, Zeref chầm chậm ra khỏi bóng xe ngựa.
[Ai?!!]
Nghe thấy tiếng vang trong rừng, Zeref dù không quen cầm nhưng vẫn giơ kiếm lên như thật.
{ trans: ngáo vãi, ra nó lại bắn cho! }
Vừa căng thẳng, ông vung kiếm bừa bãi.
Cổ khát, tim đập như trống.
[ Xin hãy thu kiếm lại, bá tước Zeref, tôi đã xử hết bọn ám sát rồi. ]
Từ trong rừng bước ra 1 bóng người, giọng nói nhẹ nhàng, bắt chuyện với Zeref.
[ Đừng có mà xàm lìn, bọn mày là kẻ nào ???!!!!]
Quá sức tưởng tượng, không phải kẻ ngốc nhưng Zeref vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tay ông chảy đầy mồ hôi, nhưng vẫn cầm chặt chuôi kiếm.
[ Ngài đã quên tôi rồi sao? ]
Chủ nhân của giọng nói đó từ từ đi đến gần, 1 lúc sau, nhờ ánh sáng bình minh ló lên, Zeref đã nhìn thấy mặt người ấy. Không kịp suy nghĩ, ông rít lên 1 tiếng kinh ngạc.
{Edit: main ??}